Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 116: Hà dung ra oai




Hà Ngân hết sức vui mừng vì sắp trở thành vợ của Hoàng Mạnh, thế nhưng việc bà Hoàng luôn tìm cách cản trở lại khiến cô vô cùng lo lắng và sợ hãi.
“Hà Ngân, đợi sáng nay anh giải quyết xong công việc xong, rồi chiều chúng ta đi thử váy cưới em nhé?” Hoàng Mạnh vừa đứng trước gương chỉnh lại bộ vest vừa nói chuyện với Hà Ngân đang thắt caravat cho anh.
Hà Ngân biết Hoàng Mạnh bộn bề nhiều việc, mà chuẩn bị cho hôn lễ cũng không phải chuyện đơn giản, hơn nữa anh chê công ty tổ chức hôn lễ không đủ tận tình, sợ cô mệt vì bụng mang dạ chửa, thế nên rất nhiều việc anh đều tự mình làm, những chuyện này khiến cô vô cùng cảm động.
“Vâng.” Hà Ngân nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ đến việc sắp trở thành vợ của người đàn ông này, trong lòng cô lại ngập tràn hạnh phúc.
Bà Hoàng kiên quyết giữ thái độ “mắt không nhìn thì tâm không vướng bận”, dù hai người họ làm gì bà cũng hoàn toàn coi như không nhìn thấy.
Sau khi hai người ở dưới lầu cứ anh anh em em ăn sáng xong, Hoàng Mạnh lưu luyến không nỡ rời đi, gần đây công ty có nhiều việc đang đợi anh đưa ra cách giải quyết, dù rất muốn ở bên cạnh Hà Ngân nhưng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoàng, anh không thể tùy hứng như vậy được.
Hà Ngân ngồi đọc sách một mình trong vườn hoa.
Điện thoại vang lên, Hà Ngân thấy trên màn hình hiện tên Hà Dung, phân vân vài giây rồi tắt đi, người đàn bà này, cô bây giờ đã đủ phiền phức lắm rồi, không muốn dây dưa thêm gì với cô ta nữa.
Có điều tiếng chuông điện thoại không ngừng làm phiền cô, cuối cùng cô vô cùng thiếu kiên nhẫn nghe máy.
“Alo, Hà Dung, không có chuyện thì tôi cúp máy đây.” Hà Ngân lên tiếng, giọng điệu không hòa nhã cho lắm.
“Chuyện liên quan đến Hoàng Mạnh, không biết cô có hứng thú không đây.”
Hà Ngân im lặng, chờ Hà Dung nói tiếp.
“Cô cho rằng Hoàng Mạnh thật lòng thích mình sao? Chẳng qua là vì đứa bé trong bụng cô mà thôi.” Hà Dung châm chọc.
Hà Ngân cười nhạt: “Dù thế cũng tốt hơn ai đó không có đứa bé nào!” Hà Ngân hoàn toàn không để ý đến mấy trò ly gián khiêu khích này của Hà Dung, tất cả những điều Hoàng Mạnh làm cho mình, cô đều thấy rất rõ, cô không tin anh không thích mình.
“Cô bảo tôi nên xem cô là kẻ quẫn trí hay kẻ ngu xuẩn đây?” Hà Dung cười thành tiếng: “Cô không nhớ đã từng có vết son môi dính trên áo anh ấy vào một buổi tối sao?”
Sự việc này, Giang Việt Nhượt đã nói cho cô biết trước khi rời đi rồi, Giang Việt Nhượt khó chịu khi thấy Hoàng Mạnh lấy đi 10% cổ phần của mình nên muốn trả đũa bằng cách nói cho cô biết việc này.
Mà nhờ có vết son đó Hoàng Mạnh mới nhận ra tình cảm của Hà Ngân, vì thế cô không mấy để ý chuyện này.
Bây giờ khi Hà Dung nhắc tới, Hà Ngân mới lại nhớ lại, cũng vì gần đây mải đắm chìm trong hạnh phúc mà cô quên mất cả chuyện này.
“Chị có ý gì?” Hà Ngân vô cùng nghiêm túc hỏi lại, quả thực giờ đây cô thực sự muốn biết người phụ nữ kia rốt cuộc là ai.
Hà Dung không trả lời ngay: “Nghe nói chiều nay cô với Hoàng Mạnh đi thử váy cưới.”
“Thế thì sao.” Hà Ngân mơ hồ cảm thấy dường như có chuyện sắp xảy ra.
“Hay là chúng ta thử xem, rốt cuộc trong lòng Hoàng Mạnh ai mới là người quan trọng hơn.”
Nói xong, Hà Dung cúp điện thoại.
Cho dù Hà Ngân cố gắng gọi lại nhưng đầu bên kia vẫn không nghe, sau đó thì tắt hẳn máy luôn!
Trong lòng Hà Ngân bỗng trở nên căng thẳng, cô vẫn tin Hà Mặc có tình cảm với mình, nhưng vẫn luôn cảm thấy dường như sắp có chuyện không hay xảy ra.
Buổi trưa chỉ có một mình Hà Ngân ăn cơm ở nhà, Hoàng Mạnh gọi điện báo có cuộc họp nên chiều anh mới về được.
