Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 36: Điểm yếu trong usb




"Dạ thưa, cô Hà tỉnh rồi, đang tìm bác ạ." Cô y tá nói đầy cung kính, bà Hoàng cười với cô ta rồi lôi Hoàng Mạnh vào trong phòng bệnh, sắc mặt Hà Dung tái nhợt khiến bà Hoàng rất đau lòng, nói với Hà Dung rằng: "Còn khó chịu không? Có muốn gọi bác sĩ kiểm tra lại không con." Hà Dung nghe thấy lời bà Hoàng nói thì lắc đầu, quay đầu nhìn Hoàng Mạnh, tò mò hỏi: "Sao, không đuổi được à?" Giọng rất giễu cợt.
"Không liên quan đến cô." Hoàng Mạnh lạnh lùng trả lời, anh không muốn dây dưa nhiều với Hà Dung, nhưng bà Hoàng lại cứ cố tác hợp cho bọn họ.
"Con nói chuyện kiểu gì đấy." Bà Hoàng nổi đóa với Hoàng Mạnh, Hà Dung đặt tay lên tay bà Hoàng, mỉm cười nói: "Chuyện không liên quan mà anh ấy nói, đều là cái cô Hà Ngân kia."
"Câm miệng!" Hoàng Mạnh không đợi Hà Dung nói xong đã chặn họng, bà Hoàng thấy Hoàng Mạnh đứng dậy là muốn đánh anh, Hà Dung níu bà Hoàng lại, vừa cười vừa nói: "Không sao đâu, con biết Hoàng Mạnh nghĩ gì, nhất định là muốn báo thù cho con phải không."
Hai người đều nhìn Hoàng Mạnh, bà Hoàng dùng ánh mắt uy hiếp nhìn anh ý kêu anh trả lời cho cẩn thận, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Hà Dung nhìn Hoàng Mạnh với vẻ anh không dám đâu, cuối cùng anh bị buộc rơi vào đường cùng đành nói: "Phải phải phải, mọi người nói cái gì thì là cái đó." Nói xong muốn đi lại bị bà Hoàng gọi lại.
Anh bị bà Hoàng kéo đến bên giường, ấn xuống ghế, bà Hoàng cảnh cáo: "Con chờ ở đây cho mẹ, mẹ đi ra ngoài một chút, trước khi mẹ về không cho phép con đi."
Hoàng Mạnh bất đắc dĩ ngồi trên ghế, nhàm chán lấy điện thoại ra chơi, Hà Dung nhìn rồi hỏi anh: "Tại sao không đi tìm cô ta? Không quan tâm nữa à?"
"Không cần cô lo." Hoàng Mạnh không ngẩng đầu chất vấn: "Chuyện bản tin trên mạng là do cô làm đúng không."
Hà Dung mỉm cười nói: "Không sai, em tìm người quay đó, bất kể ra sao video đều là thật mà, ảnh chụp cũng là thật, em cũng không làm giả chẳng phải nào?"
"À, đúng đúng đúng, quá đúng." Hoàng Mạnh nói cho có lệ, mặc dù anh biết Hà Dung muốn làm gì, nhưng anh không thể ngăn cản, nếu anh xía vào thì Hà Dung nhất định sẽ nói cho bà Hoàng, đến lúc đó có thể anh sẽ không thể đi bảo vệ Hà Ngân nữa.
"Ha, vậy không ít tư liệu còn ở chỗ em thì phải làm sao bây giờ nhỉ, cống hiến cho tòa soạn báo không biết sẽ được bao nhiêu tiền nhuận bút đây." Hà Dung vuốt ve USB trong tay mà bảo, trong đó có rất nhiều video về Hà Ngân, đều là do Hà Dung lấy để trả thù Hà Ngân.
Hoàng Mạnh muốn cướp USB, nhưng Hà Dung nhanh chóng nhét nó vào trong quần áo, điều này làm cho Hoàng Mạnh khó xử, tuy anh đa tình nhưng anh là người có nguyên tắc, huống chi đối diện anh là Hà Dung, Hoàng Mạnh còn không thèm động vào chị ta.
"Sao không cướp?" Hà Dung vui vẻ nói.
"Tự trọng chút đi." Hoàng Mạnh nói rất chậm rãi: "Phải làm sao cô mới đưa USB cho tôi."
"Ở bên em thì tự khắc em sẽ đưa USB cho anh, thật đấy, em nói được thì làm được." Hà Dung đàm phán, chị ta muốn ở bên Hoàng Mạnh, cho dù là uy hiếp thì chị ta cũng không quan tâm, chị ta tin rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén huống chi chính chị ta cũng đâu có tồi.
Hoàng Mạnh cúi đầu suy nghĩ đề nghị của chị ta một chút rồi nói: "Không thể." Hà Dung cười gằn bảo: "Vậy em cũng không còn cách nào khác."
"Tại sao cứ phải ở bên tôi?" Hoàng Mạnh nghi ngờ, trên đời rất nhiều đàn ông, mà chị ta lại cứ muốn ở bên anh.
