Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 77:




Trên mặt nạ không có miệng, đằng sau tấm mặt nạ dường như cũng không có miệng.
Người đeo mặt nạ kia quơ chân múa tay, như là muốn biểu đạt gì đó với Ninh Ninh, nhưng lại chỉ có thể phát ra những tiếng a a vô nghĩa, thấy vẻ mặt mê man của Ninh Ninh, cậu ta nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên móc từ trong túi quần ra một thứ, đưa cho cô.
Đó là một tấm vé.
Nó được bao phủ bởi một con dấu, trên dấu là tượng bán thân của cậu ta.
Vé nhân vật chính.
Ninh Ninh vừa thấy rõ hoảng sợ lui lại, liên tục xua tay:
– Tôi không cầm đâu.
Người đeo mặt nạ lại nghiêng nghiêng đầu, cất vé nhân vật chính đi, lại lần tìm từ trên xuống dưới, móc trong túi ngực ra một chiếc vé khác.
Vé bình thường.
– A a…
Cậu ta đưa vé bình thường cho Ninh Ninh, như là đang hỏi: Cái này thì được không?
Ninh Ninh nhìn tấm vế, lại nhìn cậu ta, vẫn không dám nhận, bởi vì di chúc của Ninh Ngọc Nhân viết rõ ràng: Không đến bước đường cùng, không được nhận vé trong tay nhân viên công tác, ở đây ý chỉ là vé nhân vật chính, hay là bao gồm tất cả các loại vé?
– Được rồi, tôi đã nói em ấy không nhận rồi.
Thạch Trung Đường đặt tay lên vai cô, nháy mắt với người đeo mặt nạ kia.
Người đeo mặt nạ sụp bả vai xuống, giống một quả bóng cao su bị sì hơi.
Đúng lúc này bộ phim sắp bắt đầu rồi, Thạch Trung Đường kéo Ninh Ninh cùng ngồi xuống.
– Chuyện là sao vậy anh? – Ninh Ninh quả thực không thể hiểu được, – Cậu ta muốn làm gì vậy ạ?
– Cậu ta muốn lấy lòng em. – Thạch Trung Đường cười nói, – Muốn em giúp cậu ta một chuyện.
– …Là chuyện gì ạ? – Ninh Ninh nhìn anh.
– Không vội không vội.
Thạch Trung Đường bẻ mặt cô quay về phía màn hình,
– Muốn tìm người hỗ trợ, không có chút lợi nào sao được? Vé thì em không chịu nhận, vậy thì cậu ta đành phải cho em thứ khác rồi.
Nói xong, anh quay sang nhìn người đeo mặt nạ kia vẫn đứng đó không chịu đi, thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói.
– Cậu nên đi đi, phim sắp bắt đầu rồi.
Người đeo mặt nạ nhìn anh, lại nhìn Ninh Ninh, gian nan xoay người, mỗi một bước đi như là rất nặng trịch.
– Sao em cứ có cảm giác anh bắt nạt người ta? – Mọi người đi hết rồi, Ninh Ninh nhịn không được nói.
– Đùa gì thế, anh nào bắt nạt nhóc mập này. – Thạch Trung Đường ra vẻ kinh ngạc nhìn Ninh Ninh, – Anh muốn bắt nạt, thì cũng là bắt nạt em chứ.
Ninh Ninh ngẩn người.
– Bắt nạt làm em khóc, làm em hận anh. – Thạch Trung Đường cười, – Rồi lại lau nước mắt cho em, nói với em rằng anh chỉ đùa thôi, thực ra anh yêu em nhất, khi em buông bỏ cảnh giác, anh sẽ …
Nhân lúc Ninh Ninh còn đang đờ đẫn, anh đột nhiên đưa tay nhéo mặt cô, bóp miệng cô thành hình chữ O.
– …Thạch Trung Đường!!
Cùng với tiếng cười của Thạch Trung Đường và tiếng hét cáu giận của Ninh Ninh, ánh đèn chợt tắt, bài hát chủ đề vang lên.
Thiên sứ của tôi hôm nay nói chuyện với tôi, nói tôi mập như quả dưa hấu.
Một thiếu niên đang trong kỳ vỡ giọng cất lên tiếng hát, bên trong tiếng hát tràn ngập tình yêu và sự bất lực.
Thiên sứ của tôi cười với tôi, cười tôi hát giống như con vịt, để trêu chọc cô ấy cười, tôi cạp cạp cạp…”
Ninh Ninh cạn lời.
