Tôn Trọng Vận Mệnh Tra Nam, Từ Bỏ Tình Tiết Giúp Người

Chương 17: Cùng trà xanh kỹ nữ đoạt hậu cung (17)




Lòng bàn tay ấm ấm áp áp làm dạ dày của hắn lập tức giảm đau rõ rệt, không còn đau như vậy nữa, tâm cũng ấm áp hẳn. Ngu Ái cùng hắn yêu đương nhiều năm như vậy, vẫn như ngày xưa mà đối xử nhu hoà với hắn.
Ứng Nghi giữ chặt tay Ngu Ái nói: "Vất vả cho em rồi! Đã thoải mái hơn nhiều rồi, xoa nhẹ lâu như thế chắc chẳn là mỏi rồi đi?"
Ngu Ái thuận thế ngã vào lòng ngực hắn: "Dạ dày em trước kia cũng thường xuyên không thoải mái. Vì dạ dày có tật xấu thế nên em đã sớm thành chuyên gia rồi."
"Ừm? Dạ dày em trước kia không thoải mái sao?" Sao hắn lại không biết?
"Là trước khi biết anh." Ngu Ái ôm lấy cổ hắn, mặt dựa vào ngực hắn: "Anh biết đấy, cha mẹ em đều rất bận rộn, căn bản không có thời gian chăm sóc cho em, cho nên dạ dày thường xuyên đau."
"Về sau sao lại dưỡng tốt được?" Ứng Nghi thuận tay cầm lấy sợi tóc mềm mại của Ngu Ái.
"Về sau em ở nhà Tiểu Vũ ăn cơm. Dì sẽ thường xuyên làm canh dưỡng dạ dày cho em ăn. Trước kia mỗi lần em đau dạ dày, Tiểu Vũ đều sẽ giúp em xoa dạ dày như vậy, rất mau không đau nữa."
Ứng Nghi nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái.
"Em cùng Hàn Hạo Vũ cùng nhau lớn lên, nhưng nam nữ khác biệt, không nên thân mật thế chứ?"
"Anh nghĩ cái gì vậy chứ?" Ngu Ái cười nhạo nói: "Anh không thấy như vậy rất ấu trĩ sao? Cái này mà anh cũng tính toán nữa? Chúng em khi đó còn chưa thành niên đâu."
Giữa mày Ứng Nghi vẫn nhăn lại không hoà hoãn. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng là khác phái, khoảng cách vẫn phải có.
- ----------Xinh đẹp quá! Là nói cậu đó, my lady~----------------
Bên này Hàn Hạo Vũ trằn trọc trên giường không ngủ được. Hắn cảm giác trên giường vẫn còn thanh hương nữ nhân còn giữ từ đêm qua, gối đầu đều là mùi hương của Ngu Ái.
Ngủ không được liền cầm di động chơi đi, Chu Tuệ lại nhắn tin cho hắn.
Ngày hôm qua hắn không lấy điện thoại. Chờ hắn về nhà khởi động máy mới phát hiện cô ta đã nhắn cho hắn mười mấy tin nhắn, nửa tiếng một cái. Hắn còn tưởng cô ta có chuyện gì, nhưng ban ngày gặp mặt cũng không thấy cô ta nói gì.
Vừa mới nhắn tin lại, cô ta lại nhắn cho hắn vài tin. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Chu Tuệ chủ động như vậy, muốn hẹn hắn ra ngoài ăn cơm.
Gửi xong tin nhắn cuối cùng, cùng Chu Tuệ nói chuyện xong thì đã muộn. Ngày mai còn phải thi đấu, hắn cưỡng ép chính mình nhắm mắt.
Nhưng trong đầu lại hồi tưởng cảnh tượng ngày hôm qua trên ghế sô pha. Nữ nhân có vòng eo mảnh khảnh, trong tay còn có xúc cảm mềm mại, trong phòng hắn còn có mùi hương nữ nhân đó.
"Phiền chết!" Hàn Hạo Vũ đứng dậy, đi vào WC tắm nước lạnh.
Tắm rửa xong, mới phát hiện khăn tắm như thế nào cũng có mùi hương?
"Hay lắm!" Ngu Ái ngày hôm qua khẳng định đã dùng khăn lông của hắn. Hàn Hạo Vũ cắn răng, nữ nhân chết tiệt!
Xoay người mở vòi sen tắm trên đầu.
[Đinh! Chủ nhân, hảo cảm Hàn Hạo Vũ giảm đi hai điểm.] 001 cảm thấy mệt tâm, không muốn làm gì nữa. Đối với Hàn Hạo Vũ nó đã sớm từ bỏ, ở không gian hệ thống tự bế một ngày.
Hàn Hạo Vũ xác thật cả đêm không ngủ, cả một đêm làm hắn mơ bất thường (Mình nghĩ là mộng xuân đấy.) mà nữ chính là nữ nhân mà hắn ghét nhất.
- ---------------- Are you sure? ---------------------
"Sao em dậy sớm vậy?" Ứng Nghi thấy Ngu Ái đã làm tốt bữa sáng rồi.
Ngu Ái đem bát mì sợi đã nấu xong cho hắn: "Ông xã, hôm nay đã nấu mềm hơn rất nhiều, chắc là dạ dày sẽ không khó chịu như vậy nữa."
