Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 83:




– Tên mập chết tiệt này.
– Quá chán, cầm quả dưa hấu đến đây, tôi muốn chơi phi tiêu.
– Không có dưa hấu? Thế cậu đứng yên không được cử động cho tôi.
Ninh Ninh cầm một cây phi tiêu, làm bộ như muốn phóng về phía đối phương, miệng thì đếm:
– Một, hai, ba…
Vì sao còn đứng bất động.
– Năm, sáu, bảy…80, 81, 82…
Vào lúc Ninh Ninh đang cưỡi trên lưng cọp khó leo xuống thì cửa mở, Bùi Huyền cùng một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào, cô lập tức giấu phi tiêu ra sau lưng, giống như cô gái nhỏ đang chơi thì bị bắt tại trận:
– Anh đã đến rồi?
– Đã đến giờ đi học.
Bùi Huyền giới thiệu người phụ nữ kia cho cô biết:
– Đây là cô giáo Lý, người sẽ dạy em phép xã giao và những kiến ​​thức khác, trong hai tháng này, em phải chịu khó học tập đấy.
Một người phụ nữ lớn tuổi, có tuổi rồi nhưng mà vẫn rất quyến rũ.
Cách ăn mặc của bà ta làm Ninh Ninh nhớ tới khi lần đầu gặp Liên Liên, chị ta cũng mặc một chiếc sườn xám với đôi môi đỏ tươi, một cây tẩu hút thuốc phiện, không hổ là quan hệ thầy trò, phong cách giống y chang, không phải sao?
– Yên tâm đi. – Chị ta li3m môi nở nang, – Tôi sẽ dạy dỗ con bé thật tốt.
Một tuần sau, Ninh Ninh gõ cửa thư phòng.
– Vào đi. – Bùi Huyền nói.
Cửa phòng mở ra, Ninh Ninh vừa đi vào đã đi thẳng vào vấn đề nói:
– Lúc trước em không nghe nhầm đúng không? Là anh bảo em sắm vai con gái riêng của ông chủ lớn chứ không phải tình nhân của ông ta?
Một số giá sách kê dựa vào tường, bên trong giá được xếp đầy sách, có sách tiếng Trung cũng có sách tiếng nước ngoài, còn có một số tập tranh ảnh, toát lên mùi độc đáo của sách.
Không sợ kẻ lừa đảo sẽ đánh nhau, chỉ sợ kẻ lừa đảo có văn hóa, trong mắt Ninh Ninh, Bùi Huyền đã là một kẻ lừa đảo rất thành công, làm cho người ta sợ hãi chính là, kẻ lừa đảo này còn không ngừng nạp điện, bây giờ anh ta còn đọc cả sách tiếng nước ngoài nữa, hàng chữ như những con nòng nọc trên bìa sách một chữ cô cũng không biết.
Dù là chữ viết nước nào đi chăng nữa, cô chỉ hy vọng anh ta học đi đôi với hành, sớm rời xa mảnh đất và những con người chất phác trên mảnh đất này, sang nước ngoài dùng lý thuyết để áp dụng với thực tiễn… Mà nước ngoài này tốt nhất là ở khu vực Trung Đông đi, anh ta dám lừa đảo người khác thì cũng sẽ có AK dạy anh ta làm người.
– Có chuyện gì vậy? – Bùi Huyền khép sách lại nhìn cô.
– Luyện tập ngực, luyện tập eo bụng, luyện tập cho mông, luyện tập chân…
Ninh Ninh nâng nâng tay …vừa mới luyện tập xong, tay cô tê đến mức không thể giơ lên được.
– Còn cả luyện tập cách đi đứng, bao gồm luyện đi chân không, đi giày cao gót, luyện tập bước đi chậm rãi…Nơi này là nơi huấn luyện người mẫu à?
Bùi Huyền trầm ngâm một chút, sau đó dặn dò người hầu gái:
– Gọi cô giáo Lý tới đây giúp tôi.
– Ngài gọi tôi? – Cô Lý nhanh cho tới.
– Sửa đổi kế hoạch huấn luyện một chút.
