Tôi Và Khách Trọ Nữ 23 Tuổi

Chương 3: Sở thích của kẻ có tiền 




"Bây giờ có phải cô đang cảm thấy mình thật may mắn, có thể gặp được một chủ nhà lên được phòng khách, xuống được nhà bếp như tôi hay không?" Hoàng Tử Hiên cảm nhận được tầm mắt của Lê Mỹ Gia đang dừng lại trên người mình, đột nhiên ngẩng đầu tự kỷ mà hỏi.
Miệng lưỡi trơn tru!
Lê Mỹ Gia quyết định thu lại ấn tượng đã cao lên mấy phần đối với anh, lập tức lấy ra bốn phần hợp đồng từ trong cặp sách rồi ném cho anh: "Ký hợp đồng trước đã."
"Hợp đồng gì?" Hoàng Tử Hiên nghi ngờ mở một phần trong đó ra.
Bên A (Chủ cho thuê): Hoàng Tử Hiên.
Bên B (Khách trọ): Lê Mỹ Gia.
Hoàng Tử Hiên lộ ra hai hàng răng trắng, anh bình luận: "Tên không tồi."
Lê Mỹ Gia liếc nhìn anh một cái: "Anh coi cho kỹ đi, không thành vấn đề thì ký tên. Hợp đồng thuê phòng và hợp đồng lao động mỗi cái có hai bản, chúng ta một người một bản."
"À à." Hoàng Tử Hiên rất dễ tính mà gật đầu, chỉ tùy tiện nhìn lướt qua nội dung hai bản hợp đồng, sau đó lần lượt ký tên mình vào đó.
Sai khi ký xong hợp đồng, Lê Mỹ Gia ném một cái chìa khóa xe cho anh, sau đó đứng dậy dẫn đầu đi ra biệt thự.
Hoàng Tử Hiên theo sát đi ra ngoài, tự giác đến gara lái xe ra.
Rầm một tiếng, anh kéo cái cửa cuốn của gara lên, trong đó có để hai chiếc xe nằm song song, một chiếc của anh, một chiếc của Lê Mỹ Gia. Chiếc BYD của anh đứng trước mặt BMW, quả thật giống như chiếc xe đồ chơi làm bằng nhựa vậy. Không! Còn không có chất cảm bằng cả xe đồ chơi.
Con mẹ nó, không phải cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi sao? Một chiếc BMW M760 có thể mua được một căn hộ ở Long Thành.
Đồ lừa đảo! Phụ nữ đều là đồ lừa đảo! Phụ nữ càng xinh đẹp càng thích gạt người!
Hoàng Tử Hiên thở phì phò lái chiếc BMWs ra, cố ý thắng gấp xe lại ngừng ngay trước mặt Lê Mỹ Gia. Vốn tưởng là Lê Mỹ Gia sẽ cảm thấy đau lòng, không ngờ người ta còn không nhíu mày lấy một cái, chỉ mở cửa xe ngồi vào: "Đi đến khách sạn Avery trước."
"Lái xe sang rồi đi thuê phòng để ở, đây là sở thích mới của mấy người có tiền các cô à?" Hoàng Tử Hiên vừa lái xe vừa hộc hằn hỏi.
"Tôi thích lái xe sang rồi đi thuê phòng để ở, anh quản được à?" Lê Mỹ Gia lấy hồ sơ trong cặp sách ra xem: "Lái xe cho đàng hoàng đi, một tháng sau tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời tiền thuê phòng đã nợ anh."
"Tôi..."
"Đừng quấy rầy tôi nữa." Lê Mỹ Gia lạnh lùng quét mắt nhìn anh một cái.
Hoàng Tử Hiên rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngậm miệng, nghĩ thầm phụ nữ sắp có kinh nguyệt không thể trêu chọc được.
BMW vững vàng chạy ra khỏi khu dân cư tới đại lộ không bao lâu thì Hoàng Tử Hiên đã phát hiện phía sau có một chiếc xe bình thường đi theo.
Thú vị đấy, đêm qua Lê Mỹ Gia mới vào ở, sáng sớm hôm nay ra cửa đã bị theo dõi. Xem ra mọi hành động của cô đều bị kẻ có dụng ý theo dõi sát sao.
Hoàng Tử Hiên do dự có nên nhắc nhở Lê Mỹ Gia hay không? Nhưng Lê Mỹ Gia lại không cho anh quấy rầy, vì thế đành phải để chiếc xe phía sau tùy ý đi theo.
Soạt... Soạt...
Trong xe im lặng chỉ có tiếng Lê Mỹ Gia lật xem văn kiện, qua thật lâu sau, Lê Mỹ Gia cuối cùng cũng xem xong. Cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện xe đã chạy được nửa giờ.
Nửa giờ rồi mà còn chưa tới nơi?
Lê Mỹ Gia kỳ quái ngẩng đầu nhìn bên ngoài, phát hiện xe đang thản nhiên thong dong chạy trên cầu vượt. Bên ngoài cũng không kẹt xe, nhưng Hoàng Tử Hiên lại lái cực kỳ chậm rãi.
"Anh đang làm gì vậy? Lái rùa hay lái xe?" Lê Mỹ Gia không vui mà chất vấn.
Hoàng Tử Hiên oan ức chỉ tay ra ngoài: "Tôi cũng hết cách rồi, chung quanh đều bị chặn cứng hết. Chúng ta vừa ra khu dân cư thì đã bị bốn chiếc xe liên tục đi theo, cô chưa phát hiện hay sao?"
Lê Mỹ Gia sửng sốt, vội vàng nhìn ra bốn phía, quả nhiên giống như Hoàng Tử Hiên đã nói, xe của cô đã bị bốn chiếc xe chặn lại.
"Tôi vẫn luôn xem văn kiện làm sao có thể phát hiện? Anh sớm phát hiện mà sao không nói?" Lê Mỹ Gia tức giận trợn mắt lườm anh một cái.
"Không phải cô không cho tôi nói chuyện quấy rầy cô sao?" Hoàng Tử Hiên càng oan ức.
"Anh... " Lê Mỹ Gia chán nản, lạnh mặt mà ra lệnh: "Tôi mặc kệ, tôi phải chạy tới khách sạn trước chín giờ rưỡi. Anh là tài xế của tôi, đưa cô chủ đến nơi chỉ định đúng giờ là nghĩa vụ công việc của anh."
"Tôi có thể làm sao đây chứ, trừ khi có thể bay qua nóc của chiếc xe phía trước kia. Cô đã đắc tội ai? Tại sao những xe này nhất quyết chặn đường của cô?" Hoàng Tử Hiên khổ sở mà hỏi.
"Không liên quan đến anh!" Lê Mỹ Gia lạnh lùng mà chỉ ngón tay qua bên trái: "Hất văng chiếc xe bên trái kia đi, tôi không tin BMW mà tông không được một chiếc Volkswagen."
"Tông thẳng vào luôn à! Cô chủ xác định không? Chiếc Volkswagen kia không đắt bằng xe của cô, nhưng dù gì cũng mấy chục vạn đó. Tiền sửa xe cũng không rẻ đâu." Hoàng Tử Hiên suy yếu mà nhắc nhở.
"Tông đi! Có công ty bảo hiểm lo." Lê Mỹ Gia không sao cả mà nói.
Hoàng Tử Hiên khàn giọng đáp lại: "Được rồi, cô là cô chủ, cô nói sao nghe vậy."
Nói xong thì anh đạp mạnh chân ga, tay lái chợt quay thẳng về hướng bên trái.
Rầm!
Phần đầu xe bên trái cứng rắn trực tiếp tông chiếc Volkswagen kia văng ngang ra ngoài.
Bên trái vừa trống ra thì Hoàng Tử Hiên đã tận dụng thời cơ, không đợi ba chiếc xe còn lại phản ứng, anh trực tiếp quay đầu xe chạy vào một con đường khác.
Rầm!
Thân xe còn chưa hoàn toàn quay lại thì phía sau đã bị đụng mạnh thẳng lên.
Cùng lúc đó, chiếc xe bên phải cũng lao tới.
Rầm!
Xèo...
Cú va chạm này của đối phương cực kỳ bá đạo, trực tiếp hất chiếc BMW đụng vào con lươn trên cầu vượt.
Lê Mỹ Gia hoảng sợ hét lên một tiếng: "Cẩn thận!"
