Theo bản năng, Hoàng Tử Hiên liếc mắt nhìn phần chữ được khắc trên bia đá, lại đặc biệt chú ý dòng ngày sinh - mất bên dưới, sau đó lại tính nhanh một chút. Kết quả cho ra được, rằng năm Lê Mỹ Gia mười tuổi, mẹ của cô đã qua đời rồi.
Anh của năm mười tuổi là như thế nào nhỉ?
Hoàng Tử Hiên nhớ lại một chút, hình như vẫn còn đắm chìm trong tình yêu thương của ba mẹ, sự cưng chiều của các anh, chị lớn, vẫn chưa biết cảm giác gì gọi là đau thương, khổ sở.
Còn Lê Mỹ Gia, năm mười tuổi đã mất đi mẹ, trở thành một bán cô nhi. Cuối cùng một cô bé đã sống những ngày như vậy thế nào chứ? Hoàng Tử Hiên không dám tưởng tượng, rằng lúc đó, Lê Mỹ Gia đã bất lực như thế nào nữa.
"Mẹ ơi, dạo này con hơi bận, chưa tới thăm mẹ được, mẹ không giận con gái đấy chứ? Mẹ xem, con mang hoa bách hợp mà mẹ thích nhất tới này." Giọng nói của Lê Mỹ Gia không còn sự lạnh lùng của thường ngày nữa, thay vào đó là sự dịu dàng, cô ngồi xổm xuống trước mộ, nhẹ nhàng đặt bó bách hợp thơm nhè nhẹ tựa vào mộ bia.
Hoàng Tử Hiên biết không nên quấy rầy Lê Mỹ Gia, để cô có thời gian với mẹ mình, bèn hiểu ý tránh xa một chút, để cho Lê Mỹ Gia có không gian riêng tư.
Vốn Lê Mỹ Gia cũng chỉ muốn đến thăm thôi, không hề có lời gì định nói. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy hành động tinh tế đó của Hoàng Tử Hiên, lòng cô thấy hơi ấm áp, không kìm được mà nói với di ảnh: "Mẹ ơi, con vừa quen một người đàn ông, anh ấy tên là Hoàng Tử Hiên. Tuy hai chúng con vẫn chưa thân thiết, nhưng con rất tin anh ấy. Hôm qua anh ấy đã cứu con một mạng, hôm nay Hoàng Tử Hiên chẳng những không giận khi con lấy anh ấy làm lá chắn, mà còn chuốc thù với Tôn Nhất Hoa vì con nữa..."
Hoàng Tử Hiên đi tới một gốc đại thụ, tựa vào dưới đó, lại moi từ đâu ra một điếu thuốc, vừa hút vừa đợi Lê Mỹ Gia làm xong những điều cần làm.
Lê Mỹ Gia lầm bầm lầu bầu hơn nửa tiếng, mãi đến lúc bản thân thấy khát nước, cô mới nhận ra mình đã ngồi hơn nữa tiếng, mà đề tài cũng không có gì ngoài Hoàng Tử Hiên.
Ý thức được điều này, hai má Lê Mỹ Gia bừng đỏ lên. Cô vội vã nói tạm biệt với mẹ rồi rời khỏi đó, sợ mình mà còn tiếp tục nữa, cô sẽ lại lảm nhảm về Hoàng Tử Hiên mất.
"Đi được rồi à?" Hoàng Tử Hiên dập đầu thuốc lá, hỏi.
Lê Mỹ Gia gật đầu, cúi đầu đi lướt qua người Hoàng Tử Hiên.
Hoàng Tử Hiên nghĩ hẳn là tâm trạng cô không tốt, cũng không nói thêm gì nữa, bước thẳng để theo kịp cô.
Hai người một trước một sau trở lại bãi đỗ xe, Lê Mỹ Gia thấy cái xe của Hoàng Tử Hiên trước, lập tức biến sắc: "Ai làm thế này?"
Lúc nghe được giọng của Lê Mỹ Gia, Hoàng Tử Hiên cũng nhìn thấy xe mình đã bị đập vỡ. Cái xe vốn cà tàng nay chỉ còn một đống đồng, sắt nát vụn.
