Hà Thành Lâm nghe nói thế rất hài lòng, bởi vì cậu ta đã thèm muốn Hà Ngân lâu rồi, Hà Ngân có vóc dáng nóng bỏng, xinh đẹp, có thể gọi là kiểu da trắng chân dài. Tính khí khá dữ, nghĩ đến đã kích động. Nếu ở trên giường cũng nóng bỏng chủ động như vậy thì tốt, ây da, thật sự không thể nghĩ tiếp nữa, cứ nghĩ đến liền cảm thấy có lửa thiêu đốt trong người. Bỏ đi, sớm muộn gì cũng sẽ đưa được cô lên giường thôi.
Nghĩ tới đây, Hà Thành Lâm nói với Hà Dung: “Chị yên tâm, lần này chắc chắn em sẽ giúp chị báo thù, xử lý con ả Hà Ngân đó, vậy chúng ta đi đâu đây?”
Hà Dung đắc ý nói: “Mẹ của Hoàng Mạnh đã bắt nhốt con ả Hà Ngân vào nhà kho rồi gọi điện để chị xử lý. Chị thực sự không ngờ mẹ của Hoàng Mạnh lại thích chị như vậy, cho nên bây giờ chúng ta phải đến tạo bất ngờ cho cô ta, ha ha ha, nghĩ đến đã thấy hài lòng, em phải thay chị dạy dỗ cô ta cho tốt, để cô ta vui vẻ.”
Hà Dung nghĩ đến chuyện cô học võ, nhất định mình đánh không lại, thế nhưng Hà Thành Lâm thì khác. Hà Ngân có thể đánh lại một người đàn ông sao? Nghĩ tới đây, Hà Dung càng thêm hứng chí, càng vui vẻ.
Hà Thành Lâm lại nghĩ nên tìm vài người đi theo, trước tiên dạy dỗ cô một trận, sau khi cô hết sức chống cự mới làm nhục cô, nhân tiện mang theo vài người bạn để nếm thử chút hương vị tươi mới, hơn nữa nhiều người, đến lúc đó có gì đột ngột xảy ra cũng dễ dàng xử lý, lúc cần còn có thể để bọn họ gánh tội thay. Ha ha! Hà Ngân, lần này cô không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi, ha ha... Nghĩ tới đây, cậu ta nở nụ cười thô bỉ.
Cậu ta nghiêm túc nói với Hà Dung: “Em chưa chắc đánh thắng được cô ta, em mang theo vài anh em cùng đi, vừa hay có thể giúp chị hả giận.”
Hà Dung rất vui vẻ: “Đi thôi! Dẫn thêm mấy người, chị nhất định sẽ khiến con ả kia đẹp mặt, để cô ta phải hối hận khi tranh giành đàn ông với Hà Dung chị, dám tranh giành Hoàng Mạnh, thực sự là không biết sống chết.”
Hà Thành Lâm nghe được câu trả lời của chị ta, trực tiếp cầm chìa khóa đi ra bãi xe, lái xe đi tìm người, cậu ta đến những nơi mình thường tới, vừa hay bắt gặp đám bạn lang sói thường tụ tập đang thu tiền bảo kê.
Hà Thành Lâm trực tiếp qua đó, hạ cửa sổ xe xuống, kêu lên: “Này! Cẩu Nha, mau tới đây, mau tới đây.”
Mấy tên côn đồ phong cách lòe loẹt bù xù, một thân đen thui, tóc tai đủ màu, nghe có người gọi lập tức nịnh hót nói: “Ây dô! Tôi nói sao hôm nay thu tiền bảo kê thuận lợi thế nhỉ? Hóa ra là có quý nhân đến tìm! Cậu Hà tìm tôi có chuyện gì?” Vừa nói vừa móc hộp thuốc trong túi quần, lấy một điếu rồi cung kính dâng hai tay lên.
Hà Thành Lâm được thể diện cũng không từ chối, nhận lấy để bên miệng rồi hất đầu ra hiệu cho Cẩu Nha.
Cẩu Nha hiểu ý móc bật lửa ra, nịnh hót đốt thuốc cho Hà Thành Lâm. . Ngôn Tình Hay
Hà Thành Lâm dựa vào cửa xe hít hai hơi, không chịu nổi, quá tệ hại, trực tiếp ném luôn: “Tìm cậu có việc, gọi thêm mấy người, không có thời gian nữa, mau lên xe.”
Cẩu Nha biết cậu Hà không quen hút thuốc chất lượng kém, cũng biết cậu Hà hít hai hơi cũng đã cho hắn thể diện rồi, thế nên mình cũng không thể không hiểu chuyện, trực tiếp xoay người nói với các anh em: “Cậu Hà tìm chúng ta có việc, Hoàng Mạnh các cậu đi gọi thêm mấy người, cậu Hà tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người, chắc chắn được nhậu nhẹt ăn ngon, còn có gái đẹp, hì hì.”
Anh em của Cẩu Nha thấy Hà Thành Lâm cũng biết là kẻ có tiền, các công tử nhà giàu đôi khi không muốn làm ô uế tay mình, sẽ tìm một số côn đồ làm việc, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến những công tử nhà giàu này. Có điều có rất ít người tự mình đến tìm người, thông thường đều sai thuộc hạ tới tìm, cậu Hà tự đến chứng minh rằng cậu ta vẫn có chút gan dạ.
Hoàng Mạnh nghe Cẩu Nha nói, xoay lại nói với những người khác: “Đây là một mối làm ăn lớn, mọi người có muốn theo không? Chuyện này không được để người khác hớt mất, mọi người có thể đi tìm bạn bè, để bọn họ nợ mọi người một ơn huệ, đó là chuyện tốt! Nếu mọi người không phải là anh em của tôi, tôi cũng sẽ không cho mọi người một cơ hội lôi kéo lòng người tốt như vậy.”
Sau khi Cẩu Nha thấy đám người Hoàng Mạnh đi rồi bèn nói với Hà Thành Lâm: “Cảm ơn cậu Hà! Cảm ơn cậu đã cho tôi một cơ hội lôi kéo lòng người, cậu Hà, về sau có chuyện gì cứ đến tìm tôi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối.”
Hà Thành Lâm mỉm cười nhìn Cẩu Nha, nói: “Cậu không sợ Hoàng Mạnh nhân cơ hội lôi kéo lòng người, sau đó lật đổ cậu lên làm anh cả?”
Cẩu Nha nịnh hót nói: “Không phải có cậu Hà đây sao? Bọn họ đâu dám đụng vào cậu! Hơn nữa, không có tôi, bọn họ cũng sẽ không lăn lộn ở đây được bao lâu.”
Trong lòng Hoàng Mạnh hiểu rõ, trong tình huống bình thường Cẩu Nha chắc chắn không cho hắn cơ hội lôi kéo lòng người, cho nên hắn nên nắm chắc cơ hội này, nhân cơ hội đi tìm vài mối quan hệ tốt, sau đó đưa bọn hắn đến tìm Cẩu Nha. Cẩu Nha nhìn một chút, tạm được, người không ít, mười bảy mười tám người. Cẩu Nha chạy đến trước mặt Hà Thành Lâm, nịnh hót nói: “Cậu Hà, cậu xem? Những người này có ổn không?”
Hà Thành Lâm nghĩ thầm, có lẽ chị sắp không đợi nổi: “Chừng này vậy! Đi thôi! Theo sau nhé.”
Hà Thành Lâm mang theo những người này, để bọn họ chờ ở bên ngoài, sau khi đám Cẩu Nha gật đầu, cậu ta vào biệt thự.
Hà Dung thấy Hà Thành Lâm quay lại, kích động đứng dậy, “Em tìm được mấy người? Có thể đi được chưa?”
Hà Thành Lâm thấy Hà Dung gấp gáp, vừa cười vừa nói: “Em trai chị làm việc, chị còn lo lắng sao? Tuyệt đối ổn thỏa.”
Cậu ta uống ly nước, nghiêm túc nói: “Cũng không tìm nhiều người, khoảng mười bảy mười tám người, mặc dù không nhiều, có điều cũng đủ rồi.”
Hà Dung nghe chỉ có mười bảy mười tám người thì có chút không vui, thế nhưng suy nghĩ một chút mình cũng không đi tìm người, cũng không nên so đo: “Đi thôi! Chị không chờ kịp để thấy biểu cảm con ả Hà Ngân khi nhìn thấy chị.”
Hà Thành Lâm nghe Hà Dung nói, cũng rất chờ mong, bọn họ mang theo những tên côn đồ kia, cùng đến địa chỉ kho bà Hoàng gửi.
Đối với Hà Thành Lâm mà nói, nhà kho kia ở vùng ngoại ô tương đối vắng vẻ, có điều như vậy khá tốt, dễ làm việc, lái xe thẳng một mạch là đến.
Hai chiếc xe nhanh chóng đến nhà kho, con đường đầy bụi, sau đó hơn mười chiếc xe gắn máy cũng đến nhà kho.
Sau khi tất cả xuống xe, người giữ kho nhanh chóng tiến lên hỏi Hà Dung: “Xin hỏi, cô có phải là cô Hà Dung không?”
Hà Dung vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, bác Hoàng nói tôi tới, làm phiền ông mở cửa.”
Người giữ kho vội nói: “Không phiền, không phiền, tôi chỉ nghe lời bà chủ trông coi nhà kho.” Ông ta vừa nói vừa mở cửa kho.