Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 35:




“Bóng Ma rạp hát giành giải kịch bản hay nhất.”
“Phân tích sâu về Bóng Ma rạp hát có gì hay về nó?”
“ Đánh giá cao về lời thoại kinh điển trong Bóng Ma rạp hát”
“Diễn viên Bạch Dung: Được đóng vai chính trong Bóng Ma rạp hát là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của tôi.”
…Đây là chuyện quần què gì vậy? Trần đạo tìm thủy quân để tẩy địa cho mình à? Nhưng mà dù có tẩy địa thì cũng không phải tẩy theo cách đó chứ, Bóng Ma rạp hát trong một đêm ở trên các trang mạng đánh giá lớn đã từ 4 điểm tăng lên 9 điểm, còn bịa đặt ra doanh thu phòng vé cao như thế, nhiều giải thưởng như vậy, Trần đạo muốn làm gì?
Ngón tay đang vuốt mạng trên điện thoại của Ninh Ninh chợt khựng lại, dừng lại trên một bài đăng.
Tiêu đề bài đăng là: Hé lộ bi kịch có thật xảy ra trong quá trình quay Bóng Ma rạp hát.
Ninh Ninh nhìn chằm chằm tiêu đề kia rất lâu mới nhấp vào bài đăng.
Hiện ra đầu tiên là một bức ảnh cũ, trên tấm ảnh là Rạp hát Lan Hoa năm 1988, một nhóm người đứng ở trước cổng, từ trái qua phải, đều là những người cô biết – họ đều là những người từng xuất hiện trong bộ phim! Đạo diễn, diễn viên và các nhân viên khác của đoàn làm phim “Bóng Ma rạp hát”!
Lồ||g ngực Ninh Ninh phập phồng, cô cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng nặng nhọc.
– Đúng rồi, tối nay em muốn đi ăn ở đâu? – Người đại diện vừa lái xe vừa hỏi.
– Đâu cũng được ạ.
Vào lúc này Ninh Ninh nào còn tâm tư ăn uống nữa, cô hít sâu hai cái, bắt đầu đọc nội dung của bài viết từng từ một.
Bài viết có đăng lại một bài phỏng vấn.
Người được phỏng vấm chính là đạo diễn Trần lúc còn trẻ, khí phách hăng hái, hào hoa phong nhã.
– Sự thành công của 《Bóng Ma rạp hát》nằm ở vụ án giết người xảy ra cùng lúc đó. – Ông nói thẳng thắn ngay trước mặt phóng viên, nói không chút kiêng kị. – Nếu không có vụ án giết người này, sẽ không có nhiều người đến xem phim của tôi.
Một bộ phim cơ bản tất cả đều là những gương mặt mới, dựa vào đâu mà thu hút sự chú ý của khán giả? Chính là dựa vào một vụ án giết người.
Năm 1987, trước đêm mà 《Bóng Ma rạp hát》bắt đầu quay, Giao Tế Hoa diễn vai tiểu thư nhà giàu bị người ta giết hại.
– Khi phim đang chiếu, khán giả ngồi bên dưới được phân ra hai loại.
Trần Quan Triều nói,
– Một loại là tới xem phim, còn một loại là tới xem hung phạm giết người.
Sau khi Giao Tế Hoa chết không lâu thì bên ngoài nổi lên rất nhiều tin đồn nhảm, trên các tờ báo lớn nhỏ đều có thể nhìn thấy những hàng chữ “Rạp hát Lan Hoa”, “Bóng Ma rạp hát”, “Hung thủ” để tăng doanh thu, một số tờ báo lá cải thậm chí còn bịa ra tiền căn hậu quả của vụ án giết người, nhưng không biết là do cộng hưởng hay là vụ lợi, không hẹn mà cùng, hung thủ dưới ngòi bút của họ đều là cùng một người – Văn tiểu thư.
– Văn tiểu thư là ai? Đó là một nữ diễn viên mới toanh.
Trần Quan Triều nói,
– Cô ấy là một nữ diễn viên tài hoa và cũng là người rất nỗ lực, để diễn tốt vai Bóng Ma, có một thời gian rất dài cô ấy luôn ngủ trong quan tài, không chạm vào đồ ăn thức uống nóng hổi, không động vào nước nóng, thậm chí không tiếp xúc với người khác….Tôi rất thích điểm này của cô ấy.
Anh ta nói thích cô, nhưng lại chưa từng giúp cô làm sáng tỏ sự thật, cho đến khi “Bóng Ma rạp hát”được công chiếu, anh ta mới đứng ra công bố chân tướng sự việc cho công chúng biết, hung thủ không phải là cô, cô chẳng qua cũng chỉ là một người bị hại, thậm chí vì cứu người mà cô đã cùng hung thủ đồng quy vu tận. Mà trước đó, xã hội đầy rẫy những lời đàm tiếu, trên các tờ báo lớn nhỏ vẫn gọi Văn tiểu thư là hung phạm.
– Không không không, hành vi của những tờ báo lá cải đó đều là tự phát, không phải tôi trả tiền cho họ để họ viết nó.