Bùi Huyền nói,
– Thời gian không đủ, giảm bớt thời gian huấn luyện hình thể, dạy em ấy cách ăn mặc trang điểm trước. Tôi không hy vọng cơm nước xong, em ấy còn chưa biết cách tự trang điểm cho mình.
– Được.
Cô Lý dựa vào bên ghế anh ta, tay phải nâng tẩu hút thuốc phiện…Thông qua mấy ngày tiếp xúc, Ninh Ninh rốt cuộc biết cô Lý không hút thuốc lá, nói miệng sẽ bị hôi, tẩu hút thuốc phiện trên tay chị ta chỉ là vật trang trí, nó có tác dụng giống như găng tay với lắc tay, dùng để phối với trang phục trên người.
– Còn muốn bổ sung gì hay bớt gì nữa không?
– Chị là chuyên gia, chị xem mà làm.
Bùi Huyền nói,
– Tóm lại trước cuối tháng, hãy cho tôi thấy một mỹ nhân mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy mắt cũng phải sáng rực.
– Bây giờ em ấy đã có thể làm cho đôi mắt của đàn ông sáng rực rồi. – Cô Lý nói, – Thậm chí phía dưới còn cứng lên nữa, vấn đề là em ấy vừa mở miệng, phía dưới lại nhũn đi.
Bùi Huyền cùng Ninh Ninh đồng thời mở miệng:
– Có thể văn minh chút được không?
– Ồ được.
Cô Lý thu lại dáng vẻ thô t ục của mình, bày ra vẻ anh hùng cô độc,
– Ý tôi là, khi em ấy nói chuyện tôi liền thấy mệt, dẫu cho em ấy có mặc áo hai dây trễ cổ cũng không ngăn được tôi thấy mệt. Em ấy là một phụ nữ quá thất bại đi.
– Cô giáo cũng không phải đàn ông. – Ninh Ninh hậm hực liếc chị ta.
– Không. – Cô Lý đột nhiên đổi sang giọng đàn ông, bình thản nói, – Tôi là đàn ông.
Ninh Ninh: -…
Trời ơi nhân yêu!
– Vậy thì bổ sung “Ba trăm câu vàng để đàn ông không buồn ngủ”, “một ngàn đề tài khi hai người ở chung” đi.
Bùi Huyền cười với cô Lý,
– Thời gian không đợi người, bắt đầu đi.
– Được.
Cô Lý lại đổi về giọng phụ nữ, kiều mị động lòng người, kéo Ninh Ninh đi ra.
– Này này!
Ninh Ninh cố hấp hối giãy giụa:
– Đúng là không phải tặng tình nhân cho ông chủ lớn đó chứ?
Ninh Ninh tràn ngập hoài nghi với Bùi Huyền, vì thế thái độ ngày thường với Mộc Qua càng tệ, nhưng cậu thiếu niên này như là được đánh thức máu M, bất kể Ninh Ninh dày vò cậu thế nào thì cậu cũng không có chút phản ứng gì, ồ, cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng, cậu thiếu niên này đôi lúc có biểu hiện phấn khởi vui vẻ nữa…
Ninh Ninh hoàn toàn không thể nào lý giải nổi cậu phấn khởi vui vẻ cái gì!
Người ta thường nói con gái thời kỳ trưởng thành rất khó hiểu, cô thì cảm thấy con trai thời kỳ trưởng thành mới rất khó hiểu!
Đàn ông thời kỳ trung niên cũng cực kỳ khó hiểu! Ví dụ như cô Lý đang dạy cô đây.
– Một người phụ nữ ra đường mà không trang điểm thì không khác gì đang khỏa thân đi trên đường.
Cô Lý từ tốn vặn thỏi son trong tay ra,
– Em đã khỏa thân chạy mười mấy năm rồi, nên mặc quần áo rồi.
Ninh Ninh: -…
– Còn cái gì mà “Ba trăm câu vàng để đàn ông không buồn ngủ”, ái chà, nào cần ba trăm câu vàng nhiều như thế chứ, em chỉ cần nhớ ba câu là được.
Cô Lý xoay nhẹ vòng eo một chút, mắt chớp chớp,
– Câu đầu tiên: Ôi, anh giỏi ghê thật đó! Câu thứ hai: Có thể dạy cho em được không? Câu thứ ba: Người ta học không giỏi đâu, anh thật là giỏi quá đi!