"Tao làm đấy!" Tiếp đó, có năm tên nhảy xuống từ một chiếc xe ở bên cạnh, người trả lời Lê Mỹ Gia là một tên quấn băng gạc trên đầu, một tay vắt lên cổ, trên mặt cũng bầm hết nơi này đến nơi khác, trông cực giống cái đầu heo.
Thấy đám người không đàng hoàng này, Lê Mỹ Gia quay đầu nhìn về phía Hoàng Tử Hiên, hẳn là đang hỏi kẻ thù của ai.
"Tôi cũng không quen, không phải là Tôn Nhất Hoa phái tới đấy chứ?" Biểu cảm Hoàng Tử Hiên đầy hoang mang.
Lê Mỹ Gia cũng nghi ngờ là người do Tôn Nhất Hoa phái tới, dù sao bọn họ cũng vừa gây chuyện với Tôn Nhất Hoa.
"Tôn Nhất Hoa mẹ gì, ông mày không biết. Hoàng Tử Hiên, mày đừng có giả ngu nữa! Không phải mày đêm qua chặn ngang đánh tao và anh em bị thương, bọn tao đã sớm xử con ả kia rồi! May mà tao nhớ kỹ biển số xe của mày, nếu không tao còn không biết tìm mày đến bao giờ!" Tên đàn ông đầu heo phẫn nộ "lên án".
Hoàng Tử Hiên nghe vậy thì sửng sốt, nghiêng đầu nhìn kỹ tên này thêm lần nữa, vẫn không thấy có ấn tượng gì. Vốn là ngọn đèn trong quán bar tối qua rất mờ, mà anh cũng không chú ý quá nhiều, nên bản thân chẳng nhớ được dáng vẻ bọn chúng.
"Đêm qua anh ra ngoài à?" Nghe xong lời của tên đầu heo, Lê Mỹ Gia nhìn sang Hoàng Tử Hiên. Hôm qua cô ngủ rất sớm, không biết người này đã ra ngoài lúc nào.
Hoàng Tử Hiên ậm ừ, xấu hổ gật đầu. Anh cũng đâu thể nói rõ cho Lê Mỹ Gia biết bản thân bị cô đốt cho đống lửa, phải đi ra ngoài để giải tỏa chứ?
"Ha ha, thì ra mày không biết tối qua nó đã làm gì." Tên đầu heo như ngại "thiên hạ chưa đủ loạn", còn bảo: "Tối hôm qua nó đến bar uống rượu, còn đoạt mất con ả kia trong tay bọn tao. Về phần nó và con đó đã có chuyện gì, chắc không cần tới tao làm rõ nhỉ?"
Lời của nam đầu heo khiếm Lê Mỹ Gia phải nhìn Hoàng Tử Hiên lần nữa. Tuy là cô còn chưa "thật sự trải đời", nhưng dù gì cô cũng đã sống tại một đất nước phóng khoáng như Mỹ, mưa dầm thấm lâu, cũng biết là trong quán bar có chuyện gì. Tên đầu heo vừa nói, Lê Mỹ Gia cũng tự nhiên hiểu được.
"Oan cho tôi quá, tôi và cô ta chưa có làm gì hết! Nếu không tôi còn về ngủ làm gì?" Hoàng Tử Hiên bị hai mắt của Lê Mỹ Gia nhìn đến chột dạ, vội vã giải thích.
"Anh có làm gì với người khác không thì liên hệ gì tới tôi? Tôi chỉ quan tâm bây giờ chúng ta phải về thế nào đây?" Lê Mỹ Gia lạnh lùng nói ra một câu không như chẳng hề để ý.
"Ha ha, bé con, có muốn bọn này tiễn em một đoạn không?" Mấy tên còn lại đã sớm nhìn chằm vào Lê Mỹ Gia với ánh mắt không đứng đắn.
Lê Mỹ Gia nhíu mày lại một phen, lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút!"
