Tôi Xuyên Thành Họ Hàng Của Tra Công

Chương 2:




Yêu cầu đầu tiên chính là: ” Không được động tý là khóc!” Lâm Hằng đưa ra yêu cầu thứ nhất, trong sách đắp nặn Sở Ca là một người kiên cường, khắc khổ, nỗ lực bằng không cũng sẽ không ở mẹ bị cha phản bội quyết đoán mang theo mẹ rời đi, càng sẽ không còn tuổi nhỏ đã thi đậu học viện âm nhạc tốt nhất, thành tích tốt nghiệp đứng top1.
Sở Ca là một người luôn lạc quan tiến về phía trước, đối mẹ của cậu rất hiếu thuận, đối với âm nhạc cậu luôn có sự nhiệt tình cùng thiên phú, nhưng thiếu niên vô cùng xui xẻo mà gặp gỡ Lâm Phong cái này cặn bã.
Tuy nhiên tính cách ở trước mặt Lâm Hằng cùng Lâm Phong đôi cha con này, ngạnh sinh sinh mà thay đổi.
Sự kiên cường, dũng cảm, quyết đoán, toàn bộ đều biến mất, cậu biến thành một người động tí là khóc, không hề có giới hạn, đôi cha con nuôi này nói cái gì thì chính là cái đó, hoàn toàn không có vì chính bản thân mà suy nghĩ.
Việc này không hề tốt chút nào!!
Lâm Hằng cũng không phải chán ghét Sở Ca khóc, là có được một khuôn mặt xinh đẹp vai chính, Sở Ca khóc lên, mang lại cảm giác kiều diễm*, kia tiểu đáng thương bộ dáng, làm người không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của thiếu niên, làm một người chưa hề yêu đương, lại mê ngoại hình đẹp như Lâm Hằng làm sao chịu nổi.
*Nguyên văn 梨花带雨 ( Líhuā dài yǔ) – Lê hoa đái vũ ( Hoa lê dính hạt mưa)
Ý nghĩa: Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Xuất xứ:
長恨歌 ~ Trường hận ca (Bài thơ nói về Dương Ngọc Hoàn-Dương Quý phi)
白居易 ~ Bạch Cư Dị
玉容寂寞泪阑干,~ Ngọc dung tịch mịch lệ lan can
梨花一枝春带雨。~ Lê hoa nhất chi xuân đới vũ
Cre: cloverdane.wordpress.com
Cho nên, Sở Ca không thể khóc!
“Thế nào, có thể làm được sao?”
Trong lòng ngực lông xù xù đầu nhỏ gật gật đầu, một lúc lâu sau lại rầu rĩ nói: “Nhưng… chính là tôi đôi khi ko khống chế!”
“…… Không khống chế được cũng phải khống chế, nghĩ đến hậu quả.” Lâm Hằng trên trán gân xanh nhảy nhảy.
” Vâng, vâng! Tôi sẽ tận lực!”
Lâm Hằng tiếp tục nói yêu cầu thứ 2: ” yêu cầu thứ 2: Về sau bất luận là làm chuyện gì, đều phải suy xét cho chính mình! Nếu là bản thân không muốn làm thì không cần làm. Biết chưa?”
N.g.u ngốc, bị Lâm Phong lừa dối, hắn nói cái gì liền làm cái đó, hoàn toàn trở thành phụ thuộc vào người khác, cứ nhue vậy thì ý nghĩa của cuộc đời người này là j?
Không thể tưởng được trong lòng ngực thiếu niên đột nhiên hỏi lại một câu: ” Tôi, tôi không có làm việc gì mà bản thân không muốn.”
Nghe giọng nói nghiêm túc này Lâm Hằng hận không thể bóp c.h.ế.t thiếu niên, lập tức giận dữ hỏi: “Kia nếu tôi muốn cậu cùng tôi lên g.i.ư.ờ.n.g, cậu nguyện ý à?”
Lâm Hằng chỉ là tưởng dỗi Sở Ca, sao anh có thể tưởng tượng được trong lòng ngực người cứng đờ, ngay sau đó buông lỏng tay ôm lấy eo của anh.
Lâm Hằng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc biết sợ! ಥ⁠_⁠ಥ Nhưng mà ý thức được nguy hiểm cũng tốt!
Ngay giây tiếp theo, liền thấy thiếu niên duỗi tay, bắt đầu cởi cà vạt của anh, ngượng ngùng hỏi: ” Ở, Ở chỗ này làm sao?” ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄
Sở Ca ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo chờ mong, trắng nõn gương mặt mang theo hai mạt đỏ ửng!
“……” đ.m
Lâm Hằng sợ tới mức vội vàng đem cà vạt của mình kéo trở về.
Sở Ca nhìn đôi tay trống trơn, chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi: ” Không làm ở nơi này sao? Hay là ở phòng ngủ? Vẫn là phòng tắm? Vẫn là……”
Lâm Hằng vội vàng bưng kín miệng của Sở Ca, sợ người trẻ tuổi này lại nói ra những lời nói kinh thế hãi tục khác.
“Đừng nói nữa! Tôi chỉ nói giỡn với cậu mà thôi.”
Vừa dứt lời, liền thấy không biết từ khi nào lại ôm lấy anh thiếu niên bả vai rũ rũ, tựa hồ có chút thất vọng, sau đó Lâm Hằng cảm giác có thứ gì đó vừa mềm mại vừa ấm áp nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay mà anh dùng để che miệng thiếu niên.
Đôi mắt Lâm Hằng chợt phóng to, phản xạ có điều kiện mà buông lỏng tay ra, quả nhiên lòng bàn tay cảu anh có một chút vệt nước.
