Hai con người dùng cách đánh chữ anh tới tôi đi để tiến hành giao lưu, hơn nữa nét mặt của hai người bọn họ còn rất nghiêm túc, đừng nói cách trao đổi này bất tiện, ngược lại tính ra lại rất dễ dàng, không giống như trước đây mỗi khi kích động lên một trong hai người sẽ nói ra một câu gì đó khó nghe, cuối cùng lại cãi nhau nửa ngày, hơn nữa còn sẽ làm tổn thương lẫn nhau.
Rất nhanh, y tá đưa bữa ăn sáng đến cho Tô Lam.
Tô Lam thừa dịp nhà vệ sinh còn trống nhanh nhẹn chạy vào bên trong, đứng ở trước bồn rửa tay, nhìn mình trong gương, cô không kìm được nhíu mày lại.
Người trong gương có một bên mặt sưng vù, hơn nữa khuôn mặt cũng rất tiều tụy, Tô Lam sờ lên mặt mình, hơi tự giễu nghĩ ngợi: Gần đây gương mặt này của cô đã liên tiếp chịu tại vạ, phải chịu mấy cú tát rồi, nhưng lại không thể ngờ được, bởi vì một cái tát mà cô lại phải vào bệnh viện nằm.
Sau khi rửa mặt xong, Tô Lam đi vào phòng bệnh, thấy Quan Triều Viễn đang lẳng lặng ngồi trên ghế chờ mình.
Nhìn thấy cô, anh chỉ vào đồ ăn sáng đang được bày sẵn ở trên bàn giường bệnh, tỏ ý bảo cô nên ăn cơm.
Tô Lam khẽ gật đầu đáp lại sau đó ngồi lên giường, mới vừa ăn một miếng, lại nghĩ tới điều gì, cô hơi quay đầu nhìn về phía Quan Triều Viễn, cũng chỉ vào bàn ăn, tỏ ý rằng anh có thể ăn cùng cô.
Thật ra lời mời này cũng chỉ là một hành động theo đúng lễ phép, bởi vì thức ăn của bệnh viện luôn rất thanh đạm, thật sự ăn không ngon, càng huống chi nơi này là trong phòng bệnh, Quan Triều Viễn lại là một người rất chú trọng tiểu tiết, anh sẽ không ăn cơm ở nơi này.
Nhưng mà lần này hành động của Quan Triều Viễn lại nằm ngoài dự liệu của Tô Lam, vậy mà anh lại rất không khách sáo tiến đến ngồi ở phía đối diện cô, hơn nữa còn ăn tranh phần cháo ở trong bát của cô.
Không còn cách nào, Tô Lam chỉ đành chia một trong hai quả trứng gà cho anh, đồng thời còn đưa cho anh một cái bánh hấp nhỏ.
Có thể là do anh đói bụng, chẳng những ăn như hổ đói, hơn nữa còn ăn đến mức giống như đồ ăn rất ngon.
Kết quả sau cùng là Tô Lam chỉ ăn được một ít cháo, một quả trứng gà, còn lại những món ăn khác đều bị anh ăn sạch.
Nhưng Tô Lam lại không hề cảm thấy không hài lòng nào, bây giờ là lúc cô khó nhất nhất, lạc lõng nhất, hơn nữa bất kể như thế nào, cô cũng không ngờ tới anh sẽ bầu bạn ở bên cạnh mình, còn vì mình mà đánh nhau với Quan Khởi Kỳ.
Vừa nâng mí mắt lên, Tô Lam lại không cẩn thận chạm phải ánh mắt của Quan Triều Viễn, cô phát hiện ra hôm nay ánh mắt của anh rất dịu dàng, sự dịu dàng đó đã chạm thẳng đến sợi dây đàn mềm mại nhất ở trong lòng cô.
Nhìn thấy ánh mắt Tô Lam đang nhìn mình, đột nhiên Quan Triều Viễn khẽ nhíu mày lại, bởi vì hiện tại trông cô rất nhỏ bé đáng thương, bình thường cô vẫn luôn tinh ranh và đáo để giống như một con báo cái, bây giờ thì lại ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ.
Vì chạm phải ánh mắt của Quan Triều Viễn, Tô Lam vội vàng cúi thấp đầu xuống, giả bộ dùng giấy ăn lau chùi những vết bẩn ở trên chiếc bàn nhỏ.
Hiện tại Tô Lam thật sự rất căng thẳng!
Trong ngực giống như có một con nai nhỏ đang không ngừng đụng vào, hơn nữa cô có cảm giác mặt mình cũng đang nóng lên hừng hực
Tô Lam không kìm được xem thường chính mình ở trong lòng: Mày đã là một phụ nữ ly hôn chồng có biết không? Sao lại giống như thiếu nữ hoài xuân không chịu nổi sự trêu chọc của đàn ông vậy?
Mày cũng là người phụ nữ đã trải qua sóng gió, không thể giống một cô gái nhỏ mới rơi vào lưới tình như thế được, nhất là không thể nảy sinh tình cảm đối với một người đàn ông vui buồn thất thường lại đa tình và hay thay đổi giống như Quan Triều Viễn, nếu không thì hậu quả sẽ thê thảm giống hệt lần trước, làm sao lại không ghi nhớ chút nào?
Thật lâu sau đó, Quan Triều Viễn cũng không dọn chén đũa ở trên chiếc bàn nhỏ, trong đầu Tô Lam lại thầm nghĩ: Không phải là anh ấy vẫn còn đang nhìn chằm chằm mình đấy chứ?
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, Tô Lam phát hiện người ta đã đi tới trước cửa sổ gọi điện thoại từ lâu.
Đây không phải là đang bắt nạt cô là một người điếc hay sao? Cô còn tưởng rằng anh vẫn đang ngồi ở trước mặt mình, cô cũng quên mất, bây giờ cô không nghe được, không nghe được!
