Tống Ngọc Chương

Chương 8: Quần áo cũ




Trần Hàn Dân nằm bò ra đầu giường Tống Ngọc Chương, rất cam lòng làm nô lệ bé con cho hắn, tuy rằng gã chẳng phải loại người đoan trang gì, song tận đáy lòng gã thật sự muốn đối xử tốt với Tống Ngọc Chương, bèn phô ra bộ dạng chịu thương chịu khó; Tống Ngọc Chương cũng không phải kiểu người hay làm khó chân tình của người ta, Trần Hàn Dân bê trà rót nước cho hắn, hắn liền cười dịu dàng với gã, một câu ôn tồn: "Cảm ơn nhé!" Trần Hàn Dân sao mà chịu nổi, rất muốn ở lại qua đêm với Tống Ngọc Chương.
"Ban đêm không có việc gì, em về ngủ trước đi."
Thân thể Tống Ngọc Chương chẳng phải dạng yếu ớt, đã dần khôi phục tinh thần, xoa nhẹ cái ổ quạ của Trần Hàn Dân, dịu dàng nói: "Em cũng mệt rồi."
"Em không mệt." Trần Hàn Dân khăng khăng tựa vào người hắn: "Sáng ngày mai cập bến rồi."
Tống Ngọc Chương nghe được ý tứ của gã, biết rằng gã kìm lòng không đậu đã rung động sa vào cuộc chơi ven đường này, Tống Ngọc Chương ấy vậy mà chẳng có chút cảm nghĩ gì, chỉ muốn xuống thuyền liền phải tức khắc rời khỏi Hải Châu, chẳng biết sao lại có người biết tên thật của hắn, hắn thật sự chẳng có chút ấn tượng nào với người ta cả, hỏi đương sự càng không được, Tống Ngọc Chương chỉ có thể lật tung hồi ức của mình về những người tình biết tên của hắn.
Đúng là cũng không nhiều lắm, thuở thiếu thời không hiểu chuyện kết bạn, đôi bên đều là dáng vẻ thiếu niên, nhớ cũng chẳng nhớ rõ, nghĩ cũng nghĩ không ra.
May mắn thay, tên đó sau khi thấy Trần Hàn Dân với hắn thân thiết cũng không quay lại, chắc là giận rồi, chuyện trên đời sao mà trùng hợp, cứ để tình cũ cứu hắn một cái mạng.
Lòng Tống Ngọc Chương thổn thức bùi ngùi, thầm nghĩ từ nay quyết tâm chú ý, không được ngó lơ người ta, nói không chừng một ngày nào đó mình còn được chấm mút hào quang của tình cũ.
"Đến đây nào." Tống Ngọc Chương xoa bả vai Trần Hàn Dân, định bụng hâm nóng tình cảm với người trước mặt cái đã.
Trần Hàn Dân đỏ mặt, đợt này gã phơi nắng mấy ngày trên biển, đen nhem nhẻm, từ bé mặt hoa da phấn biến thành bé phơi nắng da đen, trong màu đen lộ ráng đỏ, trong màu đỏ lộ cái ngu: "Thế này không được đâu, ngài ốm đau như vậy mà."
Tống Ngọc Chương cười lên: "Bé cưng ơi, tôi đau lòng em ngồi mệt nên gọi em lên đây ngủ." Hắn xoa nhẹ gương mặt đỏ xuyên thấu của Trần Hàn Dân, thì thầm: "Bé lẳng lơ nghĩ cái gì đấy."
Trần Hàn Dân cười mắc cỡ, ngài Tống quá hiểu nỗi lòng của gã, nên gã cũng không quá sượng, nhanh chóng tháo giày lên giường, tựa lên bả vai của Tống Ngọc Chương một cách rất sung sướng, im lặng nằm một lúc, gã chậm rãi nói: "Cứ như một giấc mơ vậy." Trần Hàn Dân co ro một lúc, mặt càng ngày càng gần Tống Ngọc Chương, ngửi mùi trên người Tống Ngọc Chương, vẫn còn mằn mặn: "Được trò chuyện với ngài, em mới biết đâu là thoát chết trong gang tấc."
Cảm nghĩ của gã không hẹn mà trùng với của Tống Ngọc Chương, Tống Ngọc Chương chẳng nói gì, trong lòng thanh tịnh, một lúc sau y bỗng cười lên, nói: "Trên người tôi có mùi đúng không?"
Trần Hàn Dân như chó con cứ vồ lấy hắn ngửi đến cùng, vốn dĩ Tống Ngọc Chương là một nam tử hán không câu nệ tiểu tiết, hiện giờ người hắn suy nhược, chỉ mới uống chút nước ăn chút cháo, chẳng có sức mà đi tẩy rửa, huống chi hắn cũng chẳng quá thích chưng diện nên không để ý, nhưng nếu để người ta bị xông ngạt thở thì cũng không hay cho lắm.
"Tôi đi tắm đã."
Tống Ngọc Chương chuẩn bị xuống giường.
Trần Hàn Dân ôm eo hắn không chịu buông tay: "Ngài hiểu lầm rồi, em tuyệt đối không có ý đó."
"Không sao." Tống Ngọc Chương vỗ vỗ tay gã: "Tôi khó chịu thật, sáng mai là cập bến rồi, chung quy không thể hôi hám xuống tàu được."
Nhà vệ sinh trên thuyền rất được, so với tàu Mẫu Đơn đều gần giống nhau, nước nóng vặn là ra, Trần Hàn Dân xả nước cho Tống Ngọc Chương, gã sợ Tống Ngọc Chương bị hun nóng, ở trong nhà vệ sinh canh Tống Ngọc Chương tắm rửa.
Tống Ngọc Chương gầy rõ ra, cơ bắp trên bả vai mảnh khảnh, xương bả vai hơi nhô lên, lần thoát chết trong gang tấc này nguy hiểm không gì sánh bằng, để lại trên thân xác Tống Ngọc Chương một vài vết tích.
Cả người ngâm trong làn nước nóng tinh khiết, Tống Ngọc Chương mới cảm nhận được dơ bẩn và mệt mỏi trên người, nước nóng thấm vào thớ thịt, Tống Ngọc Chương gân cốt rã rời nhắm mắt lại, người muốn trượt xuống, sóng nước rung động, ánh mắt Trần Hàn Dân cũng đung đưa theo.
Tống Ngọc Chương thật là đẹp, hắn lúc suy yếu vẫn đẹp, gương mặt ấy chẳng biết làm sao mà được tạo thành; Trần Hàn Dân bỗng nhớ đến câu "Nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời*", cõi lòng khó nén yêu thích, kìm nén thật lâu, cũng không kìm được con tim nao nao mà nhích lên thơm lên mặt Tống Ngọc Chương, Tống Ngọc Chương mí mắt cũng chẳng nhấc một chút, chỉ cười lên: "Đừng có trêu tôi."
*Tô Đông Pha, "Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ", dịch thơ Nam Trân
Trần Hàn Dân cười khẽ, sau đó bị Tống Ngọc Chương ngăn lại: "Giúp tôi lấy bộ quần áo đi nào."
Trần Hàn Dân biến thành phục vụ bé con, thích thú đi ra ngoài.
Thuyền là của Mạnh Đình Tĩnh, Trần Hàn Dân thế mà không câu nệ, hỏi thuỷ thủ một bộ đồ sạch, thuỷ thủ dắt gã đi lấy quần áo, đêm tối mà trên thuyền vẫn còn náo nhiệt, những ai còn sống sót sau tai nạn đều không chịu nghỉ ngơi, quây quần xúm xít kể cho nhau nghe về một hồi mạo hiểm, Trần Hàn Dân chẳng mảy may để ý, lấy được quần áo liền đi.
Gã đang nhung nhớ Tống Ngọc Chương.
Hơn nữa làm hỏng chuyện rồi.
Quần áo nhỏ, không vừa.
Trần Hàn Dân chán nản nói: "Trách em không nói rõ, gã tưởng là để cho em mặc, ngài đợi nhé, em đi tìm lại cho."
"Đi đi." Tống Ngọc Chương người đã ướt sũng, thong dong đứng lên khỏi bồn tắm, nước chảy xuống người hắn: "Tôi đợi em."
Tống Ngọc Chương cầm khăn lau khô người, lau một lúc lại dừng một lúc, thật tình cảm nhận được sự suy yếu của mình, may là trời không quá lạnh, sau khi lau khô người, Tống Ngọc Chương thuận tiện mặc luôn áo choàng tắm trong nhà vệ sinh.
Chút suy nhược trên người đã được thanh trừ sạch sẽ sau một phen tắm rửa, Tống Ngọc Chương gắng gượng nằm về trên giường, vừa mới nằm xuống càng mệt mỏi muốn ngủ, dường như chẳng có chút do dự nào đánh một giấc ngủ sâu.
Trần Hàn Dân tìm được quần áo, ban đầu sơ suất, nên lúc sau càng để ý, kén cá chọn canh rất lâu quần áo mà thuỷ thủ đem lên, ban đầu chỉ tìm đồ vừa người, nhưng càng lựa càng như bị thần kinh, thậm chí còn ghét bỏ kiểu dáng, dấy lên một cuộc tranh cãi nhỏ.
