Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 22: Tâm sự ở ngoại ô




“À? Ồ.” Hoàng Mạnh buông Hà Ngân ra, lúng túng gãi đầu rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi, khi thấy Hà Ngân vẫn đang nhìn mình thì lên tiếng: “Những nhìn tôi nữa, nhanh mà ăn đi.”
“Tôi ăn đây.” Hà Ngân bởi vì hai lần vừa rồi nên hơi kiêng kỵ, cô cảm thấy người đàn ông này nhạy cảm quá mức, Hoàng Mạnh nghe vậy thì gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Hai người cứ tiếp tục ăn cơm như vậy, không ai nói một câu, nửa tiếng sau thì hai người cũng đã ăn xong rồi. Hà Ngân đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hoàng Mạnh cũng lập tức đứng đậy theo.
“Chúng ta đã ăn xong rồi, còn có việc gì sao?” Cô nghi ngờ nhìn Hoàng Mạnh, cô ăn cơm xong kiểu gì cũng phải đi rồi, vậy Hoàng Mạnh còn đi theo cô làm gì.
“Cô đã quên hôm nay tôi mời cô ra ngoài là vì có chuyện muốn nói sao.” Hoàng Mạnh nói, vấn đề này cũng là khi anh ăn xong lại đột nhiên nghĩ đến việc bản thân đã đồng ý với mẹ mình và My My là ngày mai sẽ dẫn hai mẹ con đi ra ngoài chơi để hoàn thành ước nguyện của mẹ.
Hà Ngân đi đến trước mặt anh rồi nói: “Anh nói đi.”
“Thực ra những gì cần nói thì tôi đã nói hết trong điện thoại rồi, là vì My My, thằng bé muốn ra ngoài chơi với cô.” Hoàng Mạnh ngượng ngùng nói, thật ra anh cũng rất ít khi chủ động mở miệng mời người khác.
Cô suy nghĩ một lúc thì nhớ đến nội dung của cuộc điện thoại và tin nhắn mà anh gửi, nhưng sau đó Phan Vân Lam lại tắt máy của cô đi, vì vậy nói: “Không phải là lúc đó tôi đã từ chối rồi sao.”
“À, ờ, đúng đúng đúng.” Hoàng Mạnh gãi đầu nói, Hà Ngân nhìn anh, sau đó nghĩ nếu như anh không có mấy chuyện phiền phức kia, tính tình tốt một chút thì nhất định sẽ rất phù hợp với hình tượng anh hàng xóm tốt bụng rồi.
“Để tôi đưa cô về.” Hoàng Mạnh nắm lấy tay của Hà Ngân rồi đi ra ngoài, không cho cô có cơ hội từ chối, còn Hà Ngân thì lại quen với một Hoàng Mạnh như vậy rồi nên cô cũng không chống cự, bởi vì cô biết chống cự cũng vô ích, hơn nữa còn có thể khiến cho đối phương làm ra những hành động ngang ngược hơn.
Tinh tinh tinh.
Hà Ngân nhìn điện thoại, là Phan Vân Lam gọi điện đến, hỏi sao cô lại không về nhà, Hà Ngân nói với anh ấy là bản thân đi ăn tối với bạn, sau đó thì Phan Vân Lam bảo cô xem tin tức đi.
Cô cúp máy, bắt đầu đọc tin tức, bây giờ thì cô đã ở trên xe còn Hoàng Mạnh thì đang nghiêm túc lái xe, bỗng Hà Ngân đột nhiên lên tiếng: “Mau dừng xe lại!” Hoàng Mạnh nghe vậy thì lập tức dừng xe lại theo phản xạ, hỏi: “Sao vậy?”
Hoàng Mạnh thấy cô cứ nhìn vào màn hình điện thoại nên không nhịn được mà nhìn sang, Hà Ngân đưa điện thoại đến chỗ mà cả hai cùng có thể nhìn được, video ở trên tin tức là video quay cảnh bọn họ ăn cơm lúc nãy, sau đó lại được cắt nối biên tập khiến cho hành động của bọn họ trở nên mập mờ, những bình luận ở phía dưới còn hay ho hơn, có người nói là bọn họ thật lòng yêu nhau, có người nói là con giáp thứ mười ba giở trò.
Điện thoại của anh cũng vang lên, là bà Hoàng gọi điện đến, Hà Ngân hỏi: “Bà già lải nhải là ai vậy?” Hoàng Mạnh lắc đầu nói: “Là mẹ tôi.” Anh nói xong thì quay sang nhìn Hà Ngân.
“Con trai, thế nào rồi, có vui không.” Giọng nói của bà Hoàng ở đầu dây bên kia có chút hả hê.
“Sao mẹ có thể tìm người theo dõi con như vậy.” Hoàng Mạnh không biết nên nói gì, rồi đỡ lấy trán, anh bỗng nhiên cảm thấy việc dã ngoại này là một lựa chọn sai lầm.
“Hứ, nếu mẹ không cho người theo dõi con thì sao có thể thấy được con dâu chứ.” Bà Hoàng kiêu ngạo nói. Hà Ngân ngồi bên cạnh thì nhẹ nhàng giật giật góc áo của Hoàng Mạnh, nhắc anh lên xem tin hot trên bảng tìm kiếm, không ngờ là tin tức của bọn họ lại chiếm đến năm tít, bà Hoàng đúng là sợ mọi người không biết đến chuyện của bọn họ mà.