Ninh Ninh: -…
Bây giờ cô đi đầu thai làm đàn ông còn kịp không?
Loại sinh hoạt thảm khốc này, hoặc là nói giống như địa ngục này ước chừng kéo dài một tháng, nghĩ mình còn phải tiếp tục cuộc sống địa ngục này liên tục gần một tháng, Ninh Ninh không khỏi bắt đầu nghĩ đến hậu quả của việc phá vỡ hợp đồng. Nhưng đúng vào lúc này, Bùi Huyền đến tìm cô:
– Học hành thế nào rồi?
Ba trăm câu vàng giảm bớt thành ba câu, nhưng dù là ba câu này cũng làm cho Ninh Ninh học đến sùi bọt mép, dù sao cô cũng không phải thật lòng muốn làm việc cho Bùi Huyền, vì thế đáp qua loa cho xong:
– Cũng hòm hòm rồi. Trang điểm à, biết rồi, ba…ba trăm câu vàng cũng học gần xong rồi.
– Vậy là tốt rồi. – Bùi Huyền nói, – Ngày mai chúng ta diễn thử đi.
Ninh Ninh nghe thế hốt cả hền:
– Nhanh vậy á? Không phải tháng sau mới nhận mặt với ông chủ lớn à?
– Ừ.
Bùi Huyền đè kính gọng vàng trên mũi.
– Vì tháng sau nhận mặt với ông chủ lớn cho nên chúng ta phải thử trước.
Thời gian bây giờ là tháng 11 năm 1997
Lập đông.
Tuyết rơi, màu tuyết trắng phủ khắp mặt đất, đôi giày da nhỏ màu đỏ đi trên nó sâu và nông, để lại một loạt dấu chân dài.
Sau đó dừng lại trước một chiếc ô tô.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông xuống xe, ngăn ở trước mặt cô, nói với cô:
– Đại tiểu thư, chào cô.
Mũi Ninh Ninh hơi đỏ lên vì lạnh, cô ngẩng đầu nhìn Bùi Huyền, ánh mắt lướt qua anh ta, thấy được phóng viên đứng sau lưng anh ta, không mời tự đến à? Hay là được Bùi Huyền mời đến? Cô nghĩ chắc là vế sau rồi, lộ trình hôm nay cũng tốt, thời gian gặp mặt cũng tốt, lời thoại của bọn họ cũng tốt, tất cả đều được xác định trước, cô cũng cho rằng phóng viên cũng không ngoại lệ.
– Đại tiểu thư?
Ninh Ninh nói lời thoại đã được sắp xếp cho mình.
– Anh nhận nhầm người rồi phải không?
– Tôi không nhận nhầm người.
Bùi Huyền bắt lấy mũ, nở nụ cười nho nhã lịch sự với cô.
– Cô chính là cháu gái lưu lạc bên ngoài của người sáng lập ra tập đoàn Liên thị, một đại tiểu thư hàng thật giá thật.
Tách tách tách tách, rất nhiều cameras đồng thời chụp được một màn này.
Bùi Huyền bước tới gần Ninh Ninh hơn, đưa tay lên che chắn cho cô, làm bộ làm tịch hô:
– Không được chụp!
Ninh Ninh cúi nhìn cái bóng của anh ta, cả người bất giác run lên.
Hình ảnh này dường như rất quen.
Thời gian Bùi Huyền và cô gặp nhau, vị trí gặp nhau, lời nói nói với cô, còn có cả động tác cùng với phản ứng với cô, đều được ghi lại ở một nơi …
Đó là trong “Phiên tòa của phù thủy” trong hồi ký của Liên Liên.
Phần này đã được sao chép vào kịch bản phim, như phần mở đầu của toàn bộ vở kịch, phần mở đầu của mọi thứ.
Các phóng viên kéo tới, muốn chĩa máy quay vào mặt Ninh Ninh, Bùi Huyền vội vàng nhét Ninh Ninh vào trong xe của mình, sau đó khi phóng viên vừa đuổi theo vừa la hét, chiếc xe đã nhanh chóng khởi động phóng đi, trên đường, anh ta ném một thứ cho Ninh Ninh, cười nói:
– Em làm rất đẹp.
