Tổng Giám Đốc Vô Pháp Vô Thiên

Chương 1.2:




Mặc Đông Tiến quay đầu nhìn Tạ Đình Ngạn, ánh mắt nghiêm khắc:“Tạ quản lý, anh là người quản lý bộ phận PR cùng bộ phận nghiệp vụ, nếu chuyện này mà giải quyết không tốt thì anh cũng không có kết quả tốt đâu.”
“Tôi biết, thưa chủ tịch, tôi biết rồi.” Tạ Đình Ngạn ngồi nghe lời giáo huấn, hai tay không ngừng lau chùi mồ hôi chảy ra ở trên trán, gật đầu như giã tỏi.
Hai năm nay, anh dựa vào mối quan hệ từng làm cấp trên của Mặc Khiếu Long mà liên tục thăng chức, cho đến bây giờ chức vụ của anh đã nắm giữ đối nội đối ngoại hai ngành lớn, ở Ngự Lũ anh có thể được xem là dưới một người trên ngàn người.
“Tốt, các cậu cứ tiếp tục thảo luận với nhau, tôi phải đi rồi.”
Mặc Đông Tiến đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, từ ba, bốn năm trước sau khi để cho Khiếu Long vào Ngự Lũ, ông cũng từ từ mờ nhạt khỏi giai cấp quản lý. Tháng trước Mặc Khiếu Long chính thức trở thành tổng giám đốc, ông cũng chẳng còn lý do gì mà ở lại nơi này cho vướng chân vướng tay.
Nhất là, hiện tại ông phải nhanh chóng rời đi, để cho các nhân viên xấu số này làm con tốt thế mạng, để cho con trai bảo bối của ông “bày tỏ cảm xúc” thật tốt.
“Chủ tịch đi thong thả.” Tất cả nhân viên tham dự hội nghị đều đồng loạt đứng lên cung kính chào, cho đến khi ông cùng thư ký đi ra khỏi cửa mới ngồi xuống. 
Không có Mặc Đông Tiến ở trong phòng họp, bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn, tất cả mọi người đều biết thời gian kế tiếp bọn họ sẽ cực kì khổ sở, bởi vì cách giải quyết vấn đề của Mặc Khiếu Long càng lạnh lùng, tàn khốc hơn so với Mặc Đông Tiến, làm việc ở dưới trướng của anh lúc nào cũng phải duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu cao độ.
“Nói đi! Tình huống hiện tại là như thế nào?” Ánh mắt nhìn chăm chú vào đội ngũ luật sư, Khiếu Long nhanh chóng đặt ra câu hỏi.
Năm vị luật sư nổi tiếng trong nước ngồi thành một hàng hết nhìn bên trái lại nhìn sang bên phải, không ai muốn đứng ra làm người chết thay.
“Nói nhanh! Tôi không có thời gian mời các anh đến đây để uống cả phê.”
Ánh mắt sắc bén lại liếc qua một lần nữa, tiếp nhận được ánh mắt khiếp người ấy, tất cả mọi người đều đồng loạt dựa sát vào chiếc ghế sau lưng hơn một chút, dường như muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.
Đừng đùa, trước mặt một con sư tử đang nổi giận, vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn.
“Báo cáo tổng giám đốc...”
May mắn, trong tình thế nguy hiểm vẫn còn người hùng xuất hiện, một người phụ nữ ngồi gần Mặc Khiếu Long nhất mở miệng nói trước.
“Luật sư đại diện cho công ty Mã Lâm nói rằng, tầm vải được làm từ công nghệ nano này là ý tưởng của Bùi tiểu thư nghĩ ra cho nên nó thuộc về bản quyền sáng chế của cô ấy.”
Tạ Linh Ngạn – một trong những thành viên trong nhóm tư vấn của công ty, là ứng cử viên số một cho chức con dâu của chủ tịch Mặc, ở trước mặt Mặc Khiếu Long, cô có tư cách dũng cảm hơn so với người khác.
“ Chết tiệt!” Nghe xong lời nói của cô, Mặc Khiếu Long tức giận đập bàn, làm cho tất cả mọi người ngồi ở đó hoảng sợ: “Chó má! Nói bậy! Cô ta chỉ được cái nói mồm, trên thực tế phát triển nghiên cứu và sản xuất đều do Ngự Lũ đầu tư, các người nói xem bản quyền nên thuộc về bên nào?”
Đúng như anh dự đoán, buổi lễ tốt nghiệp đã thành công làm cho cô gái có đôi mắt to như mắt ếch kia thể hiện một cách xuất xắc tài năng của mình, vừa mới tốt nghiệp xong đã trở thành đối tượng tranh giành của các nhà thiết kế nổi tiếng.
Chỉ hai năm ngắn ngủi đã nổi tiếng toàn thế giới, hiện tại đã trở thành một thương hiệu thiết kết kế độc lập. 
Tốt! Cái người này, lòng tham cũng thật lớn.
Hừ! Nếu không phải năm đó anh ra tay giúp đỡ thì cô ta có được như ngày hôm nay sao?
“Thế nhưng...” Tạ Linh Ngạn lập tức đánh vỡ sự tự tin của Tổng giám đốc. “Đối phương nói bọn họ có chứng cứ về lời hứa hẹn độc quyền của ngài với cô Mã Lâm.”
“Nói lung tung gì thế!” Đúng như mọi người dự đoán, tổng giám đốc nóng tính lại quát lên.
Từ sau lần trình diễn trong buổi lễ tốt nghiệp làm cho anh nhớ mãi không quên, anh đã không gặp lại cô gái tên Mã Lâm này, cô ta sẽ có chứng cứ gì chứ?
Tạ Linh Ngạn cười lạnh một tiếng, mang một đống tư liệu đưa đến trước mặt anh.
“Trong này có một số email do đối phương cung cấp, trên đó có lời hứa hẹn của Tổng giám đốc.”
Từ trước đến giờ cô vốn không biết Mặc Khiếu Long thường xuyên trao đổi email với cô gái này, tuy nội dung được viết bên trong đều rất ngắn gọn, phần lớn là những câu hỏi liên quan đến công thức và lời quan tâm: Nhưng, khi biết người yêu của mình có một người bạn trên mạng, vẫn làm cho cô cảm thấy không thoải mái.
“Shit!” Nhìn xem từng tờ từng tờ một, Tổng giám đốc Mặc rất không lịch sự lại mắng một tiếng.
Đáng chết! Anh đã sớm quên mất mấy thứ này!
Đúng thế, anh không có bất kì quan hệ gì với cô, cũng không quan tâm tới “ ân tình” cho vải, nhưng cô muốn trả ơn, nên không ngừng gửi tới những mẫu hàng ở Châu Âu, cùng những tin tức mới nhất coi như báo đáp.
Khi nhìn thấy những tư liệu có cơ hội buôn bán to lớn kia, theo phép lịch sự anh cũng thỉnh thoảng sẽ gửi thư lại cảm ơn cô, không ngờ rằng... Cô gái này lại dùng nó làm chứng cứ!
Đáng giận! Sao cô ta có thể công khai thông tin trao đổi giữa hai người?
Tạ Linh Ngạn lạnh lùng nhìn anh, trong mắt lộ ra sự khôn khéo của luật sư “Vì thế nên kế hoạch của ngày hôm nay chính là gặp mặt Bùi tiểu thư bàn điều kiện”
“ Bàn điều kiện gì chứ?!” Mặc Khiếu Long trừng mắt nhìn cô một cái, gần như gầm thét lên: “Tôi với cô ta thì làm gì có điều kiện gì mà để bàn chứ? Đúng thế, trong email cô ta gửi phương án cho ta, có mấy khối vải dệt Pháp cũng là do cô ta đưa tới, nhưng người bỏ tiền ra để mở rộng công tác nghiên cứu là tôi, vì cái gì mà cô ta được độc quyền? Tại sao tôi lại phải bàn điều kiện với cô ta?”
Nhìn anh gào thét Tạ Linh Ngạn cũng không sợ hãi, cười lạnh trả lời: “Quan trọng là anh có hứa hẹn với người ta.”