"Quý ngài này, chúng tôi đến là để cứu người, nào có đem quần áo đẹp đâu? Ngài đây là đang làm khó người khác."
"Ta chỉ muốn một bộ quần áo vừa người mặc được thôi."
"Chỗ này đều không có."
Trần Hàn Dân ý thức được bản thân vô lý gây hấn, vội nhặt bộ quần áo không cách xa gã quay trở về, trên đường về gã vừa đi vừa nghĩ, phát hiện Tống Ngọc Chương tựa như có năng lực khống chế nội tâm của mình, vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn với loại cảm tưởng này, thầm nghĩ phải chăng mình đã thực sự yêu Tống Ngọc Chương rồi.
Vở tuồng be bé này liền nhanh chóng truyền đến tai Mạnh Đình Tĩnh.
Mặt biển một mảnh đen ngòm, Mạnh Đình Tĩnh đang vênh một chân câu cá ban đêm, nghe thuỷ thủ nói một mạch từ đầu đến cuối, lúc nghe vẫn luôn không có biểu tình gì, nghe xong y cười khẩy một tiếng, đêm đen như mực, thuỷ thủ nhìn không rõ biểu cảm của y, chỉ dựa vào tiếng cười của y cũng đã nhìn ra cậu chủ cười là chuẩn bị cho ai đó ăn hành rồi đây.
"Trên thuyền còn hai bộ quần áo của ta, tặng cho hắn một bộ đi."
Thuỷ thủ rất kinh ngạc mà há họng ra, cẩn thận xác nhận: "Bộ nào ạ?"
"Nào cũng được."
Thuỷ thủ xoay người muốn đi, lại nghe Mạnh Đình Tĩnh nói: "Màu nhạt ấy."
Ngày thứ hai trời hửng sáng, đương lúc Trần Hàn Dân giúp Tống Ngọc Chương mặc áo sơ mi, thuỷ thủ gõ cửa, tặng đến một bộ "quần áo tốt".
Trần Hàn Dân rất kiêng kị với cái người gã gây hấn cãi vã tối qua, cầm quần áo xong liền vội đóng cửa.
"Sao lại đổi bộ khác?"
Tống Ngọc Chương mặc được nửa cái áo rộng thùng thình đang treo trên người, Trần Hàn Dân mặt đỏ tía tai đưa đồ cho Tống Ngọc Chương: "Đồ đẹp."
Quần áo rất đẹp, bên ngoài nom như quần áo cũ đã giặt xả mềm mại, kiểu dáng rất gọn gàng, đường cắt may cũng rất chuẩn xác, Tống Ngọc Chương mặc lên người, cảm nhận được độ rộng cũng vừa phải, trừ một số chỗ không vừa cho lắm, eo hơi to hơn một chút, ống quần cũng hơi rộng, cơ mà quần áo may sẵn vừa vặn như thế này cũng không tệ, Tống Ngọc Chương ngắm tới lui trước gương trong nhà vệ sinh, được đấy, tuyệt đẹp.
Trang trọng xuống thuyền, sau đó chuồn đi, đó chính là tính toán của Tống Ngọc Chương.
Trần Hàn Dân hoàn toàn mù tịt về dự định của Tống Ngọc Chương, ngón tay luồn qua cổ áo của hắn, ánh mắt si mê: "Ngài Tống, ngài đẹp quá."
Tống Ngọc Chương mỉm cười, ngón trỏ cong lên, khớp tay chạm nhẹ lên trán gã: "Nhóc bánh mật."
Trần Hàn Dân đỏ mặt, vội vàng nói: "Đen lắm sao?"
Tống Ngọc Chương vỗ vỗ vai gã: "Đừng lo, đàn ông đen chút chẳng là gì."
Hai người trò chuyện trong khoang thuyền một lúc, Trần Hàn Dân ôm trong mình một bụng mất mát hôn Tống Ngọc Chương mãi thôi, biết rằng xuống thuyền rồi, tình ta đều sẽ biến mất, vậy nên hết lòng trân trọng khoảnh khắc cuối cùng này.
Thuỷ thủ thông báo sắp cập bến, Trần Hàn Dân chỉ có thể đi trước, người nhà gã nhất định đón gã phía dưới, nếu để bọn họ nhìn ra cái gì, cái danh một đời thanh tân của gã sẽ bị huỷ hoại trong chốc lát, sẽ không ngóc đầu nổi ở Hải Châu.
Tống Ngọc Chương mỉm cười vẫy tay với gã, trong lòng không chút vương vấn nào, Trần Hàn Dân bây giờ đen quá, hắn không thích nữa.