Thấy vậy, Tô Lam xuống giường, tự mình thu dọn lại chỗ bát đũa ở trên bàn.
Khi quay trở lại, Tô Lam phát hiện ra vậy mà anh vẫn còn đứng ở bên trong gọi điện thoại.
Cuộc điện thoại này của anh đã kéo dài hơn nửa tiếng, anh cũng không phải là một người thích gọi điện thoại, hôm nay lại bị làm sao vậy?
Đột nhiên, một ý nghĩ nào đó chui vào trong đầu của Tô Lam, Quan Triều Viễn đang làm việc qua điện thoại sao?
Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã hơn tám giờ sáng, bình thường lúc này anh đã đang ở trên đường đi làm, vừa nãy chắc chắn là anh đang gọi điện thoại để bàn giao công việc cho cấp dưới.
Nghĩ tới đây, Tô Lam cũng biết là mình làm trễ nải công việc bình thường của người ta, cho nên trong lòng sinh ra cảm giác không đành lòng.
Cuối cùng, mấy phút sau đó, Quan Triều Viễn đã nói xong, dứt khoát cúp điện thoại.
Nâng mí mắt lên nhìn thấy Tô Lam, Quan Triều Viễn hơi nhíu mày lại, Tô Lam vội vàng cầm điện thoại di động lên, gõ một hàng chữ tiến lên.
“Anh đi làm việc đi?”
“Tôi ở đây cũng có thể làm việc được.”
“Tôi cũng có thể ở một mình tại đây, bây giờ tôi có thể ăn có thể ngủ, cũng chỉ không nghe thấy được thôi.”
“Nhưng mà...”
“Đừng nhưng nữa, nếu như... Tôi nói là nếu như anh sẵn lòng thì sau khi tan làm có thể đến nữa.”
Tô Lam gõ xong dòng chữ này, đột nhiên trên mặt lại nóng bừng. Trong lòng thầm nghĩ: Anh ấy sẽ sẵn lòng tới đây sao? Phải chăng là bản thân đã hơi tự mình đa tình rồi?
Ngay sau đó, đột nhiên Tô Lam bị Quan Triều Viễn đẩy trên giường, để cô nằm xuống.
“Em cứ an tâm ở lại nơi này nghỉ ngơi, tôi xử lý xong chuyện ở công ty là sẽ đến.” Quan Triều Viễn gõ một hàng chữ cuối cùng.
Tô Lam ngoan ngoãn gật đầu bày tỏ đồng ý với anh.
Lúc này Quan Triều Viễn mới yên tâm xoay người đi về phía cửa.
Bỗng nhiên hiện tại Tô Lam nghĩ tới điều gì đó, muốn gọi Quan Triều Viễn quay lại, nhưng bây giờ cô thật sự không có quá nhiều sự tự tin đối với năng lực nói chuyện của mình. Trong tình thế cấp bách, quay đầu lại nhìn thấy hộp khăn giấy ở trước mắt, cô lập tức rút hai tờ giấy ra, vo tròn lại thành quả cầu nhỏ, sau đó ném về phía sau lưng của Quan Triều Viễn!
Đúng lúc cục giấy lao trúng vào mục tiêu là sau ót của Quan Triều Viễn, Tô Lam không kiềm chế được há to miệng, sau đó cúi đầu cười.
Quan Triều Viễn đưa tay lên sờ sau ót, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một quả cầu giấy đang nằm lăn lóc trên đất, đến khi ngẩng lên nhìn về phía người ở trên giường, đúng lúc bắt gặp nụ cười rực rỡ của Tô Lam.
Tính từ hôm qua đến nay thì đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười, nét mặt tươi cười như hoa, Quan Triều Viễn lập tức sững sờ, sau đó mới hiểu được rằng đây là cách thức đặc biệt mà cô dùng để gọi anh, cho nên cất bước đi về phía giường bệnh.1
Thấy anh đi lại gần, Tô Lam lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười, sau đó lấy điện thoại di động ra, gõ nhanh như bay ra một hàng chữ.
“Tuyệt đối không được nói cho mẹ tôi biết chuyện tôi nằm viện, năng lực chịu đựng tâm lý của bà ấy kém, nếu như biết rằng tôi bị điếc, sợ là sẽ chịu không nổi.”
Nhìn thấy dòng chữ này, Quan Triều Viễn khẽ gật đầu, sau đó nhíu mày nhìn Tô Lam, tiếp đó mới lấy điện thoại di động của mình ra gõ một hàng chữ.
“Em không điếc, chỉ là tạm thời bị mất thính lực.”
“Dù sao thì anh nhớ lấy là được.” Tô Lam biết chẳng qua Quan Triều Viễn có lòng tốt an ủi mình một chút, có lẽ cô đã thật sự không thể nghe thấy được nữa, cô lại không hề có ý muốn chuẩn bị tâm lý để làm một người điếc.
Thấy trên mặt Tô Lam lộ ra vẻ đau khổ, Quan Triều Viễn đưa mắt nhìn cô thật sâu, từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ vươn bàn tay to lớn ra khẽ dùng lực ấn lên trên vai của cô một cái, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Tô Lam hiểu được ý của anh, đây là cách khích lệ và an ủi không lời thuộc về riêng anh, cô nhìn bóng lưng của anh biến mất ở cửa phòng bệnh, trong lòng lại thấy dễ chịu hơn so với vừa rồi rất nhiều, ít nhất cũng không hoảng sợ như trước. Cô phát hiện, có lẽ trước kia cô đã hiểu sai về anh rất nhiều, bất kể trong chuyện tình cảm như thế nào, anh thực sự là một người tốt!