"Vì em thích anh mà, anh đừng quên trước kia anh cũng đã nói sẽ lấy em." Hà Dung không cam long mà nhắc tới chuyện cũ.
Đó là chuyện mười mấy năm trước, khi bọn họ không có quá nhiều dây dưa, cũng chỉ là trêu đùa lúc vui vẻ, lên tiểu học thì cha mẹ Hà Dung giao lưu với cha mẹ Hoàng Mạnh, khi đó Hà Ngân đã bị đuổi ra khỏi nhà, trong mắt của Hà Dung họ là một gia đình ba người hạnh phúc.
Hà Dung lúc nhỏ khi nhìn thấy Hoàng Mạnh lúc nhỏ thì đã thích anh, nhưng lúc đó bọn họ đâu có hiểu cái gì là thích hay không chứ, chỉ muốn đùa giỡn với nhau thôi.
Một lần trong tiệc sinh nhật của Hà Dung, Hoàng Mạnh đã từng HỨA hẹn sau khi lớn lên sẽ kết hôn với Hà Dung, nhưng Hà Dung không biết rằng đó không phải lời thật long của Hoàng Mạnh, mà là do bà Hoàng và ông Hoàng ép anh nói.
"Chuyện lúc còn bé hà tất phải cho là thật." Hoàng Mạnh phá vỡ hồi tưởng của Hà Dung, anh không muốn nhắc tới chuyện xưa vô dụng này nữa, vì nó sẽ chỉ làm anh cảm thấy mình thực sự rất ngu ngốc.
Hà Dung kích động nói: "Sao có thể không coi là thật chứ, em chờ anh thực hiện HỨA hẹn này nhiều năm như vậy, thích anh nhiều năm như vậy, em là đồ trang trí hay sao?"
Hoàng Mạnh không trả lời, vẫn cúi đầu xem điện thoại di động, tới tận khi di động xuất hiện một tin nhắn, là Phan Vân Lam gởi tới, anh ấy nói: "Anh coi thử giá trị của mình xem, có gì mà có thể cùng lên báo với Hà Ngân hả, còn nữa trông coi vị hôn thê kia của anh cho tốt, đừng con mẹ nó cả ngày gây chuyện, cẩn thận có ngày tôi tìm người xử cô ta."
Hoàng Mạnh ngang ngược trả lời: "Nếu làm được thật thì cám ơn, có điều đừng tìm người làm gì cho tốn tiền tự anh cũng được mà." Phan Vân Lam dựa vào quầy bar đọc tin Hoàng Mạnh trả lời, vô cùng im lặng lẩm bẩm: "Hai chị em nhà này đều không có đầu óc, bao gồm cả người mình yêu kia, Hoàng Mạnh này có cái gì mà các người thích chứ, lạnh lùng vô tình như thế, vị hôn thê của mình cũng có thể tùy tiện tặng cho người ta dùng thật không đáng mặt đàn ông."
Hà Ngân đi tới phía sau anh ấy, đạp anh ấy một cái nói:
"Mình anh ở đây thì thầm cái gì vậy." Từ xa cô đã nhìn thấy Phan Vân Lam ôm điện thoại di động không biết đang nói gì, chỉ nghe thấy mấy chữ không đáng mặt đàn ông.
"Không có gì." Phan Vân Lam hơi bối rối, anh ấy cất điện thoại di động không muốn để Hà Ngân nhìn thấy tin nhắn. Hà Ngân hơi nghi ngờ mà nhìn anh, cầm bia chỉ vào anh hỏi: "Nói mau, có nói không, không nói thì đợi đó."
Phan Vân Lam giơ hai tay lên đầu hàng nói: "Vừa mới nhìn thấy một bài đăng Weibo hay ho nên bình luận bên dưới thôi mà."
"Không ngờ nha, Phan Vân Lam trước giờ không biết làm mấy thứ này giờ đột nhiên giác ngộ à." Hà Ngân để bia xuống, nhìn Phan Vân Lam tựa như phát hiện ra một vùng đất mới, tiếp theo Hà Ngân cực nhanh cướp được di động trong túi Phan Vân Lam, Phan Vân Lam phát hiện điện thoại di động bị cướp, tiến lên giằng nhau với Hà Ngân.
"Trong điện thoại di động có gì mà không chịu cho tôi xem, có phải có bí mật gì không." Hà Ngân tò mò hỏi, Phan Vân Lam càng chăm chăm vào điện thoại di động như vậy thì càng khiến Hà Ngân tò mò.
"Không có gì, thật đấy, cô trả cho tôi đi." Phan Vân Lam cố gắng giải thích, lúc này Hà Ngân đột nhiên đứng thẳng dậy, hô to: "Chào chú Hùng."
Phan Vân Lam cũng xoay người hỏi thăm theo phản xạ có điều kiện, nhưng khi anh ấy xoay người rõ ràng không thấy ai, ngay sau đó anh ấy biết mình bị lừa rồi, lúc anh ấy quay đầu lại Hà Ngân đã mở điện thoại di động lên xem nội dung bên trong. Khuôn mặt vốn đang cười xán lạn trùng xuống, cô đang nhẫn nhịu nỗi tức giận trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.