"Chậc chậc, cả mắng người mà trông cũng đẹp như vậy. Đúng là bề ngoài xinh đẹp có khác, làm gì cũng thấy cảnh đẹp ý vui." Vừa thấy Lê Mỹ Gia bực bội, mắt của đám đàn ông càng đen tối hơn.
Một tên cách họ gần nhất chẳng những háo sắc, mà còn lớn gan nữa, gã vươn tay ra chạm vào mặt của Lê Mỹ Gia.
"Tôi nói các người cút, nghe không hiểu à?" Giọng nói Lê Mỹ Gia ngày càng trầm đi. Chẳng đợi bàn tay đối phương đến được mặt mình, giày cao gót dưới chân cô đã đá vào đũng quần tên đó.
"A!"
"Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, tên đàn ông kia ôm lấy bên dưới, nhảy tưng tưng.
Hoàng Tử Hiên sững ra nhìn bàn tay mà bản thân đã đưa đến giữa không trung, thầm nuốt nước miếng ực một cái. Tốc độ của Lê Mỹ Gia cũng quá nhanh rồi, với tốc độ và sự chuẩn xác kia, chắc chắc cô đã dùng cái chiêu "tuyệt hậu liêu âm chân" kia không dưới một lần.
"Mày dám đá tao? Hôm nay tao phải bắt mày về chơi một phen, cho mày nếm thử sự lợi hại của tao!" Tên đàn ông kia đau đến co cả người, chỉ vào Lê Mỹ Gia mà mắng.
Bốp!
Tay vươn ra giữa không trung của Hoàng Tử Hiên rơi xuống một phen, anh tọng một quyền vào bụng tên đàn ông kia. Chỉ nghe một tiếng hét thảm nữa vang lên, gã đã bị đánh thẳng cho ngã sấp xuống đất. Ngay sau đó, mũi chân Hoàng Tử Hiên xoay một cái, một lực khủng khiếp lại đè thẳng đối phương trên đất.
Răng rắc!
Tên đàn ông kia ngửa mặt lên trời, sau lưng lại vang lên tiếng gãy, cũng không biết phần xương nào bị hỏng rồi, đau đến mức ngũ quan cũng dồn lại thành một đống.
"Nhanh, bao vay lại, đừng cho nó cơ hội thoát!" Tên đầu heo vừa thấy Hoàng Tử Hiên ra tay, lập tức ra hiệu cho những người khác cùng xông lên.
Ba tên bên đối phương lập tức xông lên công kích Hoàng Tử Hiên theo ba hướng khác nhau.
Hai chân Hoàng Tử Hiên hơi tách ra, anh ngồi xổm xuống, đợi cả ba tên đến gần rồi mới đột ngột hạ người, hai tay chống xuống mặt đất, bắt đầu xoay tròn như một con quay vậy.
Bốp bốp bốp!
Sau ba tiếng liên tiếp, ba tiếng kêu la cùng truyền tới, chỉ thấy ba tên vốn định tấn công Hoàng Tử Hiên đã bị ngã sóng soài hết xuống đất.
"Nếu không có năng lực, vậy tốt nhất là nuốt cơn giận xuống đi, đừng hòng phun ra nữa!" Hoàng Tử Hiên lạnh lùng nâng một chân lên, lại đạp mạnh xuống đầu gối một tên trong đó.
Rắc!
"A!" Tiếng xương cốt gãy vụn và tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng một lúc.
Hai người khác nghe được tiếng kêu thảm của bạn mình, sau lưng lập tức nổi đầy da gà, bị dọa đến mức muốn chạy.
"Hừ!" Hoàng Tử Hiên một đá dẫm nát lưng một tên, chỉ thấy người nọ lại ngã khuỵu xuống ngay.
Cùng lúc đó, tên cuối cùng cũng vừa bắt đầu bỏ chạy, một giây trước còn muốn vắt giò lên, giây tiếp theo đã cảm thấy nơi mắt cá chân truyền tới cơn đau tê tâm liệt phế, ngã gục xuống mặt đất.
Hoàng Tử Hiên đưa tay túm tên này lên, lại đạp hai tên kia mà hỏi: "Chân trái hay chân phải?"