Tôi Yêu Em! Công Chúa Tuyết

Chương 21: Là ảo giác hay thực tại?




Hôn ước của nó và hắn đã được công khai cho tất cả mọi người biết. Giờ ai ai cũng biết, nó và hắn là "của nhau" là hôn phu hôn thê.
Vậy mà họ nếu không nhìn thấy tận mắt thì chắc chắn sẽ khong bao giờ tin. Có trái tim nào không đỗ rạp trước một cảnh tượng đáng yêu, lãng mạn như thế không?
Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang chu chu cái miệng hồng hồng nũng nịu, ôm lấy cánh tay của cô nàng siêu cấp lạnh lùng năn nỉ...
- Nhi ơi~
- Nhi à
~- Gì?
Nó lạnh lùng nhìn con vật gì gì đó đang bám lấy tay mình không buông. Haiss...Nó thở dài một hơi. Từ sáng giờ, hắn cứ nũng nịu bám nó không buông, mệt ghê ấy.
Lí do mà hắn bám nó thì là như thế này!
~~ Flashback
~~Hắn và nó đã có một cuộc nói chuyện yên bình giữa đêm khuya thăng vắng, với những giọt mưa trắng xoá bám trên cửa kính trong suốt..!!
- Tôi có thể làm bạn với cậu được không?!
Bạn? Nó khá bất ngờ về việc này đấy. Người ta muốn làm bạn với nó không ít thì nhiều, nhưng toàn vì sắc và tiền. Vì những điều đấy nên nó chả bao giờ chịu kết bạn với ai cả. Bạn bè của nó chỉ gồm có 2 đứa là nhỏ và cô mà thôi.
-...
- Được không Nhi nhi?
Lại tiếp tục. Hắn bị cái quái gì mà đòi làm bạn với nó hoài thế?!! Mệt ghê..!!
Chả là hôm qua, hắn đọc ở đâu ra cái tin " TỪ TÌNH BẠN CÓ THỂ TIẾN THÀNH TÌNH YÊU "..Nhưng? Quá gấp gáp! Hắn đã quên mất đi không đọc câu cuối cùng.." TỪ TÌNH YEU KHÔNG THỂ TRỞ LẠI TÌNH BẠN! "
Nên kết quả hiện giờ, hắn đang mè nheo mè nhéo với nó.
~~AndFlashback
~~- Được rồi được rồi! Tôi đồng ý là được chứ gì. Cậu phiền quá!
Nó hét lên, lia đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, hàn khí giảm xuống vài phần.
Nhưng hắn có để ý khong? Không hề. Còn kích động đến mức ôm chầm lấy nó, dụi cái đầu đầy tóc vô hỏm cổ trắng nõn thơm mùi dâu tây của nó.
Nó cười nhẹ. Anh chàng lạnh lùng 1 tuần trước đâu rồi? Sao giờ lại trẻ con thế? Nụ cười chợt đông cứng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Không rõ nhưng rất quen thuộc. Vẫn dáng người cao gầy chắc khoẻ ấy, vẫn cái đầu đỏ rực ấy, vẫn nụ cười mê hồn trên khoé môi ấy.....Nhưng sao xa vời quá?!!
Hắn thì chả để ý đến biểu hiện của nó. Chỉ tham lam hít lấy hít để mùi thơm tự nhiên này thôi.
Nó cố nhắm mắt mở mắt, lắc lắc chiếc đầu nhỏ nhắn để xác định đây là ảo hay thật! Lai lần nữa, hình ảnh đã rõ lên rất nhiều.
Con ngươi đẹp mê hồn ấy vẫn như vậy. Vẫn khuôn mặt V-line và chiếc cằm tròn được "mài dũa" cẩn thận..!! Nhưng sao? Nét đẹp trai đó lại có phần tiều tuỵ thế kia? Quầng thâm mắt cũng đã có..!!
Đột ngột, khuôn mặt tinh sảo quay sang nhìn về phía nó..!!
Nhưng..Đôi mắt ấy sao lạnh nhạt quá? Nó cảm giác, cảm giác được! Con ngươi ấy nhìn nó một cách xa lạ và lạnh lẽo...
Hai hòn ruby đỏ nhanh chóng phiếm hồng, đỏ ửng lên, những giọt nước mắt chực chảy ra..
Nó cố gắng không để tiếng nật lọt ra, dòng nước mắt chảy xuống, khịt khịt cái mũi hồng để không chảy ra những dòng nước trắng..!!
Chỉ vài phút thôi, khi nó vừa mới chớp mi để ngăn nước mắt. Chàng trai nó từng thương đã biến mất..Nó cố gắng đảo mắt nhìn tám phương bốn phía tìm chàng trai ấy nhưng không thấy..
Nó cười nhạt, ảo ảnh thôi. Nhớ quá đấy mà! Có lẽ nó không nen để ng con trai khác ôm hôn lấy mình, không thì cảm giác xưa ùa về mất..
Nó có biết. Từng cử chỉ hành động đều lọt vào mắt Red. Nó vẫn vậy, vẫn rất mạnh mẽ và vẫn thích...che giấu dòng cảm xúc của mình bằng khuôn mặt lạnh tanh..
Chuyện năm xưa. Cha Red qua đời, không liên quan gì đến cha nuôi nó..!! Vậy mà..
Bây giờ hối hận còn kịp không?
Đã bao lần, Red tự hỏi mình, cỏn kịp không? Kịp để cứu vãn mọi thứ không?..!!
Vẫn không có câu trả lời...
Chính Red! Cũng chả biết câu trả lời như thế nào. Tình cảm vẫn còn, nhưng liệu? Những tổn thương có được hoá giải?
Làm sao có thể quên được! Red đa làm tổn thương nó như nào. Nhớ những đêm nó trông ngống anh ta..Nhớ những lúc nó gương cười đón anh từ trong tay người khác..Một con cave..!!
Nó sinh ra là một tiểu công chúa cao quý, không dưới ng nào, trên vạn người. Vậy mà trong tình yêu. Nó lại thành một con người bình thương như những người khác..
Nó là người. Cũng biết yêu biết thương biết nhớ biết chờ biết đau biết khóc biết buồn..!! Có ai hiểu? Sau khuôn mặt lanh teo ấy là một trái tim đầy vết thương..
Nó luôn cần một tinh yêu thương từ ng con trai ấy. Nhưng anh ta hiểu không? Không! Anh ta không hề hiểu. Liên tiếp khiến nó bị tổn thương trầm trọng..
Rồi? Nó bị máu trắng, cần tuỷ của anh ta. Nhưng anh ta chịu sao?..Giá như lúc ấy, anh ta dẹp bỏ hận thù, hiểu cho nỗi lòng của nó mộtt chút được không?
Không. Anh ta không hề hiểu cho nó. Gấp tam trả thù nó...Để rồi chính bản thân mình lại là người mất đi người con gái yêu thương mình nhất đời..!!
- Nè nè! Cậu sao vậy?
Hắn thức mắc hỏi nó rồi nhìn quanh xem thử thư gì làm nó mê mển đến thế.
- Hả?
Nó sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ..!!
- Tôi hỏi cậu nhìn gì?
Hắn kiên nhẫn lập lại câu hỏi. Nó lại ngớ người. Một lần nữa rơi vào suy nghĩ hỗn độn ấy..!!
- Không..không có gì?
Mất vài phút,nó lấy lại giọng của mình và trả lời cho hắn.
-...
- Chỉ là tôi nhìn thấy một ảo ảnh giống thật thôi..!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.