Tổng Giám Đốc Lạnh Tình

Chương 14:




Tâm Xuyên lại biến mất!
Chỉ là, Khải Nhĩ rất khó hiểu, anh ở trong phòng nghỉ trống không suy nghĩ mãi những vẫn không tìm ra được nguyên nhân Tâm Xuyên lại biến mất lần nữa.
Nhưng dù sao anh vẫn biết cô ở đâu.
Vì thế Khải Nhĩ không hề chần chờ mà đáp chuyến bay tư nhân, khởi hành đến Đài Loan.
Khi anh vừa đến công ty Hà thị, lập tức liền nổi lên một trận thần tượng gió lốc.
Cuối cùng anh sử dụng chữ kí để đổi lấy địa chỉ nhà Tâm Xuyên.
Chỉ là anh không nghĩ tới vừa đến nơi Tâm Xuyên ở, liền nhìn thấy cô thân mật lên xe cùng một người đàn ông khác.
Mạnh Dật đang hộ tống Tâm Xuyên lên xe, không hề báo động trước liền bị một cú đánh giáng xuống, khóe miệng lập tức chảy ra tơ máu.
“Trời ạ! Mạnh Dật, anh không sao chứ!”
Đi theo sau Mạnh Dật và Tâm Xuyên là Y Đinh, thấy thế, thiếu chút nữa tim cô sợ đến mức ngừng lại, vội vàng chạy tới bên cạnh anh, lo lắng nhìn thương thể của anh.
“Khải Nhĩ! Anh sao có thể ra tay đánh người?” Nhìn thấy Khải Nhí đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, lại không phân biệt phải trái mà đánh Mạnh Dật, Tâm Xuyên rất không dễ dàng từ trong kinh ngạc khôi phục lại, vội vàng hổn hển chỉ trích anh.
Mặc kệ là nguyên nhân gì, anh đánh người là không đúng.
“Mạnh Dật anh khỏe không?”
Nhìn Tâm Xuyên vẫn quan tâm người đàn ông kia như vậy, Khải Nhĩ sớm đã dâng lên đố kị, lần thứ hai phun trào.
“Em chính là vì người đàn ông này mới rời khỏi anh?” Khải Nhĩ một tay kéo Tâm Xuyên đến bên mình, muốn cô nhìn thấy đôi mắt phẫn hận bi thương của anh.
“Em…..”
“ Anh chính là cái tên gia hỏa đã làm Tâm Xuyên khóc trở về Đài Loan!”
Lời nói của Mạnh Dật làm chặn câu trả lời của Tâm Xuyên. Anh lập tức không lưu tình mà đánh cho Khải Nhĩ một quyền.
Ai kêu anh ta làm Tâm Xuyên đau khổ!
Hôm nay Tâm Xuyên lại một lần nữa trở về, nét mặt tiều tụy giống như ngày đó khi cô trở về từ Montreal, tuy cái người trước mắt này khí vũ bất phàm nhưng anh cũng không thể tha thứ cho anh ta đã từng làm Tâm Xuyên tổn thương.
“ Anh cái người này, cách xa Tâm Xuyên ra, không cho phép anh lại gần nó!”
“ Mạnh Dật, anh làm sao có thể…” Tâm Xuyên biết Mạnh Dật quan tâm cô, nhưng… “ Khải Nhĩ, anh không sao chứ?”
Tâm Xuyên lo lắng đi đến bên người Khải Nhĩ,cẩn thận nhìn miệng vết thương trên người anh.
“ Chính là anh ta sao? Cái vị hôn phu kia?” Khải Nhĩ bắt lấy cánh tay cô, con ngươi đen láy bị bao phủ bởi ghen tỵ.
“Không sai! Tôi là vị hôn phu của cô ấy, chúng tôi sắp kết hôn rồi.” Mạnh Dật thay Tâm Xuyên nói ra đáp án, những lời này có uy lực giống như bom nguyên tử, làm mọi người trở nên u mê.
Y Đình vẫn đỡ Mạnh Dật nhưng vì một câu của anh mà buông lỏng ra, suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn, không thể suy nghĩ, chỉ cảm thấy một đợt đau lòng kịch liệt ùa đến.
“ Mạnh Dật, anh đừng…….Khải Nhĩ mau dừng tay, hai người mau dừng tay.”Tâm Xuyên không kịp giải thích đã thấy Khải Nhĩ ghen ghét dữ dội mà vung quyền đến chỗ Mạnh Dật.
“Đừng đánh nữa, Khải Nhĩ, lời anh ấy nói không phải sự thật, không phải sự thật……”
Nhưng Khải Nhĩ đang tức nên căn bản không nghe thấy Tâm Xuyên nói cái gì.
