Tôi Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 15:




Hà Cầm ở bên dưới đã chú ý đến động tác của hai người, cô mắt đảo một hồi suy nghĩ lại bắt đầu miên man.
Tần Phong và Mạnh Như đấy à, nếu chuyện này là thật hẳn sẽ có chuyện vui để xem đấy.
Lúc trước Mạnh Như ngang ngược càn rỡ đã đắc tội không ít người, hiện tại tuy đã có quan hệ không rõ ràng với Tần Phong nhưng vẫn có rất nhiều người lợn chết không sợ nước sôi muốn thử xem nếu ra tay với Mạnh Như không biết Tần Phong có phản ứng không.
Hôm nay, sau khi trở về từ canteen Mạnh Như liền thấy trên tập sách đang làm có nhiều thêm một tờ giấy, nội dung rất đơn giản.
Giờ tự học lên sân thượng.
Mạnh Như đối với chuyện này quả thật có chút mới mẻ.
Tuy rằng cô đã đọc qua không ít những bộ thanh xuân vườn trường máu chó đầy mình nhưng đó vẫn chỉ là đọc, hiện tại cô được tự mình trải qua cảm giác bị hẹn là như thế nào.
Tờ giấy này đặt ở đây hẳn đến tám phần mười là không có ý tốt.
Giựa theo kinh nghiệm đọc truyện đã nhiều năm của cô thì hẹn lên sân thượng không đánh nhau cũng là dằn mặt, tóm lại là không có ý tốt.
Chuyện này cô nghĩ sẽ xảy ra với nữ chính, việc bắt nạt sau khi nữ chủ quen với nam chủ cùng nam phụ sau đó được hai người đến cứu.
Nam chính sẽ đến sớm hơn cứu nữ chính đi, tiếp theo đó nam phụ sẽ tức giận rồi trừng phạt lần một với đám học sinh kia, sau đó nam chính cũng âm thầm ra tay đẩy đám người kia đến mức không còn đường lui.
Tần Phong vừa về đến thấy Mạnh Như trên tay đang cầm tờ giấy, vì anh cao hơn nên cho dù Mạnh Như đã rất nhanh chóng thu tờ giấy lại nhưng anh vẫn kịp đọc sơ qua nội dung.
Hình như là lên sân thượng?
Nhưng lên sân thượng làm gì?
Trong đầu cún của Tần Phong hiện lên vô vàn câu hỏi ngoài mặt vẫn là bộ dáng thong dong cười đểu. Anh hỏi:
"Có chuyện gì sao, trên đó viết gì mà tôi không thể xem à?"
Mạnh Như không hề để ý nói.
"Không có gì, chỉ là quảng cáo bán bảo hiểm thôi."
Tần Phong:"......" Học sinh trường này ai có gan đi bán bảo hiểm trong lớp vậy.
"Quảng cáo bán bảo hiểm loại nào vậy, cậu đã xem kỹ chưa mà cất vội thế."
"Tôi hiện tại rất tốt không cần mua bảo hiểm."
Mạnh Như nhún vai nói.
"Học sinh trường này vậy mà giám buôn bán trong trường, cậu đưa cho tôi đi để tôi báo cáo với ban giám hiệu đuổi học nó."
Mạnh Như nghĩ thầm, cậu là học sinh tiểu học sao mà còn muốn chạy đi mách thầy cô.
Cô phất phất tay nói:"Cũng không phải gì to tát, người ta cũng khó khăn vậy nên cho họ một con đường đi."
"Vậy sao."
Tần Phong đã lờ mờ đoán ra được chuyện này, nhưng nhìn phản ứng của Mạnh Như giống như không có gì, trong lòng anh liền hiện lên một chút ý tứ.
Mạnh Như xòe ra một xấp đề thi trước mặt Tần Phong.
Nào con trai, đến rút một lá đi, may rủi đều nhờ ông trời.
"Cậu rút thăm một đề đi, rút trúng đề nào tôi sẽ giảng cho cậu đề đó, được không?"
Tần Phong:"....." Anh nào giám nói không được.
Thu lại nụ cười, anh khẽ hắng lại giọng cái "khụ" ngón tay thon dài lướt qua những tờ giấy trong lúc vô tình lại liếc qua cổ tay trắng nõn có chút gầy của Mạnh Như.
Tưởng tượng cả hai cổ tay kia anh chỉ cần dùng một tay là có thể nắm trọn, sau đó hung hăng đè người lên tường mà cắn.
Chỉ nghĩ đến đã thấy kích thích.
Tần Phong nhanh chóng thu hồi suy nghĩ dưới cái nhìn mong chờ của Mạnh Như rút ra một tờ đề.
Mạnh Như nhìn anh có chút buồn buồn.
"Đề này làm sao hả?" Anh hỏi.
Mạnh Như lập tức xua tay:"Không có, đề này rất tốt, cậu làm đi."
Mạnh Như vốn nghĩ Tần Phong sẽ rút tờ ở vị trí thứ ba, giống như dân nghiện đỏ đen vậy. Khi cho Tần Phong rút đề bản thân cô cũng tự đánh cược một phen.
Cũng may là không cược với ai nếu không liền lỗ to.
Tần Phong ngồi vào bàn, hiện giờ là giờ nghỉ trưa hôm nay Phí Tiểu Tuyết không đến tìm cô, Mạnh Như lại trộm được một chút rảnh rỗi.
Cô kê sách vở lên cao một chút rồi gối đầu lên ngủ như bao học sinh khác trong lớp vẫn hay làm.
Hiện tại tiết trời có vẻ mát mẻ nhưng buổi sáng vẫn có chút se lạnh, Tần Phong hôm nay lại trùng hợp thế nào mang theo áo khoác.
Anh phủ chiếc áo lên đầu cô.
"Gối lên nó đi, sẽ không cấn."
Mạnh Như kéo áo anh xuống mơ màng mà nhìn qua anh, chiếc áo của Tần Phong rất thơm lại còn có mùi của riêng Tần Phong khi đắp cái áo lên đầu cô cảm giác như thể Tần Phong đang ôm lấy chính mình vậy.
Ngại.
Cô cũng không khách sáo dù sao sách vở khi gối lên quả thật rất cứng, có chỗ tốt mà không lấy thì là đứa ngu. Cô gấp áo anh lại rồi êm ái mà gối lên.
Tốt hơn nhiều rồi!
"Cảm ơn cậu nha."
Tần Phong bên kia đang viết gì đó lên giấy nháp nói:"Nếu cậu thích cũng có thể gối đầu lên người tôi, tôi sẽ không để bụng đâu."
Mạnh Như:"......"
"Như thế này là được rồi, ha ha."
Cậu không để bụng nhưng tôi để bụng.
Tần Phong nhìn cô gái quay mặt đi gối lên áo anh khóe miệng khẽ cong lên nhè nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.