Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi!

Chương 133: Nũng nịu




Đêm nay lúc gần bảy giờ, Quan Triều Viễn đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà Tô Lam.
"Tổng giám đốc Quan, xin chào!" Kiều Tâm mở cửa, nhìn thấy Quan Triều Viễn là lễ phép chào hỏi.
Nhìn thấy mở cửa là Kiều Tâm, Quan Triều Viễn sững sờ, sau đó trên mặt thoáng lộ ra nụ cười."Xin chào."
"Mau vào, Tô Lam ở phòng bếp, cơm xong ngay thôi." Kiều Tâm nói xong xoay người đi hỗ trợ bày bát đũa.
Quan Triều Viễn rửa tay xong, ngồi ở trước bàn ăn, thờ ơ lạnh nhạt nhìn qua Tô Lam và Kiều Tâm bày bốn món ăn một bát canh trên bàn cơm.
Lúc này, Tô Lam mới giương mắt nhìn Quan Triều Viễn, nhìn thấy hắn không ngờ tới tình huống trong lòng không khỏi nở nụ cười trộm.
Sau khi tất cả ngồi xuống, Tô Lam dẫn đầu nói: "Triều Viễn, hôm nay những thức ăn này đều là Kiều Tâm mua, chủ yếu là em làm, vậy coi như tiệc hai chúng em bái làm thầy nhé?"
"Tiệc bái làm thầy sa?" Quan Triều Viễn nhíu mày rậm. Tô Lam giả ngu nói: "Đúng, sau này anh sẽ là thầy của em và Kiều Tâm, vất vả anh buổi tối đều phụ đạo đề thi CPA cho hai chúng em, chúng em không thể báo đáp, chỉ có thể mời anh ăn cơm mỗi tối, chúng em cam đoan sẽ lấy ra đồ ăn sở trường nhất để chiêu đãi thầy!"1
Nhìn qua vẻ mặt tươi cười Tô Lam, sắc mặt Quan Triều Viễn trầm xuống. Kiều Tâm ở bên cạnh thấy thế, vội vàng nói: "Tổng giám đốc Quan, là tôi nghe nói anh đang phụ đạo đề thi CPA cho Tô Lam, cho nên quấn lấy cô ấy muốn tham gia vào, anh cũng biết chúng ta làm nghề này lấy thi đậu CPA làm lý tưởng lớn nhất, nền móng của tôi yếu kém, bản thân lại không thông minh, cho nên chỉ có thể mặt dày mày dạn xin Tô Lam đưa tôi vào học cùng, vẫn xin anh nhận lấy học trò là tôi đây?" Thấy Quan Triều Viễn không nói lời nào, Tô Lam tranh thủ thời gian cười nói: "Việc này đều tại em, trước đó em muốn gọi điện thoại cho anh, thế nhưng lại không biết anh có đang họp hay không, vừa rồi làm đồ ăn lại quên mất chuyện này, anh nể tình em nhận bạn thân của em nhé? Vả lại Kiều Tâm cũng là nhân viên Thịnh Thế, năng lực nghiệp vụ của cậu ấy mạnh cũng là vì làm việc cho Thịnh Thế."
Tô Lam biết trước đó nói cho anh biết, nói không chừng anh sẽ không đồng ý, bởi vì Kiều Tâm vừa đến, thế giới hai người của bọn họ sẽ bị đánh vỡ, đương nhiên đây cũng là mục đích cô sắp xếp như vậy, mỗi ngày dính vào thế giới hai người khẳng định khiến cô thi không đậu CPA.
Quan Triều Viễn ngồi ở chỗ đó không nói một lời như cũ, Tô Lam chỉ có thể làm động tác nhỏ dưới bàn.
Bởi vì anh ngồi ở đối diện cô, Tô Lam chỉ có thể cởi dép lê, dùng chân cọ bắp chân của anh mấy lần.
Canh lúc Quan Triều Viễn cau mày giương mắt nhìn cô, Tô Lam tranh thủ thời gian nặn ra một nụ cười nịnh nọt.
Nụ cười này chính cô cảm giác đều tràn đầy nịnh nọt và cầu xin, hi vọng anh không nên quá không nể mặt chính mình ở trước mặt Kiều Tâm.
Sau một lúc, Quan Triều Viễn quay đầu nghiêm túc nói với Kiều Tâm: "Yêu cầu của tôi rất cao, cho nên cô cần đặc biệt cố gắng mới có thể đuổi theo tiến độ của chúng tôi, nếu như cô không theo kịp tiến độ, đến lúc đó tôi sẽ loại cô, tuyệt đối sẽ không nể mặt, cho dù có người cầu xin cho cô cũng không được!"
Lúc nói lời này, Quan Triều Viễn liếc qua Tô Lam bên cạnh, ý rất rõ ràng, đây là nói cô, sau này cô biện hộ cũng vô dụng.
"Tổng giám đốc Quan, tôi sẽ vô cùng cố gắng." Kiều Tâm tranh thủ thời gian gật đầu.
"Ăn cơm đi." Quan Triều Viễn cầm đũa cúi đầu ăn cơm, sau đó không nói một lời.
