Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 37:




"Cứt có thể ăn bậy nhưng sủa thì không thể sủa bậy được."
Chúc Húc lúc này đã lấy làm điên cuồng Tần Phong có giỏi đến đâu thì với không gian nhỏ hẹp thì song quyền vẫn khó địch tứ thủ, trong lúc đối phó tên này một tên khác đã thừa dịp đánh vào bên má anh.
Tần Phong kịp né tránh nhưng khóe miệng vẫn bị ăn đau sứt ra một chút chảy ra một ít máu đỏ tươi dính trên khóe miệng.
Tần Phong lấy tay sờ một chút, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm.
Phải biết rằng Mạnh Như thích nhất là khuôn mặt đẹp trai của anh, nếu không nhờ khuôn mặt đẹp này có lẽ anh còn lâu nữa mới tán được người.
Học sinh bên ngoài đợi đi wc đã có chút sốt ruột, ngay lúc này bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng bước chân.
"Mở cửa, mở cửa, chủ nhiệm giáo dục đến."
Thầy chủ nhiệm giáo dục của trường Kim Thành là một giáo viên trung tuổi họ Chương, thầy có cái bụng bia hơi phệ ra chút nhưng đầu tóc vẫn còn nhiều chưa đến nỗi bị hói, đám học sinh thường ngày hay lén lút sau lưng ông gọi là Chương Bụng Bự.
Chương Thành gõ đập cửa mấy hồi cũng không thấy bên trong phản ứng, tức thì cầm cái loa tay thường ngày hay đem theo mà rống.
"Học sinh trong nhà vệ sinh mau mở cửa, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."
Chu Khánh vừa giữ cửa vừa che tai.
Lão nhân gia năm nay ngoài bốn mươi, tuổi lớn sung mãn bắc cái loa rống vào cửa làm cậu muốn váng đầu.
Quay qua hỏi Tần Phong:"Anh Phong, đã xong chưa."
Tần Phong vuốt nếp nhăn trên tay áo nhìn xuống bốn thằng bị đánh đến mức lăn lóc bò toài.
"Đi thôi."
Cửa cuối cùng cũng mở, Chư Thành đợi từ nãy giờ vừa thấy người ra liền mở mồm giáo huấn:"Giỏi nhỉ, đánh nhau trong nhà vệ sinh trường, các cậu không coi nội quy trường ra gì hết đúng không. Hay lắm, nào tất cả bò đến phòng giáo vụ cho tôi, nhanh và luôn."
Ban đầu thấy người ra là Chu Khánh, Chương Bụng Bia liền mắng xối xả sau đó ông thấy Chu Khánh người ngợm tinh tươm không có dấu hiệu ẩu đả thì hơi khó hiểu.
Rõ ràng có học sinh báo cáo là có đánh nhau cơ mà.
Sau đó ông liền thấy đằng sau Chu Khánh là Tần Phong khóe miệng còn ửng đỏ.
"Á chà, là em à. Tôi còn nghĩ cậu lầm đường biết quay lại cơ đấy, sao hả? dạo này yên tĩnh quá nên ngứa ngáy làm cho tôi có chuyện để nhớ đến cậu phỏng?"
Sau đó ông lại nhìn phía sau Tần Phong thấy một đám như lợn chết liền giận tím mặt.
"Em đánh?"
Tần Phong thẳng thắn:"Vâng là em."
Cái cách đáp trả không ngại này đúng kiểu chọc tức mọi giáo viên.
Ông rống lên:"Bò đến phòng giáo vụ hết cho tôi."
Thầy Chương đã công tác tại trường cấp ba Kim Thành nhiều năm, thấy đủ dạng người. Ông cũng không kiêng nể gì, luôn chỉ thẳng mặt con nhà người ta mà mắng.
Tần Phong trước kia cũng là nhân vật khách quen của phòng giáo vụ, bị ông tóm không chỉ một hai lần. Bất quá cậu ấm này trơn trượt như lươn, muốn bắt cũng cần phải rình cho kỹ.
Mạnh Như ngồi trong lớp thấy đoàn người chạy theo một hướng, Tần Phong lại đi cùng Chu Khánh đến sát giờ vào lớp vẫn chưa thấy quay trở lại.
Phàm rằng những lần học sinh cấp ba hùa nhau chạy cùng một điểm thì sẽ có hai trường hợp: một là đánh nhau, hai là tỏ tình.
Cô muốn nhắn tin hỏi Tần Phong nhưng lại phát hiện điện thoại anh để dưới ngăn bàn. Hết cách cô ra trước cửa lớp túm lấy một nữ sinh vừa chạy qua.
"Bạn học, cho hỏi có chuyện gì mà mọi người đổ xô đến hướng kia vậy?"
Nữ sinh vừa chạy từ trên tầng xuống hóng hớt drama, nghe vậy đầu cũng không quay lại mà vội vàng nói:
"Nghe nói có đánh nhau á, Tần thiếu gia một mình cân bốn."
"Tần Phong sao?"
Nữ sinh vội muốn chết, nói một câu "Đúng vậy" rồi cũng chạy theo đám người.
Thái dương Mạnh Như giật giật, vừa ban nãy vẫn còn tốt mà? sao chỉ mới ra ngoài một cái đã có chuyện rồi.
Cô Không giống như mọi người chạy đến cuối hành lang mà đi thẳng đến phòng giáo vụ,chắc chắn sẽ gặp được người ở đó.
Hà Cầm vừa ngủ dậy uể oải đến đứng bên cạnh bạn như hỏi:"Có chuyện gì vậy?"
Mạnh Như đáp:"Tần Phong có chuyện rồi, tôi đến phòng giáo vụ một chuyến"
"Ừ."
Bên trong phòng giáo vụ hơn 10 người gồm các giáo viên chủ nhiệm và học sinh ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn.
Đám người bên Chúc Húc kêu lớn om sòm đòi Tần Phong xin lỗi.
Lúc này Chu Khánh bên bên cạnh Tần Phong gấp đến độ muốn giơ chân: đại ca à anh nói gì đi chứ sao cứ nhìn chằm chằm người ta vậy.
Chúc húc ỷ thế trong wc không có camera mà nháo Tần Phong vô cớ đánh mình, nói hắn cậy gia thế mà không coi ai ra gì.
Chương Thành nhức hết cái đầu, Tần Phong này ông biết anh có quậy phá đánh nhau nhưng sẽ không vô cớ mà đánh người.
Trang Phóng Cầm lúc này cũng vừa đến nghe được nội dung câu chuyện liền quay lại hỏi Tần Phong:"Có đúng là em đánh bạn không?"
Chúc Húc bên kia khóc om sòm: nếu không phải Tần Phong đánh thì em sẽ tự thành bộ dạng này chắc.
Tần Phong lúc này chỉ lạnh lùng nói:"Nó đáng bị đánh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.