“Mẹ, nếu như sau này mẹ còn muốn gặp mặt con dâu thì nên xóa hết mấy tin tức kia đi, nếu không thì con cũng sẽ không dẫn My My đi đâu.” Hoàng Mạnh đe dọa, và anh biết chiêu này sẽ có hiệu quả với bà Hoàng.
“Ôi chao. Được rồi được rồi, mẹ sẽ xóa, mấy bức ảnh đó đẹp đến mức đủ để làm ảnh cưới mà con lại bảo mẹ xóa đi.” Bà Hoàng giận dỗi nói.
“Con muốn đưa con dâu của mẹ về nhà nên con cúp máy đây.” Hoàng Mạnh nhanh chóng cúp máy, còn Hà Ngân ngồi bên cạnh lại buồn bực nói: “Con dâu, ai là vợ của anh chứ.” Sau khi nói xong thì cô lập tức xuống xe, Hoàng Mạnh thấy vậy thì lập tức đuổi theo rồi nói: “Đó là vì tôi đang dỗ mẹ tôi, bà ấy muốn gặp cô thì tôi biết phải làm sao đây.”
“Thật chứ?” Đôi mắt trong veo của Hà Ngân mở to ra, Hữa Mặc thấy vậy thì gật đầu, sau đó Hà Ngân lại xoay người đi đến bên cạnh chiếc xe, nhưng cũng không đi vào mà dựa vào cửa xe và ngắm nhìn bầu trời đêm.
Hoàng Mạnh mở cốp xe, mang một chai rượu vang và hai lon bia đến chỗ Hà Ngân, anh lắc lắc mấy thứ trong tay mình, sau đó cả hai người nhìn nhau cười, Hà Ngân cầm lấy một lon bia rồi uống một ngụm lớn. Hoàng Mạnh thấy vậy thì để chai rượu vang xuống, rồi mở lon bia còn lại, cùng uống với Hà Ngân.
Bầu trời đầy sao đã điểm tô cho cảnh đêm thêm đẹp, ngắm sao luôn là hoạt động được con người yêu thích, có nhiều đứa trẻ ngắm sao, nô đùa vui vẻ, có nhiều cặp đôi cũng ngắm sao, cùng nói về sự vĩnh hằng, có nhiều ông bà đến ngắm sao, cùng nghe về sự vĩnh hằng.
Hoàng Mạnh dẫn Hà Ngân đi về phía cốp xe, cô ngạc nhiên nhìn anh, Hoàng Mạnh thấy vậy thì nói: “Leo lên đi.” Rồi chỉ vào cốp xe. Hà Ngân cũng bắt đầu leo lên như lời anh nói, tuy là xe mui trần nhưng lúc đóng mui vào thì nằm lên lại rất thoải mái, gió đêm nhè nhẹ thổi, hai người nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh của ban đêm.
“Anh không sợ những tin tức kia sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống trong tương lai của mình sao?” Hà Ngân nhìn Hoàng Mạnh rồi cất tiếng hỏi, cô thì không hề quan tâm đến những thứ này, nhưng anh thì sao, anh là người nổi tiếng, những tin tức kiểu này cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của anh, còn Hà Dung thì sao, ngoài việc đến kiếm chuyện với Hà Ngân thì chị ta cũng không làm chuyện gì cả.
Tít.
Hà Ngân liếc nhìn tin nhắn Phan Vân Lam gửi đến, anh ấy nói cô phải cách xa Hoàng Mạnh. Hà Ngân đọc xong thì tắt máy, sau đó tiếp tục ngắm trời đêm.
“Tôi cũng không để ý, tôi yêu cầu người ta xóa bỏ hết tin tức là vì không muốn nó ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, tôi là đàn ông còn cô là phụ nữ, chỉ cần người đàn ông có nhiều tiền và quyền thì sẽ có một đống phụ nữ muốn bò lên giường tôi, nhưng mà cô lại khác, không phải người phụ nữ vẫn luôn rất coi trọng hai chữ danh tiết sao, nếu như cô dính phải những tin tức như thế thì sau này mỗi khi cô ra đường sẽ bị người khác chỉ trỏ, mà loại chuyện như vậy thì không ai chịu được cả.” Hoàng Mạnh nhìn Hà Ngân rồi nói, anh xoay người chuyển sang nằm nghiêng để nhìn Hà Ngân, còn Hà Ngân thì không ngờ rằng anh sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, việc anh suy nghĩ nhiều cho cô như vậy thực sự là nằm ngoài dự đoán của cô.
“Cảm ơn anh.” Hà Ngân mỉm cười nhìn anh.
“Có cái gì phải cảm ơn chứ, đó chỉ là việc nhỏ, mà cũng không đúng, anh có việc quan trọng.” Khuôn mặt mỉm cười của Hoàng Mạnh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, anh nói với Hà Ngân: “Cô có quan hệ như thế nào với Phan Vân Lam, tại sao anh ta lại quan tâm đến cô như vậy, sao anh ta lại muốn làm vệ sĩ cho cô, cô sẽ không...” Hà Ngân lấy tay che miệng của anh lại, cô cảm thấy Hoàng Mạnh đúng là đáng ghét mà, sau đó nói: “Ở đâu ra nhiều tại sao như vậy chứ.”
Đến nước này thì Hoàng Mạnh thật sự không thể nhịn được nữa, bởi vì Hà Ngân cứ mãi không chịu nói ra mối quan hệ giữa cô và Phan Vân Lam, thật lòng mà nói anh cũng đã từng nghĩ hai người bọn họ có lẽ không có quan hệ gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.