Ứng Nghi không quá tự nhiên tiếp nhận, ăn hai miếng thì nói: "Ái Ái, nếu không về sau em cứ kêu tên anh đi. Yêu đương nhiều năm như vậy, anh có chút không quen."
Mỗi lần thấy Ngu Ái, đặc biệt là nghe cô gọi mình là ông xã, nội tâm của hắn lại có cảm giác tội lỗi.
"Ôi, anh không thích sao?" Ngu Ái đôi mắt rũ xuống: "Em về sau sẽ gọi anh là A Nghi vậy."
"Ừm." Ứng Nghi hàm hồ đáp, ăn hai miếng đã ăn xong.
"Anh ăn chậm thôi." Ngu Ái lập tức rút hai tờ giấy ăn đưa qua.
Hắn nhận lấy lau miệng: "Anh ăn xong rồi, phải đi làm việc."
Hắn vừa định đứng dậy đã bị gọi lại
"Ây!" Ông xã. A Nghi, em có chuyện muốn nói với anh."
Ứng Nghi hỏi: "Chuyện gì?"
Ngu Ái nói: "Chúng ta còn chưa có tuần trăng mật nữa."
"Ừm, chuyện này về sau có thời gian anh sẽ nói cùng em."
"Ừ thì." Ngu Ái nhỏ giọng nói: "Em bảo ba giúp anh xin nghỉ rồi."
"Cái gì?" Ứng Nghi kích động đứng lên: "Em cùng ba nói cái gì?" Tuần trước hắn căn bản không có đi công tác, Ngu Ái sẽ không biết chứ?
"Không phải." Ngu Ái lập tức đứng lên giải thích: "Em chỉ nói thân thể anh không thoải mái, muốn ba giúp xin nghỉ mấy ngày mà thôi."
Ứng Nghi nhẹ nhàng thở ra: "Ba còn nói gì nữa không?"
Ngu Ái vội vàng lắc đầu: "Không có."
Thấy ba vợ còn không biết hắn cùng Ngu Ái không có đi hưởng tuần trăng mật, hắn ngồi xuống nói: "Sao đột nhiên lại muốn đi? Còn chưa kịp quyết định địa điểm nữa."
Ngu Ái cắn răng, do dự một hồi vẫn là nói ra: "A Nghi, em từ chức rồi."
"Từ chức?" Ứng Nghi nhíu mày, nhưng nghĩ đến công việc kia của cô nhiều áp lực, nói: "Từ chức thì từ chức đi, em ở nhà tận hưởng cho tốt là được."
"Em đã mua vé đi Tây Tạng rồi, hai vé cho chúng ta." Ngu Ái lập tức mở app đưa cho Ứng Nghi xem.
"Ba nói anh nghỉ đông có nửa tháng. Em nhớ trước kia không phải anh muốn đi Tây Tạng sao?"
"Chúng ta không đi đảo tình yêu nữa, đi Tây Tạng đi." Lúc Ngu Ái nói lời này đôi mắt đã sáng lấp lánh.
Ứng Nghi thấy cô đã chuẩn bị hết, không biết nên cự tuyệt thế nào.
- ------------------- Để tui xem chị tui hành hắn thế nào --------------------
Xe lửa đi Tây Tạng có màu xanh. Ứng Nghi thật sự không biết biểu đạt tâm tình hiện tại như thế nào.
Ngu Ái chỉ tốn một giờ đã dọn xong đồ vật, ăn trưa xong xuôi liền ra ga chờ xe buổi chiều.
Tốc độ này nhanh đến nỗi hắn muốn làm gì cũng không kịp.
Hắn một đường nhìn phong cảnh bên ngoài, dùng điện thoại chụp lại rồi gửi cho Chu Tuệ. (Vccc, đi tuần trăng mật với vợ lại chụp ảnh cho tình nhân xem?)
Kỳ thật Tây Tạng là lúc trước Chu Tuệ nói muốn ngồi xe lửa màu xanh đi chơi một chuyến. Lúc đó Ngu Ái cũng ở đó, hắn chỉ thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới Ngu Ái giữ trong lòng, luôn nhớ tới bây giờ.
Hắn không phải người thích đi đây đi đó, so với Chu Tuệ thích đi du ngoạn, hắn cùng Ngu Ái an tĩnh hơn nhiều, đương nhiên cũng không thể để một người đi Tây Tạng ngắm phong cảnh được.
Chỉ là đến lượt hắn thì không dễ chịu như vậy.
Ứng Nghi lớn thế này rồi cũng chưa ngồi loại xe lửa màu xanh này. Xóc nảy không nói đến, xe thì kêu ầm ĩ, lại nhỏ hẹp chen chúc, không khí thì đầy mùi mì gói làm dạ dày hắn lại bắt đầu buồn nôn.
Ngu Ái sắp xếp giường nằm tốt, đem hành lý sắp xếp cẩn thận, lấy đồ dùng tắm rửa lấy ra.
"A Nghi, em đi rửa mặt trước, anh có đi không?"
"Ừm, em đi trước đi." Ứng Nghi mặt vô cảm. Từ lúc bọn họ lên xe lửa đến giờ đã là buổi tối, hắn cũng không biết tối nay ngủ ngon thế nào.
- ------------------------------------------------
Hôm nay lên app TYT tìm truyện thì phát hiện truyện của mình cũng ở trên đấy.
Khóc tiếng mán luôn á =((((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.