Đối mặt với sự nghi ngờ của phóng viên, Trần Quan Triều cười trả lời,
– Tôi chỉ duy trì sự im lặng thôi, cái này không phạm phạm chứ? Đương nhiên, đề bồi thường cô ấy, tôi đã sắp xếp tốt cho đứa cháu trai của cô ấy, tôi tin rằng vì đứa cháu đó, cô ấy ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ tha thứ cho tôi.
Theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi điện ảnh, theo đuổi thị trường, vì tất cả những điều đó mà anh ta không từ thủ đoạn, chẳng sợ hy sinh danh dự của một người chết.
Loại người này đáng để tha thứ hay không? Các phản hồi ở cuối bài đăng được chia thành hai trường phái, một phái cho rằng về tình cảm có thể tha thứ, một phái khác lại cho rằng anh ta đã mất hết nhân tính, hai phái tranh luận rất sôi nổi, đột nhiên có một bình luận nhảy ra:
– Này, bên phải tấm ảnh có phải là Ninh Ngọc Nhân không nhỉ?
Ninh Ninh ngây ra một lúc, vuốt trở lại tấm ảnh mở ban đầu, sau đó kinh ngạc phát hiện, mẹ lúc trẻ thật sự ở trong bức ảnh.
Không chỉ có cô, mà các cư dân mạng khác cũng vô cùng ngạc nhiên, có người bình luận:
– Ôi mợ, nữ thần của tôi cũng tham gia bộ phim này à? Bà ấy diễn vai gì nhỉ? Sao tôi không thấy?
Các cư dân mạng tìm hiểu sâu một chút, đến cuối cùng, phát hiện ra Ninh Ngọc Nhân thật sự ở trong đoàn phim, hơn nữa không phải là một vai diễn nhỏ, bà là ứng cử viên thứ hai cho vai Bóng Ma! Sau khi Văn tiểu thư xảy ra chuyện, lẽ ra sẽ cho bà gánh diễn vai Bóng Ma chứ, vì sao lại đổi thành Bạch Dung? Vì sao bà lại âm thầm rời khỏi đoàn phim? Vì sao bộ phim này ngay lúc bắt đầu, đạo diễn trời sinh và diễn viên trời sinh lại được miêu tả là những người xa lạ?
Có quá nhiều sự thật bị chôn giấu trong đống phế tích của thời gian.
Có quá nhiều sự việc giống thật mà là giả!
Ninh Ninh tắt bài viết đi, bắt đầu tìm bộ phim gốc “Bóng Ma rạp hát”, tin tức có thể tạo giả, ảnh chụp có thể tạo giả, nhưng mà bản thân bộ phim không thể tạo giả!
Tìm được phim gốc rồi, cô bắt đầu nhấn nút phát!
Bài hát mở đầu vang lên, Lý Bác Nguyệt liếc xéo cô:
– Xem bao nhiêu lần rồi, còn xem nữa à?
Ninh Ninh không trả lời, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Để nghiên cứu nhân vật Bóng Ma này, cô đã xem đi xem lại bộ phim không dưới mười lần, cho nên cô khẳng định, bộ phim mà cô từng xem cùng với bộ hiện đang xem không phải cùng một bộ phim!
- …Thật sự thay đổi rồi!
Cô lẩm bẩm, đột ngột quay qua hỏi Lý Bác Nguyệt,
– Có thể đổi lúc khác được không ạ?
Lý Bác Nguyệt không hiểu:
– Gì cơ?
– Em vừa nhớ ra em còn có chuyện quan trong cần làm.
Ninh Ninh nói.
– Hôm khác chúng ta ăn cơm được không anh?
Lý Bác Nguyệt đồng ý, anh ta tính đưa cô về nhà, nhưng bị Ninh Ninh cự tuyệt, cô nói.
– Cho em xuống đằng trước đi, tự em bắt xe về.
Nhưng mà vừa lên xe, cô lại không về nhà mà hít sâu một hơi, báo địa chỉ với tài xế:
– Số 35 đường Yên Chi, cảm ơn.
Số 35 đường Yên Chi, Rạp chiếu phim Nhân Sinh.
Cùng với một tiếng thắng xe, người trông cửa đang dựa vào bức tường chợp mắt chậm rãi mở mắt ra, nhìn điện thoại di động trước mặt, sau đó từ điện thoại di động nhìn Ninh Ninh ở đối diện.
Ninh Ninh giơ di động đứng ở trước mặt ông, nhìn thẳng vào ông:
– Đều là thật, đúng không ạ?
Trong điện thoại di động đang phát bộ phim “Bóng Ma rạp hát”, Ninh Ninh cố tình trượt thanh tiến độ đến đoạn cuối phim, Bóng Ma đã chết, chết trên nền tuyết trắng mênh mông, lúc sắp chết cô nắm lấy tay nam chính, cười dịu dàng:
– Trước khi gặp cháu, cô vẫn luôn là một linh hồn cô độc, có cháu rồi, cô mới sống lại.
- …Lