Tôi Yêu Em! Công Chúa Tuyết

Chương 19:




- Buổi tiệc hôm nay, cũng là để giới thiệu cục cưng-công chúa duy nhất của nhà Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc Phương Nhi. Mời con bước len đây.
Lại một tiếng nói già nua nữa, tiếng nói này đánh tan đi sự đơ nhẹ của nó từ nãy giờ. Trở lại một con người lạnh lùng-ngang tàn-vô tình. Nó bước từng bước một lên khán đài.
Từng bước nó đi, đều khiến người khác nể sợ. Bước đi không ẻo lã như những thiên kim tiểu thư khác. Nó nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng lại kiên cố, chắc chắn. Mỗi bước, đều mang tới một cảm giác lạnh lẽo mà ai ai cung phải cảm nhận được. Đúng là băng sơn vạn năm. Bước đi của nó, vẫn vậy nhưng lại có chút ngông cuồng, tự tin, hồn nhiên của tuổi trẻ, nhẹ nhàng như bay nhảy.
- Cảm ơn mọi ngừoi đã đến đây. Tôi-Hoàng Ngọc Phương Nhi. Xin trân thành yết kiến mọi người.
Oa? Cả giọng nói cũng băng lãnh nữa thì chả biết ng này có phải sinh ra ở núi băng không nữa. Thật sự mà nói nó lạnh lẽo nhưng lại trong trẻo, ngọt ngọt một cách kì lạ. Ai nghe kĩ, có thể nghe giống như một cách làm nũng, nhưng ng nói ra không hề biết.
- Tiếp theo, tôi xin mời cậu Trương Vĩnh Khoa của gia tộc họ Trương lên đây.
Lại giọng nói đầy uy quyền ấy. Giọng nói này như giọng nói của nó. Băng lãnh-quyền lực-đều khiến ng khác nể sợ tuyệt đối. Vâng! Đó chính là ông nội, tức là người nắm quyền hành trong gia tộc, người dạy dỗ nó, để nó có thể lạnh nhạt như bây giờ, cũng vì đó, người đó là người yêu thương nó nhất.
Hắn hơi ngạc nhiên khi tên mình được nêu đích danh ra. Ngạc nhiên hơn khi mình lại bị mời lên?!! Có việc gì quan trọng ư?..!!
- Tôi-Hoàng Ngọc Thái Bình-tức là chủ nhân nắm quyền hành trong gia tộc này. Xin tuyên bố! Mọi quyền lực, bao gồm cả gia tộc to lớn này sẽ do Hoàng Ngọc Phương Nhi, tức cháu gái đích tôn, bảo bối của tôi điều hành.
- Ông..
Nó trợn to mắt nhìn ông nội của mình. Cái mô tê gì thế này!!! Nó không muốn tiếp quản đâu...huhu..mệt lắm nha..:(
- Không ông gì hết.
Chưa kịp nói hết câu, nó đã chính thức bị cắt ngang.
- Buổi tiệc hôm nay, tôi cũng xin tuyên bố. Cậu-Trương Vĩnh Khoa và cháu gái tôi-Hoàng Ngọc Phương Nhi. Sẽ là vị hôn phu-hôn thê của nhau.
"Bốp...bốp..bốpp..."
Tiếng vỗ tay dưới khan đài vang lên râm rang dưới khán đài. Hắn từ núi băng sang núi tan luôn rồi, tủm tỉm cươif vô cùng hạnh phúc. Riêng nó thì vô cùng khó chịu và.........ức chế..!!??
*Phòng khách biệt thự lớn nhà họ Hoàng Ngọc*
Tình cảnh hiện giờ khá là căng thẳng?!! Bạn nghĩ xem? Một bên là một cụ già băng giá, một bên là người con gái mĩ miều băng sơn vạn năm. Một người đôi diện, một người bên cạnh, thử hỏi xem?!! Bạn sẽ cảm nghĩa như thế nào??! Tình trạng của hắn đang như thế đấy! Người lạnh lùng như Trương Vĩnh Khoa cũng bị đè ép dưới hàn khí lạnh toát người, áp bức tất cả của nó và ông già ngồi đối nha!
- Ông à!!
Nó khổ sở kêu lên. Thật là muốn lật bàn, phá hình tượng băng lãnh này quá. Con mẹ nó, lời chửi tục thật sự là muốn phun cả ra mà?!!
- Sao cháu yêu?
- Cháu-Không-Muốn-Bị-Gò-Bó.
Câu này cả ông lẫn hắn cũng chả hiểu nó muốn nói mô tê gì nữa. Ý nó muốn ám chỉ việc dẫn dắt gia tộc hay đính hôn với hắn?!! Thật sự là mọit câu hỏi không lời giải nha.
- Ta đã quyết.
Hở? Hai ông cháu nhà này chơi trò bí mật chữ hẻ? Sao mà lại khó hiểu thế nhỉ? Bà noii nó, phải nói là Trương Vĩnh Khoa, hắn còn ngu ngốc hơn cả trẻ lên bốn nưa. Đúng là, IQ à ngu?!!
- Từ này hai con sẽ sống chung với nhau..?!
"Đùng..!!!"
Sét đánh ngang tai, quả thật thì kinh thiêng động địa, rung chuyển trơif đất.
Thời gian chả biết trải qua bao nhiêu, mà hiện giờ tụi nó đã đứng trước chung cư MF, bên cạnh là 5,6 cái vali to đùng. Haiss...Một đứa được mệnh danh là núi băng vạn năm mà giờ lại nhăn nhó khó chịu, còn một đưa bth thì mặt lạnh như tiền, giờ lại tủm tỉm cười một mình.
- Mk! Cậu cười gì?
Nó hét lên đầy bực bội, sẵn miệng văn luôn ra một câu chửi tục độc đáo. Lời nói buông ra không rút lại được.
Thiên kim tiểu thư của Hoàng Ngọc mà chửi tục đây sao? Ôi my god! Hắn thật sự muốn rớt cả quai hàm ra ngoài, cằm mở rộng sắp chạm tới ngực rồi, còn mắt thì lồi ra cả tất.
- Nhìn gì mà nhìn! Đi vào!
Nó lạnh lùng liếc mắt, buôg một câu rồi ngúng nguẩy đi thẳng về phía thang máy ống( thang máy có thể nhìn xuyên ra ngoài qua tấm kính xanh) lên phòng mình.
Căn hộ của tụi nó là phòng tổng thống, chiếm trọn cả một không gian rộng lớn. Nội thất và cách trang trí tương đối nhu hoà. Tất cả đồ vật đều sang trọng và đối xứng màu sắc với nhau đúng cách. Gồm cả khoảng 6 phòng đủ loại. 2 phòng được lấy làm thư viện và phòng tập gym của nó và hắn. Còn lại một phòng cho khách và 2 phòng kia là phòng ngủ.
Hiện giờ nó đã biết điều mà ông nói là gì. Vẻ tính toán xẹt qua mắt ông là gì. Thì ra mua căn hộ tổng thống đê nó và hắn không phải ngủ chung với nhau. Quả là ông thương nó nhất! Nó hiểu ý ông. Đây là cuộc hôn nhân giao dịch trên thương trường, chỉ cần, kết hôn, sẽ nhận được lợi ích cho Hoàng Ngọc ở hiện tại thì nó sẽ làm. Còn sau này, nó yêu người khác, môn đăng hộ đối, tất nhiên! Ông sẽ cho nó quyết đinh.
" Bụp...Bụp"
- Cậu mở cửa cho tôi!!!
Tiếng kêu của hắn đánh bay dòng snghi của nó.
Cửa vừa mở, người chưa thấy, đax thấy một cơn gió xanh đỏ tím vàng đen trắng,...bay vào, hên là nó thân thủ tốt, là một người "biết chút ít" về võ nên đã tránh né được, không thì nó đã té từ lâu rồi.
Có một con heo không biêt an phận, quăng vali của nó tùm lum nhà. Cái bật nắp mở, làm tung áo quần ra, có cái nghiêng quua lại làm nhăn nhúm đồ nó. Chết tiệt!
"Ting.."
Bóng đen trong cái đầu thiên tài bật mở. Một kế hoạch trả đũa bắt đầu..:)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.