Khóe miệng Hoàng Tử Hiên nhếch lên một nụ cười lạnh, trên mặt không có chút bối rối nào, chỉ nghe anh đạp mạnh chân ga, tay lái đột nhiên xoay chuyển. Nửa bên trái của thân xe theo quán tính bay lên, hai bánh xe trước sau ma sát lên con lươn trên cầu vượt mà chạy.
Lê Mỹ Gia bị hất văng qua cửa xe bên phải, hốt hoảng siết chặt lấy tay cầm an toàn trên đầu kia, sắc mặt đã tái nhợt đến đáng sợ.
Rầm!
Đang lúc thân xe nghiêng đến sắp bị lật, lại có một chiếc xe từ phía sau đụng thẳng lên.
"Hừ!" Hoàng Tử Hiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, chân lại ấn vào chân ga một cái, tay lái đã nhanh chóng xoay tròn dưới tay anh.
Lê Mỹ Gia chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, trong cơn hoảng hốt, thân xe đột nhiên bay lên, hất đuôi một cái đầy xinh đẹp ở giữa không trung, cuối cùng rầm một tiếng đáp xuống đất.
Rầm rầm rầm...
Mà phía sau bọn họ lại vang lên một tiếng rồi lại một tiếng xe đụng, giao thông trên cầu vượt đã lập tức tê liệt.
Giờ phút này, chiếc BMW mà Hoàng Tử Hiên lái cũng vết thương chồng chất, trong ống khói sau xe phì phì phun ra khói đen, động cơ dưới đầu xe cũng phát ra âm thanh như kéo dài hơi tàn.
Lê Mỹ Gia chưa tỉnh hồn mà nhảy xuống xe, chỉ thấy bốn chiếc xe vốn muốn cản đường mình đã hoàn toàn biến dạng, tài xế hai chiếc trong đó cũng đã sống chết không rõ.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủn không đến một phút vừa rồi, cô đã đi dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan. Nếu không phải kỹ thuật tài xế của Hoàng Tử Hiên tốt, mạo hiểm tránh khỏi cú va chạm của những chiếc xe này thì e là bây giờ cô đã bị tông rơi thẳng xuống cầu vượt.
Lê Long Phi, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà anh đã không đợi được muốn giết chết tôi đến vậy sao?
Ánh mắt Lê Mỹ Gia thật nặng nề, đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt vào nhau.
Hoàng Tử Hiên cũng hoàn toàn không ngờ, những người này không chỉ đơn giản là theo dõi Lê Mỹ Gia, mà còn muốn giết cô!
Hiện trường tai nạn là một mảnh hỗn loạn, có người báo cảnh sát, có người kêu xe cứu thương, cũng không ít người sợ hãi đến phát khóc.
Trong cảnh tượng hỗn loạn này, một người người đàn ông đá văng cửa xe đã bị tông móp rồi tỉnh táo đi ra.
Sau khi anh ta đi ra, lập tức đi về hướng Lê Mỹ Gia, toàn thân lộ ra sát ý.
Trong lòng Lê Mỹ Gia lộp bộp một tiếng, theo bản năng lùi về phía sau.
"Đừng sợ." Chưa lui được hai bước, một bàn tay mang theo hơi ấm đã choàng lấy hông của cô, bên tai còn truyền đến một tiếng nói làm người ta an lòng.
Lê Mỹ Gia nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Tử Hiên, trên mặt anh không có chút bối rối nào. Hình như từ lúc bắt đầu đến bây giờ, anh luôn mang dáng vẻ bình tĩnh như vậy, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy không còn sợ hãi nữa.
Hoàng Tử Hiên kéo cô về phía sau, chỉ một ngón tay vào người đàn ông trước mắt: "Tốt nhất anh nên đứng ở đó đừng cử động."
"Dựa vào cái gì?" Người đàn ông kia cũng không xem tên tài xế quèn là Hoàng Tử Hiên này ra gì. Anh ta chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là giết chết Lê Mỹ Gia. Giờ phút này, Lê Mỹ Gia đang đứng ngay trước mắt, tất nhiên anh ta sẽ không bỏ qua.
"Dựa vào chuyện anh không phải đối thủ của tôi." Hoàng Tử Hiên bước lên trước một bước, chặn đường của người đàn ông đó lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.