Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 138: Đánh cờ (2)




Sắc mặt người đàn ông khẽ động đậy không thốt nên lời, nói thực, anh ta lớn như vậy rồi, thế nhưng chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.
Thế nhưng…..
Người đàn ông quay đầu đi hướng khác, ép buộc bản thân không nhìn vào xấp tiền tràn đầy sức mê hoặc chói mắt này.
“ Người hay là tài sản đều có vô số niềm hi vọng.” Hoàng Mạnh cảm thán nói.
Người đàn ông nhìn vào gương mặt anh tuấn của Hoàng Mạnh một cái, nghe thấy câu nói này rõ ràng lại bị thu hút.
Chỉ là lúc muốn nói gì đó, lại ho không ngừng, muốn dừng cũng không dừng được, sắc mặt lập tức trắng bệch lên.
Người phụ nữ ở trong phòng thấy vậy, nhanh chóng lấy thuốc và nước ra đưa cho người đàn ông uống.
Người đàn ông nhìn qua xấp tiền, cuối cùng cắn răng nói: “ Anh đi đi, chúng tôi không thể nhận số tiền không rõ ràng như vậy được.”
Nghe lấy lời cự tuyệt, Hoàng Mạnh cũng không thấy kinh ngạc, nhìn người đàn ông tiếp tục khẽ cười nói: “ Vậy thì tôi đồng ý với anh là sẽ thả con anh ra vậy.” Hoàng Mạnh thong dong điềm tĩnh, giống như chuyện gì cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của anh vậy.
Người đàn ông nghe thấy câu này, ngây người ra, thế nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục đuổi Hoàng Mạnh đi: “ Căn nhà này của tôi quá nhỏ, không thể chứa anh nữa rồi.”
Hoàng Mạnh lại không hề để bụng đối với việc xua đuổi thẳng thừng như vậy.
Chỉ tiếp tục làm dao động người đàn ông ở trước mặt: “ Tốt xấu gì thì người nhà họ Hoàng chúng tôi cũng là nhân vật lớn nhất nhì thành phố Nhiễu này, sao anh lại vôi vàng đi tin lời người đàn ông đen tối bất chính đó chứ, mà lại không tin tưởng tôi?”
“ Ai bảo ông ta đen tối, rõ ràng là người quyền thế mà.” Người đàn ông phản bác nói, chỉ là đột nhiên lo sợ bản thân có thể buột miệng nói sai gì rồi, sắc mặt người đàn ông càng thêm u ám.
“ Bọn họ đồng ý với anh rằng, nếu như hôm nay anh đến gây chuyện vào lúc cắt băng khánh thành, hơn nữa nếu như xảy ra án mạng, nhà họ Hoàng tôi nhất định sẽ đền bù cho các người, hơn nữa…. đứa con trai vì cướp giật phải vào tù của anh cũng có bình an quay về nhà đúng không.”
Sắc mặt người đàn ông lập tức biến đổi, bị Hoàng Mạnh vạch trần, sắc mặt càng thêm tệ hơn.
“ Anh cút đi cho tôi.” Người đàn ông vì lo lắng, lại không ngừng ho vài tiếng.
Hoàng Mạnh lại không để ý đến người đàn ông này, tiếp tục nói: “ Anh có từng nghĩ qua hay chưa, các người là hộ bị giải tỏa, năm đó đã giấy trắng mực đen kí giao ước với chúng tôi, các người lại làm trái với giao ước như vậy, có thể người đứng sau lưng anh có thể tung tin lùm xùm để bôi nhọ tập đoàn nhà họ Hoàng tôi, thế nhưng về mặt pháp luật thì chúng tôi lại không có chút nghĩa vụ nào phải bồi thường các người cả.”
Người đàn ông nghe thấy câu nói này, sắc mặt lại biến đổi: “ Anh nói cái gì?”
Hoàng Mạnh nói: “ Còn nữa, đứa con trai kia của anh, anh đã đắc tội với tôi, kể cả đứa con trai kia của anh ra ngoài thì cũng có làm được gì, tôi vẫn còn có trăm phương nghìn kế để đưa nó vào đó lần nữa. Anh nói xem, người đó có thể giúp anh mấy lần?”
Sắc mặt người đàn ông đen lại: “ Anh đang đe dọa tôi.”
Hoàng Mạnh khẽ cười nhìn người đàn ông, anh chính là cao thủ trong việc đàm phán, người đàn ông này dưới đợt tấn công của anh, làm gì có lí nào lại không chịu khuất phục, nghĩ đến đây, khóe miệng Hoàng Mạnh càng cong lên: “ Không hề đe dọa, tôi chỉ là đang kể lại sự thật,”
Hoàng Mạnh chỉ đứng đó, thế nhưng người đàn ông đó lại cảm thấy có vô số đồ vật đang phóng về phía anh ta, khiến anh ta khó mà thở được: “ Được, tôi đồng ý.”
Hoàng Mạnh mỉm cười: “ Số tiền này, anh có thể dùng để dẹp yên cái đám người sẽ cùng anh đi gây rối, chắc chắn sẽ còn thừa lại rất nhiều, cứ giữ lấy mà chữa bệnh, còn về con trai anh, tôi sẽ nghĩ cách, anh yên tâm, đối với những người theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi.”
Trước thì đe dọa sau thì vỗ về, rất nhiều người đều không thể cự tuyệt, càng không cần nhắc đến người đàn ông bây giờ đang đứng bên bờ vực này rồi.
“ Cảm ơn anh.” Người đàn ông đột nhiên quỳ xuống, gương mặt giàn giụa nước mắt.
Hoàng Mạnh khẽ cười quay trở lại xe.
