Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 19:




Sau khi biết được Mạnh Như đạt thứ hạng 100 toàn trường vài bạn học trong lớp đã cảm thấy không thực tế lắm.
Lớp họ mà lại có học sinh lọt vào top 100 toàn trường cơ à?
Chuyện này chẳng lẽ có uẩn khúc gì sao?
Vài người bán tín bán nghi mà miên man suy nghĩ, lúc này một bạn học khẽ nói nhỏ:
"Các cậu quên là cậu ấy chuyển từ ban 1 đến sao, hơn nữa nhìn cách cậu ấy liều mạng học tập làm tối cũng ngứa ngáy muốn lấy sách ra làm."
Có người thấy điều này khá đúng, tuy họ không muốn để ý nhưng mà ít nhiều vì ngồi cùng Tần Phong nên Mạnh Như sẽ rất được quan tâm.
"Đúng đúng, tôi còn thấy cậu ấy giảng bài cho anh Phong mà."
"Không ngờ anh Phong lại biết quay đầu sám hối như vậy, chúng ta cũng nên học tập anh Phong mới phải."
"Cậu nói đúng, tuy nhà chúng ta có tiền nhưng chúng ta cũng nên tiêu tiền một cách có học thức, dù sao vẫn còn hơn một năm biết đâu lại đậu được trường đại học trọng điểm thì sao."
"Nghĩ nhiều rồi, cậu nghĩ đầu cậu nhồi có thể đậu được trọng điểm dễ vậy sao?"
Nam sinh bị nói liền có chút ấm ức, cả người toát lên vẻ không phục.
"Cậu chờ mà xem."
Cả lớp liền vì một người on top mà trở nên sôi nổi với không khí học tập.
Vài người đã bắt đầu nhịn không được muốn đến chỗ Mạnh Như hỏi bài một chút, lúc trước Mạnh Như hay giảng cho vài học sinh có hoàn cảnh bình thường của lớp, những học sinh chân chính học tập của ban 7 đều đã được lĩnh giáo qua cô.
Còn đám nhị thế tổ kia dạo gần đây vì Tần Phong nghiêm túc học tập mà mới bắt đầu bình ổn lại nhưng hiện tại lại bắt đầu có xu hướng loạn dần lên.
Không phải phá trường phá lớp mà hiện tại là phá Tần Phong.
Tần Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn một đám người xung quanh Mạnh Như, không biết đây là cải tà quy chính hay có mưu đồ phá hỏng chuyện tốt của anh nữa.
Cái đám này chính là cá mè một lứa.
Mạnh Như ban nãy còn giận dỗi Tần Phong nhưng có bạn học đến hỏi bài cô liền bỏ qua cảm xúc mà mình cho là vớ vẩn kia.
Đó xem đi, cái người ban nãy còn đánh anh một cái hiện tại lại mặt mày sáng sủa dịu dàng chỉ bài cho người khác.
Mạnh Như đối với nữ sinh rất nhẹ nhàng, lúc chỉ bài không những hay thêm vào một chút hài hước còn hay cười và khích lệ con nhà người ta, còn đối với nam sinh thì luôn là bộ dáng nếu không thấm được thì cậu đừng đến đây hỏi tôi nữa.
Sau khi thấy người thứ tám hớn ha hớn hở xách bài tập đến thì Tần Phong rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà phun lửa.
"Hỏi vậy được rồi, giáo viên là để trang trí sao?, Có gì không hiểu liền đến tìm giáo viên đi đừng quấy rầy tôi."
Vài người không sợ chết liền vặn ngược lại:
"Ý, anh Phong nói vậy không đúng, rõ ràng bọn em đâu có hỏi anh." Lại quay sang Mạnh Như:"Đúng không bạn học Mạnh?"
Mạnh Như không ngần ngại đáp luôn:"Đúng vậy."
Tần Phong hiện tại sắc mặt cực thối, anh nhìn Mạnh Như đang không thèm để ý mình lại nhìn một đám người đang nhảy nhót kia, ánh mắt híp lại hơi nguy hiểm.
Cảm nhận được tầm mắt Tần Phong, hiện tại có giả vờ không thấy như thế nào thì đến lúc về chắc chắn sẽ thảm vài người liền hi hi ha ha nói:"Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu." "Lần tới tôi lại hỏi tiếp." Rồi lần lượt rời đi.
Tần Phong cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, quay ngoắt kéo tay Mạnh Như đến gần mình chỉ chỉ trỏ trỏ bài thi trên giấy miệng tội nghiệp nói:
"Câu này tôi cũng không biết làm."
Thấy hai người lại lần nữa dính sát vào nhau, cảm giác kỳ lạ lại kéo đến Mạnh Như, cô cố lạnh mặt không muốn nhìn vào anh.
"Đọc lại vài lần đi là biết làm."
Tần Phong thấy thế càng ra sức mặt dày, dù sao người cũng đang sát sạt mình anh không tin Mạnh Như sẽ không chú ý đến mình.
"Nhưng đọc lại vẫn không biết làm."
Hơi thở Tần Phong ngay sát bên tai, Mạnh Như thấy hơi nhột muốn cách xa anh một chút nhưng Tần Phong lại như cao dán chó vậy, dính chặt lên người cô không tách ra được.
Muốn mắng người!
Hà Cầm phía sau cứ ngỡ sau khi đám người kia rời khỏi mình sẽ có một giấc thật ngon nhưng người tính không bằng trời tính, hết đám kia lại đến hai người trước mặt chuẩn bị làm loạn.
Cô nói bằng giọng ngái ngủ:"Hai người đang giận dỗi gì nhau đấy?"
Hai người phía trên đều đồng thời quay lại, Hà Cầm cũng kiên nhẫn mà nhắc lại:"Tôi hỏi hai người đang giận dỗi gì nhau đấy?"
Mạnh Như chợt tỉnh ra xua tay nói:"Đâu có, sao tôi phải giận cậu ta."
Tần Phong thấy Mạnh Như đến bây giờ vẫn còn chối muốn đưa tay lên nhéo mặt cô một cái nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, anh chọt nhẹ một cái trên má cô, giọng nói đầy ý cười.
"Còn nói không giận, chữ giận được viết hết lên mặt rồi."
Đám người xung quanh khẽ hít khí, sau đó lại nhanh chóng quay mặt đi.
Đù má! Mặt anh Phong hiện đầy hoa.
Mạnh Như tim chợt nảy lên một cái, nhìn vào đôi mắt của Tần Phong, cô chợt thấy như mình bị vây hãm vào đó không có lối thoát chỉ mặc anh xâu xé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.