“Dừng tay! Mạnh Dật, hai người đừng đánh nữa.”
Hạ Tâm Xuyên cùng Y Đình đều lôi kéo người mình yêu lại, nghĩ muốn ngăn cản bọn họ đánh nhau.
Nhưng thể lực phụ nữ vốn không thể địch lại được đàn ông, huống chi là giữa cơn thịnh lộ của đàn ông.
“Nha! Đau quá!”
“A”
Kết quả là hai người phụ nữ bị quăng đến một bên, ngã trên mặt đất.
“Y Đình!”
“Tâm Xuyên!”
“ Em không sao! Khải Nhĩ, anh hãy nghe em nói, lời Mạnh Dật nói không phải sự thật, bọn em giống như anh em, không có khả năng sẽ kết hôn, anh ngàn vạn lần đừng tưởng thật.”
Bât chấp hai tay đnag bị xước, Tâm Xuyên vội vàng giải thích, muốn dập tắt lòng đố kị của Khải Nhĩ.
“ Chúng ta kết hôn đi, anh liền tin tưởng lời anh ta nói không phải là sự thật!”
Khải Nhĩ đã sớm muốn cầu hôn với Tâm Xuyên, nhưng kế hoạch của anh vốn là có hoa tươi cùng rượu ngon, dưới ngọn nến lung linh, không khí lãng mạn, đưa lên chiếc nhẫn đại biểu cho tình cảm của anh với Tâm Xuyên, mà không giống hiện tại………
“ Em …..Em không thể kết hôn với anh !” Tâm Xuyên tránh khỏi tay Khải Nhĩ, biểu tình trên mặt có chút mờ mịt.
“ Tại sao? Chẳng lẽ em còn chưa tin anh? Lại vẫn hoài nghi quan hệ của anh với Shana?” Khải Nhĩ không ngừng lay động hai vai Tâm Xuyên, chất vấn.
“Không có…..Không có! Em tin tưởng anh…Em tin tưởng……” Chỉ là cô không tin chính mình.
“ Vậy em nói cho anh biết, tại sao em lại không thể kết hôn với anh? Anh đứng ở đây, nghe em giải thích, nơi nào cũng không đi, em nói cho anh biết, rốt cuộc là tại sao?”
Khải Nhĩ để mình trấn tĩnh lại, không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần cô thương anh, mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn họ đều có thể giải quyết.
“ Em….” Tâm Xuyên nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói như thế nào cho rõ, cô vẫn một mực lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống hai gò má.
“ Anh cái tên này, không cho phép ép hỏi Tâm Xuyên!”
Mạnh Dật đi tới, đẩy Khải Nhĩ ra, đem Tâm Xuyên ôm vào trong ngực, mà Tâm Xuyên giống như tìm được bến cảng tránh gió liền dựa vào lòng mạnh Dật khóc.
Nhìn đến cảnh tượng này, Khải Nhĩ đột nhiên trở nên bình tĩnh.
“Đây là đáp án của em? Nói yêu anh chỉ là một cách để đùa giỡn? Thật sự buồn cười….” Khải Nhĩ cười khổ, tự giễu nói xong, liền cô đơn xoay người, ngồi trên xe rời đi.
Mãi đến khi âm thanh đóng cửa xe vang lên, Hạ Tâm Xuyên mới đột nhiên đầy Mạnh Dật ra.
Cô chỉ nhìn bóng dáng dần dần biến mất, lại không biết nói gì.
“ Không phải ….không phải…… Em yêu anh….Em thật sự yêu anh….. Rất yêu thích anh….” Cô ngồi xổm trên mặt đất, nuowccs mắt sớm tràn đầy mắt.
“Tâm Xuyên……”
“ Em thật sự yêu anh ấy, đúng là….. Mẹ cũng yêu cha, nhưng cha vẫn rời khỏi mẹ, cha cũng nói ông ấy yêu em, nhưng ông ấy vẫn rời khỏi em, nếu như anh ấy…..”Vạn nhất……Vạn nhất….. vạn nhất hiện tại Khải Nhĩ nói yêu cô, nhưng nếu có một ngày anh ấy không yêu cô, vậy cô nên làm thế nào?
Đêm đó, cô cho rằng anh sắp kết hôn cùng Shana, làm lòng cô đã chết qua một lần, may mắn cô có tiểu bảo bảo trong bụng, làm cho cô lại sống lại, nếu….nếu anh lại rời khỏi cô lần nữa……
Nghe được tiếng lòng thổ lộ của Tâm Xuyên, Mạnh Dật không khỏi chấn động.