Người đàn ông này vỗn dĩ sẽ phải bất ngờ chết cùng với đám người giải tỏa gây sự, lúc đó có rất nhiều phương tiện truyền thông ở đó, chỉ cần người phía sau đổ thêm dầu vào lửa, truyền thông vì để thu hút người xem, nhất định sẽ thổi phồng lên, sẽ là một vết nhơ vô cùng lớn đối với danh dự nhà họ Hoàng, còn về tòa cao ốc, có người chết trong đó, thì còn ai dám đến để rước xui xẻo nữa chứ.
Không thể không nói, người đứng phía sau chắc là đã hao tổn toàn bộ công sức để sắp đặt ra một màn này.
Thế nhưng vừa rồi người đàn ông ka nói người quyền thế, là Củng Nhân sao?
Vừa rồi để điện thoại ở trên xe, Hoàng Mạnh cầm điện thoại lên nhìn, là điện thoại của người theo dõi Hà Ngân gọi đến.
Chính xác, bây giờ Hoàng Mạnh cho người bám theo hướng đi của Hà Ngân, cũng là để bảo vệ cho an nguy của cô, cô đã không muốn bị giam cầm uất ức ở nhà, vậy thì bản thân sẽ cho cô ấy sự tự do, chẳng qua chỉ là đổi cách thức giám sát mà thôi.
Hoàng Mạnh nhìn điện thoại, bây giờ mới 9 giờ, có chuyện gì được nhỉ/
Hoàng Mạnh nhanh chóng gọi điện thoại lại: “ Chuyện gì vậy?”
Người ở đầu bên kia nói: “ Phu nhân đang vội vã đi đến …. Bệnh viện, bây giờ đã đến rồi, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.” Người đó cũng là người có ý nghĩ sâu sắc, mặc dù bây giờ Hà Ngân mang thai rồi, đến bệnh viện kiểm tra một chút cũng không có gì là đáng trách, thế nhưng, cứ cảm thấy sự việc đang lộ ra điểm kì lạ.
Hoàng Mạnh đột nhiên nghĩ đến nếu như Hà Ngân muốn nạo thai, trong lòng liền thấy sốt ruột, nói: “ Cậu gửi địa chỉ cho tôi, tôi lập tức qua đó, cậu mau đến xem Hà Ngân làm gì trong đó, nếu như có điều gì bất lợi với đứa bé, cậu phải nghĩ mọi cách để ngăn cản.
Hoàng Mạnh không do dự thêm nữa, nhanh chóng khởi động xe.
Hoàng Mạnh gọi điện thoại cho phó tổng giám đốc, kêu anh ta đến chủ trì buổi lễ cắt băng khánh thành, tạm thời anh đang có việc, không thể qua đó.
Người canh giữ cửa ở chỗ Hoàng Mạnh vẫn nhàm chán theo dõi cửa chính như cũ.
“ Alo, Hoàng Mạnh vẫn chưa ra khỏi cửa sao?” Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ, vô cùng thùy mị, trong ngữ khi tràn ngập sự hoài nghi.
“ Vâng.”
Giang Việt Nhượt hoài nghi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 9h50 phút rồi, từ tập đoàn Hoàng Thị đến nơi cắt băng khánh thành ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ, thế nhưng người đàn ông này đến bây giờ vẫn chưa xuất phát, sao có thể như vậy?
Sự việc dường như đang lờ mờ lộ ra điểm kì quái.
“ Anh thật sự đã tận mắt nhìn thấy anh ta lên đó rồi sao?” Giang Việt Nhượt hỏi lại lần nữa.
Người ở đầu bên kia nghe thấy ngữ khí nghiêm túc như vậy của Giang Việt Nhượt, thực sự có chút yếu thế đi vài phần: “ Lúc 7 giờ tôi tận mắt nhìn thấy anh ta lên xe, sau đó bám theo anh ta một chặng đường, đến giữa đường thực sự đã mất dấu anh ta một đoạn, thế nhưng tôi đã nhìn thấy xe của Hoàng Mạnh ở trong bãi đỗ xe.”
“ Sao anh không nói sớm.” Giang Việt Nhượt tức giận nói, cái tên Hoàng Mạnh này, quả nhiên là không thể xem thường được, bản thân trăm phương nghìn kế, vẫn là để anh ta nắm được chỗ hổng.
Giang Việt Nhượt suy cho cùng vẫn không thể quen thuộc thành phố Nhiễu bằng Mạnh Biên, rất nhanh lão già Mạnh Biên cũng gọi điện thoại đến: “ Hoàng Mạnh mất tích rồi, người của tôi cũng không thấy nữa, bây giờ anh ta chắc chắn không ở trong công ty.”
Mạnh Biên vẫn ung dung như cũ, chầm chậm nói: “ Lễ cắt băng hôm nay tôi vốn dĩ đã dự định không để anh ta qua đó, người đàn ông này thực sự quá lợi hại, năng lực phản ứng tại hiện trường cũng vô cùng mạnh.”
Nghe thấy lời nói tất cả mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Mạnh Biên, Giang Việt Nhượt yên tâm được vài phần, hỏi: “ Ông đã làm gì.”
“ Cô cứ làm tốt việc của cô là được, bây giờ Hoàng Mạnh đang trên đường đến bệnh viện, tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở buổi lễ cắt băng khánh thành.” Mạnh Biên vẫn nói chầm chậm như vậy.
Hà Ngân, cô có để bụng chuyện tôi lợi dụng cô không? Thế nhưng có rất nhiều chuyện rất nhiều không phải chính là dùng để lợi dụng sao? Mạnh Biên uống cạn chén trà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.