Cô lấy từ bên tron ra một bức thư đưa cho anh.
“Anh ở chỗ này viết là đồng ý cùng cô ta chia sẻ thành quả, điều này không phải đã nói rằng kĩ thuật nano cũng là tài sản trí tuệ của cô ta sao? Loại kiện cáo này phải nên nhanh chóng kết thúc, cách tốt nhất là ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, nếu mục đích của bọn họ là tiền, vậy thì chúng ta đưa tiền cho bọn họ là giải quyết được rồi.”
“Đưa tiền liền giải quyết đươc?” Nghe được ý kiến của cô, lửa giận trong người Mặc Khiếu Long bốc lên: “Tại sao tôi lại phải đưa tiền cho cô ta, tại sao tôi phải hòa giải? Nếu như những chuyện như thế này đều chỉ cần bỏ tiền ra để giải quyết, vậy một năm chúng tôi phải bỏ bao nhiêu tiền để chi trả cho nhóm tư vấn của các cô để làm gì?”
Thật là tốt!
Tạ Linh Ngạn cố gắng kiềm chế tính tình, nghe anh nổi bão, khuôn mắt càng lúc càng khó coi: “Nếu không làm như vậy, Tổng giám đốc ngài còn có phương pháp giải quyết nào tốt hơn, trong thư anh đúng là đã cảm ơn đối phương cung cấp phương pháp nghiên cứu và phát triển công nghệ nano.” Dám ở sau lưng cô gửi thư qua lại với người con gái khác, đáng đời rơi vào bẫy của người phụ nữ xấu!
Nghe được lời trách móc của cô, Mặc Khiếu Long mím chặt môi, vẻ mặt lạnh lùng.
Hai năm qua, anh không có cách nào nảy sinh tình cảm với cô, cũng là bởi vì cô quá mạnh mẽ.
Trước kia, khi làm một công tố viên cô lúc nào cũng nói chuyện hung hăng, giống như cả thế giới này đều là kẻ ngu ngốc, chỉ có mình cô mới là người thông minh, có trí tuệ.
Nhìn thấy người yêu của mình không vui, Tạ Linh Ngạn tiếp tục chỉ vào đống văn kiện nhấn mạnh: “Đây đều là những chứng cứ có tác dụng của đối phương, anh không được coi thường”   
“Cho nên em cảm thấy anh nên đưa tiền nhận thua?”
“Hòa giải mới là phương pháp giải quyết có lợi nhất cho chúng ta.”
Tổng giám đốc không nói thêm gì nữa, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.
“Khụ khụ khụ... Tổng Giám Đốc...” Nhìn thấy bầu không khí trở nên có chút cứng nhắc, một vị luật sư lớn tuổi vội vàng lên tiếng hòa hoãn: “Theo đều nghị của tôi, trước hết ngài nên gặp mặt Bùi tiểu thư nói chuyện, nhân tiện làm rõ một số vẫn đề.”
Sau khi đọc xong những thư tín đó, ông có cảm giác là đối phương rất kinh trọng đối tổng giám đốc Mặc, thậm chí còn có chút cảm ơn ở trong đó.
Có lẽ, mọi chuyện cũng không khó giải quyết như những gì bọn họ nghĩ, nếu như có thể đạt thành chung nhận thức, thì sẽ tìm được phương pháp giải quyết mà không có tổn thất gì.
Hơn nữa đề nghị của vị luật sư có kinh nghiệm cũng làm cho Mặc Khiếu Long có thể chấp nhận được, anh chắc chắn gật đầu nói: “Sẽ, tôi chắc chắn sẽ đi tìm cô ấy để nói chuyện.”
Những sợi vải được làm từ công nghệ nano không thấm nước, sợi vải siêu mềm, không những được gọi là phát minh thế kỷ của con người, mà còn là cơ hội kinh doanh, buôn bán vải của cả thế giới với lợi nhuận cực lớn là hàng trăm triệu đô là trong một năm.