“Hoàng Mạnh.”
Gần đây Hoàng Mạnh phải làm rất nhiều việc, nên giọng anh đầy sự mệt mỏi, dù là vậy anh vẫn rất dịu dàng: “Ừ? Sao vậy em?”
“Chiều nay anh sẽ trở về, đúng không anh?” Hà Ngân không chắc chắn hỏi, tuy cô luôn nói với bản thân phải tin tưởng Hoàng Mạnh, thế nhưng trong lòng luôn tràn đầy cảm giác bất an.
Hoàng Mạnh nghe cô nói vậy thì bật cười ra tiếng: “Nha đầu ngốc, em lại nghĩ linh tinh gì thế, tôi đã HỨA thì nhất định sẽ về, yên tâm đi nhé.”
Hà Ngân nghe Hoàng Mạnh nói vậy, cảm giác bất an cuối cùng cũng lắng xuống, đúng vậy, Hà Dung chẳng là gì cả, sao có thể gây ảnh hưởng đến quyết định của Hoàng Mạnh được chứ? Hơn nữa, cô đang mang thai con của Hoàng Mạnh, sao anh có thể bỏ rơi cô được?
Hà Ngân không ngừng an ủi chính mình, dù là như thế, vẫn không an ủi được những sự mệt mỏi sâu trong lòng mình.
Hà Ngân cảm thấy thời gian chưa bao giờ lại trôi chậm đến thế.
Phía bên kia, Hoàng Mạnh vừa kết thúc cuộc họp dài đằng đẵng, gần đây thời gian anh ở công ty không được nhiều cho lắm, rất nhiều chuyện cần chủ tịch như anh quyết định, nào là tiến triển của các hạng mục mới, các bộ phận đều báo cáo mọi thứ với anh.
Cuối cùng cũng họp xong, Hoàng Mạnh xoa xoa thái dương, thêm một hai giờ để giải quyết nốt việc đang dang dở trong điện thoại là có thể về với Hà Ngân rồi, nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ của mình khoác lên bộ váy cưới, trái tim Hoàng Mạnh không nhịn được mà đập thình thịch.
Thực sự không đợi được nữa rồi.
Hoàng Mạnh nhanh chóng giải quyết đồ ăn nhanh trong tay, rồi bắt đầu chăm chú vào máy tính nhanh chóng xử lý văn bản.
Ding ding ding, điện thoại vang lên.
Là Hà Dung, Hoàng Mạnh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bắt máy.
“Hoàng Mạnh, em đau đầu quá, anh có thể đến chỗ em được không?” Giọng nói của Hà Dung mang theo cả tiếng khóc.
Hoàng Mạnh hơi nhăn trán, dứt khoát nói: “Không được.”
Sau đó liền cúp máy luôn, nực cười, sao anh có thể bỏ rơi người phụ nữ của mình vì cô ta được chứ.
Chuông điện thoại lại vang lên, Hoàng Mạnh thiếu kiên nhẫn nghe máy: “Tôi đã nói rồi, tôi không đến.”
Hoàng Mạnh vô cùng tức giận, người đàn bà này sao cứ mãi bám anh không buông vậy, đến nỗi khiến người ta chán ghét.
“Hoàng Mạnh, sao vậy, gì mà giận dữ thế?” Là tiếng của Mạnh Biên.
Hoàng Mạnh nghe thấy giọng nói của Mạnh Biên, biết mình mắng nhầm người: “Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng lại là cô ta, Hà Dung.”
Mạnh Biên hứng thú “ồ” một cái tiếng: “Cô ta lại dở trò gì mà khiến cậu tức giận như thế.”
Hoàng Mạnh vò vò chân mày, anh rõ ràng không muốn nói nhiều về người đàn bà này, liền đáp: “Đừng nói về cô ta nữa, cũng chẳng phải người quan trọng gì, ông tìm tôi có việc gì vậy?”
Mạnh Biên hiển nhiên cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện của Hà Dung nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Mấy ngày trước Phan Vân Lam bí mật trở về thành phố Nhiễu, có lẽ chuẩn bị làm gì đó, cậu để mắt một chút, tôi sắp phải đến thành phố Kinh một chuyến để điều tra chút chuyện.”
Sau khi nghe tin Phan Vân Lam trở về Hoàng Mạnh chỉ thản nhiên “ồ” lên một tiếng, dù sao bây giờ cũng khác trước kia rồi, hiện tại Hà Ngân đã hoàn toàn bằng lòng ở bên anh, Phan Vân Lam có làm gì đi nữa cũng chẳng thể ép buộc Hà Ngân được, ngược lại anh lại hết sức tò mò về việc khiến Mạnh Biên phải đích thân điều tra.
“Có việc gì mà ông đích thân ra mặt thế, có cần tôi giúp gì không?” Hoàng Mạnh tùy tiện hỏi.
Mạnh Biên cười khà khà, nhưng cũng rất bình tĩnh nói: “Chẳng qua chỉ là món nợ một thời phong lưu thôi, cũng không phải việc to tát gì, cậu chỉ cần để ý đến Hà Ngân và Phan Vân Lam là được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.