*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mọi người đều nhìn về phía Lục Kiêu, thấy vẻ mặt của anh ta bình tĩnh, cười như không cười, cũng không biết là vui mừng hay tức giận.
"Chuyện này không tốt lắm đâu, thầy Lục à, ngài đã bận cả ngày rồi, hơn nữa ngài đã nấu ăn với chúng tôi mà..." Dương Mộng Dao mở miệng thuyết phục anh ta.
Thấy cô nói như vậy, những vị khách mời khác cũng lên tiếng khuyên nhủ Lục Kiêu.
Ở đây có rất nhiều người, tuy rằng Trình Hoài Lễ là một lưu lượng đang nổi cũng như Dương Mộng Dao là một đóa hoa nhỏ được nhiều người biết đến, song nếu hai người bọn họ gộp lại, địa vị (*) vẫn còn kém xa so với Lục Kiêu.
(*) Từ gốc là già vị [咖位]: Ngôi sao có địa vị gọi là già vị. Già vị càng cao, sức ảnh hưởng càng lớn, tiền đóng phim cũng càng cao.
Kể cả khi không tính đến địa vị của Lục Kiêu trong giới giải trí thì bản thân anh ta cũng đã là ông trùm kinh doanh, so với nhà họ Lục, loại công ty trong nội bộ giới giải trí như thế này đều tự rước lấy niềm vui cho mình. Một người đàn ông vĩ đại như vậy lại theo chân bọn họ đi quay phim, ngoài miệng bọn họ không nói gì, thật ra là đang tâng bốc ngoài sáng trong tối, ngấm ngầm muốn được dựa hơi gần gũi.
Tất cả mọi người còn đang thuyết phục anh ta, đột nhiên Lục Kiêu lại trở nên khó chịu, anh ta nói: "Vậy các người tự ăn luôn đi."
Anh ta nói xong thì đứng lên đi ra ngoài, loáng thoáng nghe thấy giọng nói, hẳn là phải ra ngoài gọi điện thoại.
Nhóm khách mời nhìn nhau, tự hỏi tại sao Lục Kiêu lại bất thình lình tức giận.
Dù sao cũng không thể nào là Lục Kiêu vẫn còn tình cảm qua lại với Trình Nghi chứ nhỉ, bọn họ chính là hai người của hai thế giới không thể đến được với nhau mà.
Tổ tiết mục thường sẽ cấm khách mời mang theo điện thoại, mục đích là để cho bọn họ không nhận được sự trợ giúp nào. Tuy nhiên, đạo diễn chẳng dám quản Lục Kiêu như thế, khi nào chương trình phát sóng thì cứ nói Lục Kiêu là khách mời đặc biệt, đoán chừng là người xem cũng sẽ hiểu, huống chi là đám người hâm mộ của Lục Kiêu còn hận không thể đối đãi với anh ta như một vị thần.
Hai tiếng nữa trôi qua, lúc này Trình Nghi mới xách bao lớn bao nhỏ đi trở về.
Lúc y trở lại thì trong sân không có ai, chỉ có Lục Kiêu đang đứng dựa vào cửa, một chân chống đất còn chân kia co lên, nhìn thấy y thì mới đứng thẳng dậy.
"Về rồi à?" Lục Kiêu nói.
"Ừm, đã trễ thế này rồi, sao thầy Lục còn ở trong sân thế?" Trình Nghi lễ phép hỏi anh ta.
Lục Kiêu thẳng thắn đáp: "Đang chờ cậu."
"... Vậy thầy Lục vất vả rồi."
"Cậu đang xách cái gì vậy?" Lục Kiêu hỏi.
"À, tôi vừa gặp được một ông lão trong thôn, đến nhà ông ấy làm khách một lúc, bọn họ hiếu khách quá, tặng cho tôi rất nhiều đồ ăn." Trình Nghi bảo.
"Thế thì đúng lúc quá, chia cho tôi một chút đi." Lục Kiêu nói, thái độ của anh ta có thể nói là tự nhiên vô cùng, lúc sau còn bổ sung một câu, "Trước khi cậu về, bọn họ ăn không đủ no nên không có chừa phần cho cậu, vậy nên tôi cũng chưa ăn gì."
Trình Nghi: "..."