– Đây là cái gì? – Ninh Ninh cầm hộp hỏi.
– Em mở ra xem đi. – Bùi Huyền nói.
Ninh Ninh mở ra xem, phát hiện bên trong là một đôi găng tay đen.
– Vào tháng sau. – Bùi Huyền đánh tay lái, – Em hãy đeo đôi găng tay này đi gặp người nhà của em, Liên Liên.
Xe dừng ở ngã tư, anh ta không đưa thẳng Ninh Ninh về nhà, khi Ninh Ninh xuống xe, cô đã thay áo khoác màu đỏ và đôi giày da màu đỏ – đó là quần áo đi làm của cô. Bây giờ cô đang về nhà, vì thế cô đã thay sang áo bông xám và đôi giày xám của mình, đi vào tiểu khu mà mình đang ở.
Cô chào hỏi chủ nhà đi vứt rác ở cửa, sau đó lấy tiền trong túi ra:
– Đây là tiền thuê nhà tháng này ạ, còn cả tiền mà cô đã chăm sóc mẹ cháu…
– Không cần không cần.
Chủ nhà vội đẩy tiền lại cho cô.
– Em cháu hôm nay đã đưa tiền rồi.
Ninh Ninh ngây người, ngước lên, thấy nhà mình đã sáng đèn, ánh đèn màu vàng dịu nhẹ từ bên cửa sổ hắt ra, giống như ngọn hải đăng chỉ dẫn đường về.
Cô đi lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, bên trong là giọng hứng thú của Mộc Qua:
– Chị đã về rồi, em có cái này cho chị…
Cậu vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy đôi găng tay màu đen mà Ninh Ninh đang cầm trên tay.
– Em muốn cho chị cái gì? – Ninh Ninh đi tới hỏi.
– …Trên đường về thấy có bán trứng nên em mua một ít mang về.
Mộc Qua ngồi dưới đất, ngẩng đầu cười với cô.
– Buổi tối làm cơm rang trứng ăn nhé.
– Được.
Ninh Ninh nói xong, đi vào bếp.
– Chị ơi.
Giọng Mộc Qua từ phía sau vang lên,
– Ai tặng chị găng tay kia thế? Nhìn có vẻ rất cao cấp.
- …Chị nhặt được trên đường. – Ninh Ninh nói.
– Ồ.
Mộc Qua đáp lại, tiếp theo là tiếng mở cửa.
– Em ra ngoài một lát.
– Thế tiện thể đi vứt rác đi.
Ninh Ninh đánh trứng, cũng không quay đầu lại nói.
Mộc Qua cầm theo túi đựng rác đi ra ngoài, vứt rác xong, cậu cho tay vào túi quần áo, lấy ra một đôi găng tay màu trắng, do dự rất lâu, cho đến khi phía có tiếng nói.
– Không muốn vứt thì đưa cho chị đi.
Mộc Qua quay phắt đầu lại, thấy Ninh Ninh không biết khi nào đã đứng sau lưng mình rồi.
Cô đưa tay ra, kéo đôi găng tay trắng ở trong tay cậu, ban đầu cậu không chịu buông tay, Ninh Ninh chỉ đơn giản đưa ngón tay vào, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cậu mới bất đắc dĩ buông tay ra, quay mặt qua chỗ khác, nhẹ nhàng nói:
– Đôi găng tay này không cao cấp bằng đôi chị nhặt được.
– Nhưng chị rất thích.
Ninh Ninh dùng hai tay đeo găng trắng ôm lấy mặt, nhắm mắt cười,
– Thật là ấm áp.
Mộc Qua chậm rãi quay lại nhìn cô.
Hai gương mặt giống nhau đứng dưới ngọn đèn đường, gió rít từng cơn, tuyết từ đèn đường trôi xuống, thế giới trong vắt, giống như một quả cầu pha lê tuyết. Ninh Ninh mở mắt ra nhìn cậu, đột nhiên vươn tay bao lấy khuôn mặt đỏ vì lạnh của cậu:
– Thấy ấm không?
– Có ạ.
Mộc Qua hai tay đút trong túi quần, cười nhắm mắt lại,
– Rất là ấm.
Hết chương 83

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.