– Như vậy cũng không tức giận, còn hát cạc cạc cạc được. – Thạch Trung Đường trong bóng đêm thở dài, – Anh lại rất tin tưởng tình yêu.
– Không thể nào.
Ninh Ninh từ chối tin đây là phim tình yêu thanh xuân vườn trường, theo quan sát của cô và theo tác phong nhất quán của rạp chiếu phim, sắc mặt cô nghiêm trọng nói:
– Không ai có thể chịu đựng nhục nhã như vậy, nhất là đối với thiếu nam thiếu nữ đang tuổi dậy thì. Thiên sứ của tôi…Biết đâu nó không phải là tình yêu, mà là cậu ta tính đưa cô bé đi thiên đàng để gặp thượng đế.
– Em quá khẩn trương. – Thạch Trung Đường nói.
Ninh Ninh sợ hãi nhìn màn hình lớn đối diện, lắc đầu nói:
– Theo kinh nghiệm từng có của em, thì cần phải đề cao cảnh giác gấp mười lần.
Đây là những kinh nghiệm bằng xương máu, là bóng ma của chết chóc!
– Cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu, cũng có chuyện tốt mà đúng không em? – Giọng nói của Thạch Trung Đường từ bên cạnh truyền đến, bên trong tràn ngập tình yêu và sự bất lực, – Anh đối với em mà nói, là chuyện tốt hay là chuyện xấu?
Ninh Ninh ngẩn người, không đợi cô trả lời, cảm giác không trọng lượng bị ăn mòn lại đến nữa.
Thiên sứ của tôi hôm nay nói chuyện với tôi, nói tôi mập như quả dưa hấu.
Thiên sứ của tôi cười với tôi, cười tôi hát giống như con vịt”
“Để chọc cô ấy cười, tôi cạp cạp cạp…”
Cùng với tiếng hát của thiếu niên, mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ mịt, khi tiếng hát dần xa dần, tầm mắt dần dần rõ ràng, cô đứng ở trong một căn phòng lộn xộn.
Bên cạnh người đến người đi, tất cả đều mặc đồng phục học sinh.
Trong đó một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đi đến trước mặt cô, hỏi cô:
– Mộc Nhĩ, bạn đo thị lực trước hay chiều cao trước?
Phòng rất lớn, bên trong chẳng những có học sinh còn có rất nhiều áo blouse trắng, bên cạnh mỗi áo blouse trắng đều đặt một dụng cụ, có tính năng kiểm tra thị lực cũng có tính năng kiểm tra tim phổi, đứng trước dụng cụ là một đội ngũ xếp thành hàng dài hoặc ngắn, học sinh trong đội ngũ thầm thì với nhau, tay ai cũng đang cầm một tờ giấy.
Ninh Ninh cúi đầu, thấy trong tay mình cũng cầm một tờ giấy, trên đó ghi Phiếu kiểm tra sức khỏe, phía dưới đã điền một nửa, bao gồm tên, tuổi, chiều cao, tim và phổi.
– Tớ đi kiểm tra thị lực.
Ninh Ninh giơ Phiếu kiểm tra sức khỏe lên,
– Tớ đo chiều cao rồi.
– Thế thì tớ đi cùng bạn.
Thiếu niên mặc đồng phục nói.
Hai người đi vào chỗ kiểm tra thị lực, Ninh Ninh đưa Phiếu kiểm tra sức khỏe cho bác sĩ, đối phương lại dùng ánh mắt kỳ lại nhìn cô, cuối cùng hỏi:
– Chẳng phải cháu vừa mới kiểm tra xong đó à?
Ninh Ninh ngẩn người:
– Chưa ạ.
– Tôi nhớ rõ mà, cháu đã làm rồi.
Bác sĩ kia còn rất trẻ, như là vừa tốt nghiệp ra trường không lâu, thoạt nhìn vẫn còn khí chất sinh viên, cười nói với Ninh Ninh:
– Thân cao 1m65, nặng 45kg, vòng ngực 88 đúng không?
Anh ta nói y như thật, Ninh Ninh cúi xem, cô kinh ngạc phát hiện, thấy trên tờ giấy khám sức khỏe được ghi rõ ràng cao 1m65, nặng 45kg, vòng ngực 88…Anh ta đã nói chính xác.
– Thị lực 2.0. – Bác sĩ nói tiếp.
Ninh Ninh ngẩng đầu nói:
– Không thể nào.