"Được rồi." Y bảo.
Đã nói đến chuyện này thì y cũng khó mà từ chối.
"Vào trong trước đi, chỗ này ngoại trừ phòng khách, nhà bếp và nhà kho ra thì có tổng cộng bốn phòng, hai người ngủ chung một phòng, tôi tình cờ được xếp chung phòng với cậu." Nói xong, Lục Kiêu liền dẫn Trình Nghi đi vào.
Trình Nghi: "..."
Hay thật, còn không bằng ở chung phòng với Trình Hoài Lễ nữa.
Trình Nghi theo Lục Kiêu vào nhà, nhìn thấy những người khác vẫn còn đang bận rộn bên trong, y không để ý đến, bước tới căn phòng mà Lục Kiêu bảo, may mà có hai chiếc giường.
Trình Nghi chọn đại một cái, sau đó lấy tất cả những gì trên người xuống đặt lên bàn, lục lọi tìm ở trong: "Món duy nhất có thể ăn trước là bánh ngọt, anh có muốn ăn không, hay là?"
Lục Kiêu dường như đang cúi đầu gửi tin nhắn, gửi xong thì ngẩng đầu lên nhìn Trình Nghi: "Vậy những món không thể ăn trước là gì?"
"Trứng gà thả vườn, khoai lang, miến, cà tím, mướp..." Trình Nghi liệt kê từng món một.
Rau quả đều là do các cụ tự trồng trong sân, trứng gà thả vườn cũng là từ những con gà mà họ nuôi dưỡng.
"Thế thì tôi muốn ăn miến khoai lang, thêm một quả trứng chần." Lục Kiêu nói.
Miến khoai lang
"..." Trình Nghi buồn cười bảo, "Thầy Lục đúng là không biết khách sáo."
"Tôi còn tưởng rằng cậu không có gì để ăn tối nên đặc biệt nhờ người ta mang đồ ăn từ bên ngoài vào cho cậu." Lục Kiêu nói.
"Vậy tại sao anh không ăn đồ bọn họ mang đến cho anh đi? Thầy Lục nhờ người ta mang đồ từ ngoài vào rồi mà." Trình Nghi hỏi ngược lại, dường như trong lòng không hề biết ơn những gì Lục Kiêu vừa nói.
"Nhưng tôi thấy cậu mang đồ ăn về rồi, tôi vừa bảo bọn họ không cần đến đây nữa." Lục Kiêu nói xong thì quơ quơ chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình, có thể mơ hồ nhận ra đó là giao diện của cuộc trò chuyện.
"Đi thôi." Trình Nghi bất đắc dĩ gật đầu.
Việc y nói không lại Lục Kiêu cũng chẳng phải chuyện gì mới, kể từ khi tên này yêu đương với y thì lời nói đãi bôi (*) của anh ta không thể so sánh với người thường, bằng không anh ta đã chẳng cua đứt được Trình Nghi một cách dễ dàng như vậy. Đổi lại là người khác thì đã sớm bị anh ta tẩy não bằng loại kỹ năng nói, ngôn ngữ và phong thái kia rồi.
(*) Là kiểu ngoài mặt thân thiết nhưng trong không thật lòng.
Hơn nữa, thật ra Trình Nghi vẫn xem Lục Kiêu như một người bạn, có thể nói là y không có tính nóng nảy khi đối mặt với bạn bè thân thích.
Y đi vào nhà bếp đốt lò lên, ở đây không có khí gas, chỉ có thể nhóm lửa, nhưng chuyện này không làm khó được Trình Nghi. Ông bà nội của y trước kia đã từng làm như vậy trong nhà.
Trình Nghi chần trứng trước, sau đó nấu miến khoai lang, món này tuy nấu nhanh chín nhưng lại hơi khó ngửi. Chỉ cần được chế biến kỹ thì không chỉ có mùi hương hấp dẫn mà còn có vị đậm đà của thịt, song lại không có chút mùi tanh nào.
Nhất thời thu hút nhóm khách mời vẫn đang bận rộn, có người theo mùi hương đi vào nhà bếp: "Cái gì thơm thế?"
