Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 48:




“Chuyện Tần Thị yêu cầu hợp tác anh cứ tùy ý giải quyết, chuyện này tôi không muốn tham gia.”
“Được, nếu có chuyện gì hãy nói lại tôi sau.”
“Cúp đây.”
Tần Phong tắt điện thoại vẻ mặt anh hơi đăm chiêu suy nghĩ, không ngờ mẹ anh lại muốn hợp tác với công ty của Phí Hằng. Chuyện này khá có lợi cho sự phát triển cho công ty của anh và hắn nhưng không biết Tần phu nhân là vì tiềm năng của công ty hay là đã phát hiện ra chuyện gì đó?
Tần Phong tự tin về khả năng qua mặt mình với Liễu Thanh Thanh vì dù sao bà cũng chỉ coi anh như thứ không nên xuất hiện nhưng cố tình bà lại muốn kiểm soát mọi chuyện của anh. Từ thái độ cắt hết mọi loại thẻ của anh và thái độ của bà đối với Mạnh Như, Tần Phong đã không muốn trở về Tần gia nữa.
Dù sao tiền anh kiếm được trên danh nghĩa của Phí Hằng cũng không ít, cái mác Tần gia này anh đã không muốn đeo nữa rồi.
Tần Phong quay trở lại vừa lúc thời gian làm bài chỉ còn năm phút, anh đứng chờ bên ngoài hành lang cách một quãng không xa để chắc chắn rằng sau khi thi xong Mạnh Như sẽ nhìn thấy mình đầu tiên.
Đứng bên cạnh cũng có vài người, nhưng ngại mặt mũi giáo bá kiêm thiếu gia Tần Phong nên cũng không giám liều chết lại gần bắt chuyện mà chỉ đứng từ xa hâm mộ không thôi.
Tần Phong cũng lười để ý họ.
Rất nhanh đã có giám thị đi ra ngoài sau đó vài người nối tiếp đi theo sau, trên mặt mỗi người đều là biểu hiện khác nhau.
Có tiếc nuối, có ỉu xỉu, có vui mừng nhưng tuyệt nhiên không ai so kết quả với nhau.
Mạnh Như quả thật vừa ra đã thấy Tần Phong, thiếu niên cao ráo giá trị nhan sắc nghịch thiên đứng cùng một đám người có tư vị hạc trong bầy gà không lẫn đi đâu được.
Ánh mắt hai người giao nhau, Tần Phong mỉm cười nhẹ nhàng nhấn mạnh sự tự tin sau kỳ thi:“Bảo bối, làm bài thế nào?”
Khụ!
Không khí xung quanh chợt như thể ngừng lại, mọi người trông thì có vẻ ai làm việc nấy nhưng thực chất đều dỏng tai lên hóng hớt hết cỡ.
Mạnh Như cũng cười, đôi môi hồng đào hơi mím lại, sau khi trải qua một cuộc thi có một người quan trọng đứng chờ bạn ở phía bên ngoài thật sự là một điều mới lạ và hạnh phúc đối với Mạnh Như.
Cô vui vẻ chạy đến kề sát bên tai anh, giọng nói đủ cho hai người nghe:“Bảo bối của cậu hôm nay chắc chắn sẽ giải nhất.”
“Thật vậy chăng!”
“Thật!” Dừng chút lại nói tiếp:“Bộ cậu không bất ngờ chút nào hả?”
Tần Phong nhìn cô một cái:“Chuyện này là điều hiển nhiên rồi, dù sao tôi cũng đâu phải đám mắt mù kia chứ.”
Đám mắt mù phía bên cạnh:"…"
Cả đám người bên cạnh đều bị show cơm chó ngập mồm, hai người này thật cmn ngọt ngấy!
_________
Ban tổ chức chấm thi rất nhanh chóng chỉ trong vòng 30 phút sau đã có kết quả.
Ban tổ chức đang công bố phần thi đoàn đội đứng đầu là trường cấp ba Kim Thành theo sau đó với số điểm sát nút là Trường Trung Học A, hạng ba thuộc về một trường tư thục có tiếng trong thành phố.
Phần đáng mong đợi nhất chính là phần công bố kết quả của cuộc thi cá nhân. Giành được hạng nhất không những có được cơ hội tuyển thẳng vào các trường đại học danh giá mà thậm chí còn có thể được đề cử sang các trường nước ngoài.
Nghe qua là cuộc thi giao lưu thông thường giữa các trường nhưng thực tế kết quả mang lại không hề tầm thường chút nào.
Đúng lúc sắp công bố kết quả thì đột nhiên Bùi Cảnh Thâm đen mặt đứng dậy rời đi nhưng bước chân của hắn ta tuyệt nhiên lại như đang chờ thứ gì đó.
Thứ hắn muốn nghe là kết quả.
MC trên đài tuyên bố dõng dạc:“Kết quả phần thi cá nhân, hạng nhất trong cuộc thi giao lưu học sinh giỏi thành phố A lần này thuộc về cái tên… Mạnh Như xin chúc mừng bạn.”
Cả khán đài ồ lên, tiếng nhạc và tiếng vỗ tay không ngừng đan xen Bùi Cảnh Thâm nghe đến đây coi như là đã rõ.
Nực cười, uổng hắn cho rằng Mạnh Như chỉ cố làm màu, hóa ra người ta căn bản lười tranh giành với hắn.
Điều này làm cho người luôn cao ngạo đứng đầu như hắn bất mãn, thật sự có bất mãn.
Phí Tiểu Tuyết từ trên khán đài phi nhanh đến bên cạnh Mạnh Như bỏ quan Tần Phong đang đứng như một vị thần bên cạnh ôm chầm lấy cô nhảy lên nhảy xuống.
“Giỏi quá giỏi rồi bồ ơi, a a a không ngờ bà lại trâu bò như vậy, hóa ra trước giờ đều là tôi nhìn lầm.”
Mạnh Như đắc ý liếc cô bạn một cái rồi nó:“Chứ sao nữa, tôi đã bảo bà nên đi khám mắt rồi đo lại kính đi cơ mà.”
Phí Tiểu Tuyết:"…"
“Từ khi nào mà bà trở nên trâu bò như vậy.” Nói rồi cô nhóc liếc qua Tần Phong ở bên cạnh:“Không lẽ là sức mạnh của tình yêu?”
“Khụ.” Tần Phong bên cạnh ho nhẹ.
Mạnh Như đầy mặt ghét bỏ, dở khóc dở cười nói với Phí Tiểu Tuyết:“Xem bà vui mừng chưa kìa.”
Phí Tiểu Tuyết cũng ha ha cười:“Tất nhiên rồi, chỉ cần có người đá được cái tên kia xuống thì tôi đã có thể mở hội ba ngày ba đêm rồi. Mà nay thì không phải tưởng bở nữa, thậm chí người đó còn là bà thì sao tôi có thể không vui cho được.”
“Ha ha Bùi Cảnh Thâm cũng có ngày này, bà thấy vẻ mặt hắn ban nãy không? Thật là hả lòng hả dạ tôi quá mà.”
Mạnh Như:"…"
Tần Phong kế bên: ha ha.
Hiện giờ trong mắt Tần Phong, Phí Tiểu Thuyết nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt hơn trước kia rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.