Khiến cho con tim hắn vấn vương chỉ có hai dạng, thứ nhất là két tiền của hắn, thuỷ thủ vớt vát cả ngày trời không biết có thể lấy lại bao nhiêu, ngân hàng có chịu hay không thì khó mà nói, cũng không quá bận lòng, ngàn vàng vung đi khó quay về, hắn sẽ không vì thế mà giành trở lại; thứ hai chính là cái tên người yêu cũ đẹp trai trắng trẻo kia, cứ như phù dung sớm nở tối tàn biến dạng chẳng thấy đâu, khiến Tống Ngọc Chương không biết đâu mà lần.
Tuy rằng rất bận lòng, thế mà Tống Ngọc Chương tinh thần sảng khoái như không có chướng ngại, tâm trạng rất tốt, mọi chuyện trong lòng hắn chẳng quan trọng bằng bản thân hắn, cho tới nay hắn vẫn vẹn nguyên không thương tật, đại nạn không chết mà còn mặc một bộ quần áo đẹp đẽ, Tống Ngọc Chương nhẹ nhàng cúi đầu ngửi thử, áo quần cũng rất thơm, cho nên hắn vẫn còn sướng chán.
Những người may mắn sống sót đổ xô từ khoang tàu ra boong tàu, ngóng trông về bến tàu, Tống Ngọc Chương đi sau cùng, đứng một lúc, hắn không còn chút hứng thú nào quay trở về trong thuyền, uể oải dựa vào lan can ngắm biển và mặt trời mọc.
Long đong mấy ngày trên biển, hắn dường như nảy sinh chán ghét đối với ánh mặt trời, lúc này đã được cứu, ấy vậy mà trong lòng hắn có sự khác biệt lớn, Tống Ngọc Chương say sưa ngắm hào quang rực rỡ, trong lòng rất muốn ăn hai cái trứng chiên lòng đào.
"Rất vừa đấy."
Tống Ngọc Chương quay lại, người yêu cũ đang đứng sau lưng hắn, mặc đồ đẹp chẳng kém hắn là bao, khuôn mặt trắng ngần, đôi con ngươi trong mắt đen láy, đang cười tít mắt.
Tống Ngọc Chương được nghỉ ngơi trên thuyền rồi, tinh thần thân thể đỡ hơn nhiều, đánh giá đối phương một lúc liền rất nhanh phản ứng lại, cũng vội cười đáp lại: "Của em?"
Mạnh Đình Tĩnh gật đầu, tay đút trong túi quần, phong thái trời sinh có chút cao ngạo, y lớn lên trắng trẻo khôi ngô, trong mắt Tống Ngọc Chương có vẻ giống như nam chính không cùng một thế giới: "Mặc trên người cậu thế mà không tệ."
Tống Ngọc Chương cười đáp: "Quần áo của em đương nhiên không tệ." Lời lẽ tự nhiên mà kèm theo sự thân mật, tuyệt đối không khiến người đối diện phát giác hắn đã quên y sạch sành sanh, tên tuổi cũng đã quên mất tiêu.
Mạnh Đình Tĩnh đứng yên, cơ lưng trên người có chút kéo căng rồi, y nhận ra lúc nói chuyện Tống Ngọc Chương chắc chắn cần rất nhiều dũng khí lẫn sự chuẩn bị, khuôn trăng, nụ cười và giọng nói của Tống Ngọc Chương đều có tính khủng bố ngất ngưỡng, như thể lập tức đánh tan tác linh hồn của ai đó, phục tùng làm nô lệ của hắn.
Mạnh Đình Tĩnh nghênh đón con đường gian nan này, nở một nụ cười hiểm ác.
Tống Ngọc Chương bị y cười cho, quả thật cười sắp không nổi nữa, thầm nghĩ: "Tên này cười gian ác ghê, chẳng lẽ là đang tán tỉnh mình?"
Giờ đây Tống Ngọc Chương lòng chẳng còn sức, nụ cười vụt tắt, nhẹ nhàng tao nhã hướng mắt ra biển khơi.
Mạnh Đình Tĩnh thấy hắn giương cờ trắng đầu hàng, hài lòng hả dạ không cười nữa, ánh nhìn thoáng qua rồi dừng lại trên eo Tống Ngọc Chương.
Eo thon thật đấy.
Cái eo thon thon này rõ ràng chẳng chịu được một cú bẻ của y, phỏng chừng chỉ cần y dùng sức là lập lức "răng rắc" ngay.
Mạnh Đình Tĩnh đang chìm trong tưởng tượng bẻ gãy eo Tống Ngọc Chương xoay người rời đi, Tống Ngọc Chương nghe tiếng bước chân ngày một xa của y, mới quay đầu lại nhìn bóng lưng rộng của y, khẽ thở dài, xoay người đỡ eo.
Khiến ai đó thất vọng rồi, rất lấy làm tiếc.
- -------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.