"Miến khoai lang." Trình Nghi vừa nói vừa vớt miến ra khỏi nồi, y chia miến làm hai phần, một phần lớn một phần nhỏ. Những người bước vào nhà bếp bị mùi hương hấp dẫn vô cùng, thế nhưng giới giải trí hỗn loạn không thiếu tâm nhãn (*), lúc nãy còn không thèm chừa đồ ăn cho người ta, bây giờ làm sao có thể xin một miếng được? Hơn nữa, thấy lượng đồ ăn của Trình Nghi cũng không nhiều, vì vậy bọn họ chỉ có thể quay trở về trong hậm hực.
(*) [心眼]: Ý chỉ người có khả năng thấu hiểu người khác, có tầm nhìn sâu rộng.
Trình Nghi đưa phần lớn cho Lục Kiêu, mình thì ăn phần nhỏ, y đã ăn trước đó rồi, lúc này hoàn toàn là thèm nếm thử một chút hương vị.
Sau khi bọn họ ăn tại nhà bếp xong, Trình Nghi lại đun một ấm nước, y trở về phòng lấy ly của mình và một túi câu kỷ tử, bỏ câu kỷ tử vào ly rồi ngâm trong nước nóng.
Câu kỷ tử (Goji)
Nhìn những quả câu kỷ tử đỏ chói trôi nổi trong ly thủy tinh của Trình Nghi, khóe mắt Lục Kiêu giật giật: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Uống nước câu kỷ tử, anh có muốn uống một ly không?" Trình Nghi hỏi.
"... Không." Lục Kiêu đáp.
"Người trẻ tuổi không hiểu được sự quý giá của sức khỏe, đến khi về già nằm trên giường bệnh mới hối hận thì đã muộn." Trình Nghi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói một câu, sau đó y tự mình uống câu kỷ tử.
Bất cứ ai từng mắc bệnh nan y rồi sẽ hiểu được sức khỏe đáng quý đến thế nào. Kể từ khi sống lại, Trình Nghi quyết định đối xử tốt với thân thể của mình, trong khoảng thời gian này dù có bận rộn đến đâu cũng sẽ kiên trì đi ngủ lúc mười giờ tối, thà dậy sớm chứ không ngủ muộn, mỗi ngày câu kỷ tử không rời tay, còn ngâm chân hằng ngày nữa.
Trình Nghi bưng phần nước còn lại vào phòng, khi đi ngang qua đại sảnh thì rốt cuộc mọi người cũng đã hoàn thành xong việc, lúc này đang ở đại sảnh tán gẫu chơi đùa, cái này cũng xem như là đang quay chụp tài liệu thực tế.
"Thầy Lục, Trình Nghi, hai người cũng lại đây nói chuyện đi, chúng ta cùng nhau trò chuyện." Một cô gái gọi Trình Nghi và Lục Kiêu lại.
Trình Nghi xách theo xô nước, y nhìn thoáng qua đám người trong đại sảnh, thẳng thừng từ chối: "Không được, tôi sắp đi ngủ rồi."
Có người tỏ ra kinh ngạc: "Bây giờ mới chín rưỡi thôi mà."
"Đợi tôi ngâm chân xong là mười giờ, vừa đúng lúc đi ngủ." Trình Nghi nói.
Mọi người: "..."
Tại sao một thanh niên mới hai mươi tuổi đầu đã đi ngủ lúc mười giờ vậy, chẳng phải lớp trẻ của thời đại mới luôn là quán quân trong việc thức khuya sao? Huống chi bọn họ còn hoạt động trong giới giải trí hỗn loạn này, thâu đêm suốt sáng là chuyện như cơm bữa.
Trước khi ngủ còn ngâm chân ư? Con gái cũng không làm khổ mình như y đâu! Đàn ông như vậy có phải là hơi quá không?
Lục Kiêu đang đi bên cạnh lúc này mới biết Trình Nghi xách xô nước về để ngâm chân, anh ta cũng có chút cạn lời.
"Mọi người cũng ngủ sớm một chút đi, ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe." Trình Nghi mặc kệ mọi người nghĩ gì, nói xong câu này thì trở về phòng mình.
Lục Kiêu đi theo Trình Nghi về phòng, Trình Nghi lấy chậu ngâm chân bằng hơi từ trong vali ra, y bơm đầy không khí, đổ hết nước trong xô vào rồi bắt đầu ngâm chân.
