Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 32:




Tần Phong cùng Mạnh Như một trước một sau đến lớp.
Tiết trời bắt đầu trở nên lạnh hơn, học sinh cũng không cần phải mặc đúng đồng phục trường nữa mà có thể thay vào đó bằng những chiếc áo ấm đủ màu sắc, nhãn hiệu.
Mạnh Như đi trước thần thái không khác gì mọi ngày nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy hai cái tai đỏ bừng đến mức nổi bật sau làn tóc đen nhánh.
Tần Phong như thường lệ sau khi để cặp sách thì liền đến chỗ đám con trai đang bu lại đánh game hăng say đến quên cả trời đất.
Hà Cầm đến trước gục mặt xuống bàn, cô nàng có vẻ như nghe thấy động tĩnh bàn trên liền ngẩng đầu nhìn thấy hai người, cô liếc nhìn Tần Phong rời khỏi sau đó lấy ngón tay chọt chọt hai cái vào lưng Mạnh Như.
"Có chuyện này tôi không biết liên quan đến cậu không."
Mạnh Như cũng không biết chuyện gì xảy ra liền hỏi:"Có chuyện gì sao?".
Nhìn vẻ mặt Mạnh Như có vẻ thật sự không biết chuyện, Hà Cầm cắn cắn môi dưới sau đó nhìn qua Tần Phong.
Theo tầm mắt của Hà Cầm, Mạnh Như cũng nhìn theo, cô không hiểu lắm gương mặt tràn đầy dấu hỏi chấm, chẳng lẽ có chuyện liên quan đến Tần Phong?
Hà Cầm nói:"Hứa Thư Nhã xin nghỉ học rồi."
Mạnh Như:"Sao lại nghỉ học?"
Hà Cầm do dự một chút:"Nghe đồn là chuyện nhà cậu ta làm ăn phi pháp bị bại lộ, có người tung tin."
"Có liên quan đến Tần Phong sao?"
Hà Cầm lắc lắc đầu:"Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng cậu nghĩ chỉ là trùng hợp thôi ư?. Hứa Thư Nhã vừa gây chuyện với cậu nhà cậu ta chưa đầy hai ngày đã phải khốn đốn."
Ngừng một chút lại nói:"Liền tính do gia đình làm ăn bại lộ nhưng nào có chuyện trùng hợp như vậy?"
Mạnh Như nghe xong cũng không khỏi suy nghĩ một phen, cô biết rằng Tần Phong không tầm thường nhưng nào biết sẽ có thể đến mức làm cho một thương nghiệp đang sừng sững như mặt trời ban trưa nói khốn đốn liền khốn đốn.
Hà Cầm chốt lại:"Tóm lại chuyện này cậu thử hỏi một chút xem, cậu với Tần Phong hai người thân thiết như vậy có thể cậu ấy sẽ cho cậu biết."
Mạnh như nghe câu "hai người thân thiết" liền hơi xấu hổ, hai người họ trước đó có rõ ràng như vậy sao.
Đều là tại tên cún con họ Tần kia.
Chuyện Mạnh Như thi lại đạt hạng hai toàn khối cuối cùng cũng chỉ có vài người biết, Mạnh Như đã yêu cầu giữ im lặng về chuyện này.
Các giáo viên có chút tiếc rẻ, nếu điểm số này mà công bố chắc chắn sẽ hù chết người sau đó chễm trệ mà xưng rằng trường Kim Thành của bọn họ không chỉ có Bùi thần mà còn có Mạnh thần nữa.
Nhưng rốt cục cũng phải làm theo ý của học sinh, không thể nói ra chuyện khiến các giáo viên có chút nghẹn tuy vậy ánh mắt nhìn Mạnh Như quả thật có thể coi là nhìn thấy bảo vật sáng lấp la lấp lánh.
Trong tiết học giáo viên không ngừng gọi Mạnh Như trả lời câu hỏi, khiến cho Tần Phong bên cạnh nhịn không nổi phải nói:
"Thưa thầy, thầy nên để cho các bạn học khác phát huy đi ạ, nếu chỉ mình bạn học Mạnh phát biểu thì chẳng phải các bạn khác sẽ không có cơ hội thể hiện sao?"
Thầy giáo dạy hóa như bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra vừa nãy ông đã bỏ qua học sinh như vậy sao. Càng cảm khái ban 7 càng ngày càng có ý thức thế là ông nhiệt tình mời các bạn học khác phát biểu coi như bù lại những sai sót vừa nãy.
Mạnh Như:"......." Được đấy!
Học sinh ban 7:".........." Ai mượn anh vậy, chúng tôi chính là không cần thể hiện có được không.
Cảm thấy vài đạo ánh mắt oán hận lia đến Tần Phong chỉ nhếch miệng cười một cách bỉ ổi.
Cánh tay dưới bàn học đang không ngừng mân mê những ngón tay nhỏ của Mạnh Như.
Mạnh Như:"!!!!!!!!"
Bàn tay thiếu niên thon dài to lớn bao phủ hết tay cô, sự ấm áp đan vào nhau xua tan khí lạnh của những ngày chớm đông khiến Mạnh Như có cảm giác vụng trộm cũng thật sự làm người nghiện.
Tần Phong nắm tay cô đầu óc lại nghĩ về chuyện tối qua.
Anh cứ nghĩ rằng hai người sẽ có một bữa ăn lãng mạng sau đó anh sẽ đưa cô về nhà ôm hôn một chút rồi chào tạm biệt trong dàn bong bóng màu hường.
Nào ngờ Mạnh Như thấy thời gian còn sớm liền kéo anh về phòng đập lên bàn một xấp đề thật dày với lý do chính đáng: cậu có muốn thi cùng trường đại học với tôi thì làm đống đề này.
Tần Phong có nằm mơ cũng muốn nên ngậm đắng nuốt cay ngồi giải đề hết gần ba tiếng đồng hồ.
Phúc lợi cũng rất hậu hĩnh, ôn hương nhuyễn ngọc ngay bên cạnh chỉ cần đưa tay kéo liền có thể cắn cắn một chút.
Mạnh Như cũng rất ngoan ngoãn ngồi im nhưng sau đó nhìn vào đống đề thi xã hội be bét điểm của Tần Phong cô liền nổi bão.
Làm thế nào người này có thể học lệch đến như vậy cơ chứ?
Mạnh Như khóe miệng co rút nhìn người đang kéo hai tai thỏ của mình chuẩn bị sáp tới, cô thấy không ổn liền chặn một cọc giấy ngay môi anh.
Tần Phong lập tức liền thấy khó hiểu cho đến khi Mạnh Như chỉ vào bài thi bị gạch chi chít dấu đỏ của mình.
"......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.