Sau một số bài kiểm tra, thị lực của cô đã có kết quả – 0.2, vừa vặn hai con số đảo ngược.
Thị lực 2.0 có thể làm phi công, mà cô thì? Người cách hơi xa một chút ở trong mắt cô chẳng khác gì một bức tranh mosaic, cho nên khi bác sĩ nói 2.0, cô đã chắc chắn điều này là không thể.
Coi việc này chỉ là một nhạc đệm nhỏ, Ninh Ninh cầm Phiếu kiểm tra sức khỏe rời đi, lúc đi, cô nghe thấy bác sĩ lẩm bẩm:
– Kỳ lạ thật, có hai người trông giống hệt nhau …
Đâu chỉ có hai người giống nhau như đúc, còn có hai kịch bản giống nhau như đúc nữa.
Kiểm tra sức khoẻ xong, thiếu niên mặc đồng phục hẹn Ninh Ninh cùng nhau về nhà, Ninh Ninh không từ chối, bởi vì cô căn bản không biết nhà mình ở đâu, đến khi đối phương đưa cô đến nơi, cô cầm túi lãng vị tiên ngơ ngác nhìn quán ăn nhỏ bẩn thỉu trước mặt, và tấm biển treo trên cửa —— Quán ăn vặt bạn bè.
Cửa đẩy ra, một thiếu niên mập mạp cũng mặc đồng phục học sinh từ bên trong đi ra.
Đồng phục học sinh những năm này nhìn bề ngoài rất khủng khiếp, không cần biết lớn vừa hay nhỏ, mặc ở trên người thì có vẻ toàn là cỡ lớn, thùng thình như cái túi vải, nhưng mà thiếu niên mập mạp này thì khác, cậu mặc vào không khác gì cỡ nhỏ.
Thiếu niên mập mạp nhìn Ninh Ninh, lại nhìn thiếu niên thanh tú mặc đồng phục đứng sau cô, quay đầu lại hô:
– Mẹ ơi, Mộc Nhĩ dẫn khách đến này.
Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ cũng béo mập từ bên trong lao ra, nửa kéo nửa túm lôi người vào ngồi xuống, cười sung sướng đến nhăn nhúm cả mặt vào không thấy ngũ quan:
– Ôi, cháu muốn ăn gì? Bởi cháu là bạn của Mộc Nhĩ, cô giảm giá 20% cho cháu.
Kết quả là một đ ĩa cơm chiên trứng được tính 50 tệ.
Một đứa trẻ làm sao có nhiều tiền như vậy được, người phụ nữ mập thay đổi sắc mặt, bắt đối phương gọi phụ huynh đến, lại dùng ngôn từ tục tĩu bắt đối phương phải nộp tiền rồi mới cho họ đi.
Ninh Ninh thử khuyên một câu nhưng lại bị tát vào mặt, cô che mặt đứng ở nơi đó, nét mặt hoảng hốt nhìn quán cơm trước mặt, nhìn bóng dáng cậu bạn thiếu niên mặc đồng phục khóc lóc rời đi, nhìn người phụ nữ mập vừa li3m đầu ngón tay vừa đếm tiền ở dưới ánh đèn.
Mọi thứ … trông rất quen thuộc.
Cô thầm nói trong lòng: “Nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi rửa bát đ ĩa đi.”
Người phụ nữ mập đột nhiên dừng động tác đếm tiền lại, quay sang hằn học nhìn cô:
– Nhìn gì mà nhìn, còn không mau đi rửa bát đ ĩa đi.
Ninh Ninh im lặng một chút, cầm lấy lãng vị tiên còn thừa trên bàn, đi về phía bếp, trong lòng mặc niệm: “Con kia đứng lại, mày lấy tiền đâu mà mua đồ ăn vặt?”
Con kia đứng lại.
Giọng của người phụ nữ mập phía sau truyền đến, tiếp theo là một bàn tay mập mạp giật lấy túi lãng vị tiên trong tay cô,
Mày lấy tiền đâu mà mua đồ ăn vặt?
– Người khác đưa ạ. – Ninh Ninh trả lời.
– Ừ, đi rửa bát đ ĩa đi.
Người phụ nữ mập tống cổ cô đi, sau đó tự mình xé túi, lấy ra một nắm bỏ vào miệng, sau đó lại lấy ra một nắm khác đưa cho thiếu niên mập kia.
– Con không ăn.
Thiếu niên mập quay mặt qua chỗ khác, buồn bực nói,
– Con đang giảm béo.