Cho mọi người dễ hình dung thì đây là chậu ngâm chân bằng hơi =)))))
Lục Kiêu: Làm sao bây giờ, bạn trai cũ quá dưỡng sinh, đột nhiên tôi không muốn quay lại nữa.
Trình Nghi ngâm xong thì đi đánh răng rửa mặt, nhưng đến mười giờ liền thật sự tắt đèn leo lên giường, đặt điện thoại xuống ngủ.
Lục Kiêu ngồi trên giường mình, mặc kệ đèn đã bị Trình Nghi tắt, anh ta ngồi một mình trên giường trong không gian tối như bưng, không phát ra động tĩnh gì, cuối cùng chỉ có thể đỡ trán, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ.
...
Bọn họ cứ gà bay chó sủa tại sơn thôn hẻo lánh này được vài hôm, trên mạng cũng đã bùng nổ.
[Vãi lìn, sếp Kiêu của tôi sẽ tham dự chương trình tạp kỹ này sao? Bây giờ đã gia nhập tổ tiết mục rồi?? Chuyện này đột ngột quá, chẳng có tí phong thanh nào cả!]
[Chương trình tạp kỹ này có thể mời được Lục Kiêu ư? E là bán luôn tổ tiết mục cũng không đủ trả tiền thù lao đấy, nghiêm túc thật hả?]
[Chắc là sếp Kiêu thấy chán đó, Lục Kiêu muốn gì làm nấy cũng có phải chuyện ngày một ngày hai đâu.]
[Aaaaa sau bấy lâu rốt cuộc Lục Kiêu cũng kinh doanh rồi!! Tôi không quan tâm nữa!! Tôi xông vào đây!!!]
[Nhìn lầu trên cũng thấy người hâm mộ của Lục Kiêu thật sự đáng thương quá, từ khi trở về nước phát triển thì hai ba năm sau mới phát hành album đầu tiên, Weibo không được cập nhật cả thế kỷ, không biết bao lâu mới có thể gặp được người sống một lần.]
[Không phải chứ, mọi người không để ý sao?? "Thái tử" và CHL (*) cũng ở đó kìa! Tổ tiết mục này cũng thật tàn nhẫn, sao lại ghép hai người bọn họ với nhau làm gì?]
(*) Tên viết tắt của Trình Hoài Lễ (pinyin là Cheng Huaili).
[Hay thật, nhiều thứ để hóng quá, khi nào thì phát sóng vậy? Tôi xông vào đây!]
Những cuộc thảo luận như vậy có thể bắt gặp ở khắp nơi, về phần khác, người hâm mộ của Lục Kiêu thật sự rất cuồng nhiệt, bên dưới tài khoản Weibo chính thức của tổ tiết mục đã là một cảnh tượng nô nức ầm ĩ.
Mà Phó Dĩ Nghiên lại cau mày khi hay tin.
Hắn biết Trình Nghi tham gia chương trình này, song hắn không biết việc Trình Hoài Lễ cũng có tham gia, còn kẹp thêm Lục Kiêu ở trong nữa.
Lục Kiêu.
Rõ ràng là hắn chẳng quen biết gì người này, sản nghiệp của nhà họ Phó cũng không hợp tác nhiều với nhà họ Lục, thế nhưng, khi đọc thầm cái tên này trong lòng, hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Còn Trình Hoài Lễ nữa, đang yên đang lành chạy đến chương trình này làm gì? Ngoại trừ việc nhắm vào Trình Nghi thì hắn không thể nghĩ ra được lý do nào khác.
Hắn xoa xoa ấn đường.
Sau đêm hôm đó, đêm nào hắn cũng mơ thấy Trình Nghi.
Mặc dù hắn vẫn chưa xác định được rốt cuộc đó có phải là Trình Nghi hay không.
Sau khi hắn đứng dậy đánh răng rửa mặt xong, đúng mười hai giờ bắt đầu đi ngủ.
Một lần nữa mở mắt ra, bất ngờ là trong giấc mơ lần này của hắn không phải là Trình Nghi nữa.
Mà là Lục Kiêu.
Thoạt nhìn là một Lục Kiêu hơn ba mươi tuổi.