Đây là công sức anh bỏ ra hơn một năm để nghiên cứu, không ai có thể cướp đi được!
Cái đồ vong ơn bội nghĩa, đừng quên năm đó là ai ra tay trợ giúp cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng trên thị trường quốc tế... 
Bọn họ nói không sai, anh nhất định phải tự mình tìm cô để nói chuyện.
Anh nhất định phải ở trước mặt cô hỏi cho rõ ràng, chẳng lẽ nhưng bức thư cảm ơn kia đều là giả hết sao?
Bằng phát minh này và ân tình cô thiếu anh trong quá khứ, anh sẽ cầm lại hết tất cả.
Không có?!
Mặc Khiếu Long kiểm tra lại lần nữa trong hàng chục thư tín kia, quả thật không có thư trả lời mà anh đang chờ đợi.
Người phụ nữ đáng chết!
Hiếm khi đại thiếu gia nhà họ Mặc là anh chủ động viết thư cho cô, vậy mà cô ngay cả trả lời cũng không thèm trả lời.
Ba ngày! Anh đã kiên nhẫn chờ đợi trong ba ngày.
Chưa có một ai có thể làm cho anh phải ngồi chờ đợi thư suốt ba ngày liền!
$^%*... Mặc Khiếu Long nhịn không được chửi rủa một tràng dài.
Trước kia đều là cô chủ động viết thư cho anh, chỉ cần anh có đáp lại, cho dù chỉ là hai chữ “cảm ơn” đơn giản, cô sẽ trở lời lại ngay lập tức nói “đã nhận”.
Nhưng là lần này, cô gái kia lại không thèm để trong lòng.
Uổng công lần này anh viết cho cô một bức thư “hỏi thăm” thật dài, vậy mà trong hộp thư ngay cả bóng dáng của cái thư hồi âm cũng chẳng thấy đâu.
Cô là cố ý, nhất định là cố ý!
Bản chất của con người vốn tham lam, tham lam lợi ích.
Tại sao lại có thể có người phụ nữ thay đổi nhanh như thế chứ?? Người phụ nữ vong ân bội nghĩa như thế?? Người phụ nữ không biết tốt xấu như thế?
Mặc Khiếu Long liên tục mắng người con gái kia một chuỗi thật dài, chỉ hận không thể xuất hiện trước mặt cô chửi mắng một trận.
Nếu biết trước cô là loại người qua sông đoạn cầu thì lúc trước anh chắc chắn sẽ không mềm lòng đưa vải cho cô, giúp cô hoàn thành bài tốt nghiệp.
Đáng giận! Đáng giận!
Những bức thư gửi qua email, cô cũng dám công khai, để cho anh bị mất mặt.
Một đám luật sư chỉ biết ăn! Ngay cả chuyện đơn giản như thế này cũng bát anh phải tự mình giải quyết...
“Anh trai “
Trong lúc anh tức giận muốn đập nát cái máy tính thì dưới màn hình xuất hiện một lời mời chat video.
Chân mày của Mặc Khiếu Long nhíu chặt hơn, dùng sức nhấn nút tròn nhỏ tắt đi.
Lúc trước, anh không nên để con nhóc kia giúp anh cài đặt internet để kịp thời nói chuyện với nhau. Mỗi lần nên internet đều bị cô bắt được.
“Anh trai “
Chưa từ bỏ ý định, Mặc Linh Lung lại call lại lần nữa, lần này cũng là một lời mời chat video.
Cạch!
Mặc Khiếu Long trực tiếp tắt máy tính, không thèm để ý đến đứa em gái trong bụng toàn ý nghĩ kì quái kia.
Đêm nay tâm tình của anh rất không tốt, hiện tại anh không muốn nghe nhất là những lời oán giận, kêu khổ.
Mà con nhóc kia, chỉ biết gây phiền phức, lúc nào cũng oán giận, kể khổ với anh!
Anh đầy một bụng oán giận còn chưa biết trút lên ai đây này?!
Bùi Mã Lâm chết tiệt! Chẳng lẽ cô thật sự muốn tôi tự mình đến cửa tìm cô để nói chuyện sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.