– Giảm gì mà giảm, phụ nữ mới phải giảm béo, đàn ông như này mới tốt, rất phúc hậu.
Quan điểm thẩm mỹ của người phụ nữ mập nhiên khác hẳn với người thường, hoặc là nói trong mắt người mẹ thì con mình chính là Phan An, bà ta cười với thiếu niên mập.
– Đúng rồi, mấy ngày nữa là sinh nhật con, con muốn cái gì?
Khi hai người đang nói chuyện, Ninh Ninh đã vào bếp, trong bồn đã chất một đống bát đ ĩa, cô xắn tay áo lên bắt đầu rửa bát, miệng thì lẩm bẩm:
– Giảm gì mà giảm, phụ nữ mới phải giảm báo, đàn ông như này mới tốt, rất phúc hậu…
Người phụ nữ mập đang nói cái gì, cô đều biết cả.
Nói đúng hơn là, cô đã từng đọc rồi.
– Câu tiếp theo là gì nhỉ?
Ninh Ninh vừa rửa bát vừa nhíu mày nghĩ, vài phút sau, mày giãn ra, lẩm bẩm.
– Nghĩ ra rồi, Mộc Nhĩ, mày đừng có đi học nữa…
Cánh cửa sau lưng đột ngột mở ra, người phụ nữ mập từ bên ngoài đi vào, nói to với cô:
– Mộc Nhĩ, mày đừng có đi học nữa, qua mấy ngày nữa tao sẽ làm thủ tục nghỉ học cho mày, mày về nhà hỗ trợ, nhân tiện hãy chăm sóc em trai Mộc Qua của mày.
Ninh Ninh quay đầu lại nhìn bà ta, cũng nhìn thiếu niên mập đứng sau bà ta.
Quả nhiên như thế.
Cô đã xuyên qua thành Mộc Nhĩ, vai nữ chính thứ hai trong bộ phim sắp tới của cô chuyển thể từ những sự kiện có thật – “Phiên tòa của phù thủy”, một học sinh trung học bỏ học, sau đó làm việc trong quán cơm tại nhà. Người này là mẹ cô tên Trần Cúc, còn có em trai cô tên Mộc Qua.
Một người mẹ độc ác và một đứa em trai độc ác, hai người đã hành hạ đứa con gái nhỏ một cách thảm hại …
– Thời gian là khoảng năm 1997. – Ninh Ninh quay đầu lại, vừa rửa bát vừa suy tư, – Cốt truyện vừa mới bắt đầu.
– Con kia, mày có nghe thấy không? – Trần Cúc quát lên với cô.
– Nghe rồi ạ.
Ninh Ninh thấp đầu một chút tránh được cái bát từ sau ném tới, tránh xong rồi mới phát giác không đúng, vừa rồi cô không nên tránh, dựa theo kịch bản đã viết, cô hẳn là nên bị Trần Cúc ném bát trúng vào đầu, sau đó hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị cho thôi học.
Cô không ngất đi, vậy có ảnh hưởng đến cốt truyện không đây?
Ninh Ninh quay đầu lại, đang chuẩn bị để Trần Cúc làm một lần nữa, lại thấy bà ta bởi vì ném không trúng mà tức đến hộc máu đi đến gần tủ, với tay lên lấy chổi lông gà đặt trên đó xuống.
- …Cẩn thận. – Ninh Ninh la lên.
Nhưng đã không còn kịp rồi, chiếc tủ lắc lư một chút, đột ngột đổ xuống người Trần Cúc, chỉ nghe được tiếng hét vang lên thảm thiết, chiếc tủ đã đổ thẳng xuống, hai tay và hai chân bà ta duỗi thẳng bên dưới, co giật nhẹ.
– Mẹ! Tỉnh lại đi. – Hai giọng nói đồng thanh hét lên.
Tháng 10 năm 1997, ngày đầu tiên của cốt truyện vừa mới bắt đầu, Trần Cúc vai ác vốn nên có suất diễn quan trọng trong kịch bản bị thương nặng hôn mê, bên ngoài phòng cấp cứu, Ninh Ninh cùng Mộc Qua chậm rãi quay sang ngơ ngác nhìn nhau.
… Vở kịch này, tôi nên diễn tiếp thế nào đây?
– Ai sẽ ngược đãi mình đây? – Ninh Ninh lộn xộn nghĩ trong lòng, – Ai sẽ chiều hư cậu ta đây?
Hết chương 77

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.