Thấy Quan Triều Viễn đồng ý, Tô Lam và Kiều Tâm liếc nhau một cái, sau đó hai người nhún vai cười một tiếng.
Đương nhiên, hôm nay Quan Triều Viễn cho mình mặt mũi như thế, Tô Lam cũng cố gắng nịnh nọt. Lúc ăn cơm cũng gắp cho Quan Triều Viễn đồ ăn nhiều lần, Quan Triều Viễn vẫn luôn liếc nhìn cô, ý rất rõ ràng: Anh tức giận!
Có hai học sinh thật là tốt, trước kia rửa chén gì đó Quan Triều Viễn không cần làm nữa, hơn nữa còn có người dâng trà để uống sau khi anh ăn xong, lúc nghỉ giữa giờ còn có mâm trái cây gọt xong dâng lên.
Quan Triều Viễn giảng bài vẫn cẩn thận tỉ mỉ như cũ, nghỉ giữa tiết khuôn mặt cũng căng chặt, bây giờ anh là giáo viên danh xứng với thực, làm hại Kiều Tâm cũng rất cung kính, tất nhiên Tô Lam cũng rất nghiêm túc.
Trong lúc bất tri bất giác, chương trình học buổi tối đã xong, thậm chí trong lúc đó ngay cả tiếng cười cũng không truyền tới, Tô Lam cảm giác hơi kiềm chế, nhưng quả thật đã học được không ít thứ.
Lúc mười giờ, Quan Triều Viễn ngồi trên ghế sô pha vẫn chưa đi.
Kiều Tâm xách vali của mình qua cười nói: "Hôm nay tôi xây dựng cơ sở tạm thời ngay ở chỗ này, tập huấn ba mươi ngày, nhất định phải thi đậu CPA."1
Nghe nói như thế, Quan Triều Viễn nhíu mày, cặp mắt nhìn chằm chằm vali của Kiều Tâm, sắc mặt âm trầm.
Tô Lam liếc thất sắc mặt của Quan Triều Viễn, tranh thủ thời gian cười nói: "Triều Viễn, thời gian cũng không sớm, anh cũng đi về nghỉ ngơi sớm đi!"
Nói xong, Tô Lam ân cần cầm cặp công văn của Quan Triều Viễn lên, chuẩn bị muốn tiễn anh đi.
Quan Triều Viễn nhìn thấy Kiều Tâm ôm một bộ quần áo đi vào phòng ngủ, anh chỉ có thể đứng lên, tức giận nhìn Tô Lam, quay người đi ra cửa.
"Em tiễn anh!" Thấy thế, Tô Lam đuổi theo ôm chặt cặp công văn trong ngực đi ra ngoài.
Trong hành lang mờ tối, Quan Triều Viễn quay đầu nhìn Tô Lam bất mãn nói: "Em có ý gì?"
"Cái gì... Có ý gì đâu?" Tô Lam ôm cặp công văn cúi thấp đầu, cũng không dám nhìn anh.
"Em gọi Kiều Tâm đến học anh không có ý kiến, nhưng vì sao không nói cho anh biết trước một tiếng? Còn có làm sao cô ta lại ở nhà em?" Quan Triều Viễn gầm nhẹ nói.
Tô Lam đi tới trước ôm cánh tay của anh, khuyên lơn: "Chúng ta xong tiết học cũng mười giờ rồi, Kiều Tâm là một cô gái chạy tới chạy lui chẳng những mệt mỏi, cũng không quá an toàn, lại nói bình thường cô ấy cũng hay ở đây với em mà."
"Vậy anh làm sao bây giờ?" Quan Triều Viễn tức giận hỏi.
"Hả?" Tô Lam nhìn Quan Triều Viễn nổi giận, chỉ có thể cười đùa nói: "Về nhà của anh ngủ một mình đi!"
Thấy thế, Quan Triều Viễn đưa tay cướp cặp công văn trong tay Tô Lam, sau đó quay đầu bỏ đi.
Tô Lam đuổi theo, chỉ có thể nũng nịu ôm sau lưng anh."Anh đừng tức giận có được không? Em chỉ muốn lần này có thể thuận lợi thi đậu CPA, có Kiều Tâm làm bạn với em thì em càng có lòng tin, anh nhẫn nại một chút, chờ thi xong chắc chắn em sẽ ở bên anh cho tốt, được không vậy!"
Tô Lam ở phía sau đong đưa cánh tay của anh, giọng nói nũng nịu làm chính cô cảm thấy điệu đà, nhưng nghe nói đàn ông đều dính chiêu này sao?
Đừng nói, quả thật bộ dáng này có tác dụng, Quan Triều Viễn liếc mắt nhìn cô một cái, nhân tiện nói: "Lần này trước hết tha thứ cho em, sau này lại chơi trò gì, xem anh xử lý em thế nào!"
"Em không dám nữa!" Nghe được anh đã bỏ qua, Tô Lam di chuyển đến trước mặt anh, cười hì hì cam đoan. Mờ tối, đôi mắt thâm thúy của Quan Triều Viễn nhìn cô, sau đó tiến lên vội vàng không kịp chuẩn bị ôm cô vào lòng, bắt đầu nụ hôn mang theo trừng phạt thoang thoảng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.