“ Em hận cha sao?” Mạnh Dật kích động hỏi.
Cô hận sao?
“ Em hận cái gia đình kia, hận họ đã cướp đi cha của em, em hận bà ấy sao?” Mạnh Dật đỡ bả vai run rẩy của Tâm Xuyên, trong ánh mắt đã tràn đầy xin lỗi.
Không…..Một chút cũng không hận, cô một chút cũng không hận bà ấy là người cha yêu, cô vĩnh viễn đều nhớ rõ, năm sinh nhật thi lên đại học ấy, cô biết cha là người cô vẫn coi là cậu, trong lòng cô rất cao hứng, hận không thể lập tức dựa vào trong lòng cha.
Chỉ là năm ấy khi cô tám tuổi, bóng lưng cha xa dần ném bỏ hai mẹ con cô, sợ hãi liền tự nhiên mà có.
Cô sợ hạnh phúc là ngăn ngủi, bởi vì tình yêu của cha đã sớm không còn thuộc về cô nữa!
“ Không …. Em không hận cha, cũng không hận bọn họ.” Tâm xuyên trống rỗng mà nhìn ra phương xa “ Toàn bộ chuyện này không thể hận hoặc trách ai, em chỉ có thể nói….. Em không xứng có được hạnh phúc!”
“ Em đừng nói những lời đần độn đó!” Nghe vậy, Mạnh Dật liền thở dốc vì kinh ngạc, trong lòng không khỏi yêu thương cô ngốc này. Anh kéo Tâm Xuyên đi “ Đi, anh liền mang em đi gặp bọn họ.”
Đây là lúc nên cho Tâm Xuyên biết toàn bộ sự thật.
“ Gặp ai?”
“ Chờ một chút em sẽ biết, Y Đình em cũng có thể tới, Y Đình….” Mạnh Dật nhìn bốn phía xung quanh, lại khắp nơi không thấy bóng dáng Y Đình.
Đáng chết! Cô ấy nhất định đã hiểu lầm.
Lúc nãy anh nói với tên đáng ghét kia những lời này, chủ yếu là muốn dò xét xem tên kia rốt cuộc yêu hay không yêu Tâm Xuyên, mà anh cũng không nói rõ với Y Đình về mối quan hệ ái muội không rõ ràng của anh với Tâm Xuyên, lần này nhất định cô hiểu lầm càng sâu.
“ Nguy rồi! Có phải Y Đình đã hiểu lầm rồi hay không?” Tâm Xuyên nghĩ đến toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi, nói vậy Y Đình cũng giống Khải Nhĩ, có chút hiểu lầm mối quan hệ của cô với Mạnh Dật.
Cô thật sự nên xin lỗi cô ấy!
Biết rõ cô ấy yêu Mạnh Dật, mà Mạnh Dật cũng yêu cô ấy, vậy mà cô luôn lấy Mạnh Dật làm lá chắn, không chú ý tới cảm nhận của cô ấy.
“Mạnh Dật, anh mau đuổi theo Y Đình, giải thích với cô ấy, cô ấy sẽ nghe, anh không cần để ý đến em.”
“ Muốn giải thích với cô ấy, một mình anh nói cô ấy sẽ không tin, em phải đi tìm cô ấy với anh, chúng ta cùng đi gặp bọn họ!”
Nói xong, Mạnh Dật liền kéo Tâm Xuyên đang tràn đầy nghi vấn lên xe, đi tìm người yêu.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
“ Anh mau để em xuống xe!”
Y Đình bị Mạnh Dật thô bạo cường áp lên xe, nhìn thấy Hạ Tâm Xuyên cũng ngồi trên xe, lòng đố kị thiêu đốt lại tăng thêm, cô la hét muốn xuống xe, nhưng cô không thể nào mở được cửa xe.
Chẳng lẽ anh ấy thương tổn cô còn chưa đủ sao? Hiện tại cô chỉ muốn rời đi, tìm một nơi không người, để chữa lành vết thương mà thôi!
“ Y Đình thật sự xin lỗi, hại cậu hiểu lầm Mạnh Dật, người mình yêu là Khải Nhĩ, Mạnh Dật như chính là anh trai của mình vậy, không phải loại quan hệ mà cậu nghĩ đâu, cậu ngàn vạn lần đừng suy nghĩ bậy bạ.” Tâm Xuyên ngồi sau xe không ngừng giải thích cho Y Đình hiểu.
“ Cậu đối với anh ấy có lẽ chỉ là tình cảm anh em, nhưng anh ấy đối với cậu là tình cảm nam nữ.” Y Đình nhìn Mạnh Dật, chờ câu trả lời của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.