Mà Sở Ca ngước mắt nhìn anh, hồng nhạt đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm chính hắn màu đỏ cánh môi, hơi thở mê người biểu tình có chút đắc ý.
Lâm Hằng nhìn người vùi đầu trong lòng ngực, trong lòng thở dài, việc uốn nắn lại tam quan của Sở Ca gánh thì nặng mà đường thì xa! (⁠╯⁠ರ⁠ ⁠~⁠ ⁠ರ⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻
“Lâm, Lâm tổng, vậy yêu cầu thứ 3 là gì ạ?”
Lâm Hằng trong lòng cười ha hả, lạnh lạnh nói: “Yêu cầu thứ ba: Về sau ở trước mặt tôi không được nói về Lâm Phong!”
” Việc này không thể!” Dứt lời, thiếu niên lập tức phản đối, thực mau cậu ý thức được thái độ của mình quá kịch liệt, sợ bị Lâm Hằng phát hiện cái gì, chạy nhanh giải thích nói: ” Hắn là con nuôi của anh, chắc chắn chúng ta sẽ gặp mặt hăn nhiều lần, tôi ở cạnh anh, sao lại có thể không đề cập đến hắn!”
Càng nói, giong nói cậu càng nhỏ, bởi vì Lâm Hằng nhìn hắn ánh mắt đã càng ngày càng không có độ ấm.
Nhìn khuôn mặt của anh không có chút cảm xúc khiến Sở Ca run cầm cập.
Lâm Hằng trực tiếp cầm lấy điện thoạii, tay ấn trên màn hình, giọng noia không có độ ấm: ” Tôi sẽ bảo Lâm Phong dẫn cậu trở về.”
“Không cần!” Sở Ca bị doạ sợ, vội vàng đè lại điện thoại của anh, cắn lên màu đỏ cánh môi, phảng phất quyết định một việc vừa thống khổ vừa gian nan: ” Được, tôi đồng ý với anh!”
Không thể ở trước mặt của anh nói thì cậu sẽ ở địa phương khác nói chẳng hặn như ở trong lòng
Tưởng tượng như vậy, Sở Ca liền không có như vậy khó chịu.
Lâm Hằng để Sở Ca ngủ ở phòng ngủ phụ, thòi điểm cậu bị đưa tới đây, Lâm Hằng đang ở công ty, trợ lý của anh an bài Sở Ca ở phòng cho khách, rốt cuộc tổng tài “Thu được” người rất nhiều, nhưng đều là có thể có có thể không, tổng tài chưa từng có để ở trong lòng.
” tôi có thể ngủ ở phòng ngủ chính được không ạ!” Sở Ca xách va ly in hình gấu con của mình không tình nguyện mà cắn môi.
“” Cậu thích phòng ngủ chính?”
Phòng ngủ phụ cùng phòng ngủ chính kỳ thật không có gì khác nhau!
Sở Ca xấu hổ một hồi nhìn xem phòng ngủ chính giường,lại nhìn Lâm Hằng, không có trả lời.
Lâm Hằng đột nhiên nhanh trí nói: ” Cậu muốn ngủ cùng phòng với tôi!”
Quả nhiên, Sở Ca thẹn thùng gật đầu, nhưng là đôi mắt lại lượng lượng, mang theo tiểu chờ mong.
Lâm Hằng nghiến răng nghiến lợi, thái độ kiên quyết: “Không được!”
Sở Ca đầu lập tức gục xuống xuống dưới, giống như một chú thỏ con bị ủy khuất, kéo chiếc va ly tới phòng ngủ phụ mặc dù không tình nguyện.
Lâm Hằng nhìn lướt qua người đang sửa sang lại va ly quần áo, chỉ có hai ba bộ, nhăn dúm dó.
Lâm Hằng gọi điện thoại, làm người mang tới nhựng bộ quần áo của các hãng thời trang nổi tiếng đên nơi này.
“Không cần, quần áo của tôi như vậy là đủ rồi!” từ nhỏ Sở Ca sống rất khổ, đối với cậu mà nói thì quần áo chỉ cần đủ mặc là được rồi.
Lâm Hằng không để ý đến: ” Tôi đưa, cậu chỉ cần nhận lấy!”
Trước đây thì không nói, Sở Ca hiện tại là người của anh hơn nữa hện tại Sở Ca là một nghệ sĩ, đi ra ngoài nhất định phải có vài bộ quần áo.
Lâm Hằng lại làm người thiết kế một gian phòng âm nhạc, mua các nhạc cụ đắt tiền như đàn piano, đàn violon, đàn ghi-ta v.v…….
” Nới này về sau chính là của cậu.”
Nhìn quần áo không ngừng mang tới đây, các loại nhạc cụ, Sở Ca trầm mặc không nói gì, nhưng thâm tâm lại đang nổi lên cuộn sóng, nghiêng mắt, nhìn về phía Lâm Hằng góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ sườn mặt, còn có cặp kia thâm thúy con ngươi.
Trong lòng nhỏ giọng nói thầm: “Vì nguyên nhân gì mà những người khác nói anh tàn bạo trời, cậu thấy Lâm Hằng thật sự rất tốt, ít nhất thì trước mắt đối với cậu rất tốt “
” Tôi đàn cho anh 1 khúc nhạc bằng piano nha.” Bỗng nhiên Sở Ca nói, thiếu niên ngồi trước đàn piano, ngón tay thon dài mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt trên các phím đàn màu đen màu trắng, tiếp theo tiếng du dương từ đàn piano vang lên……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.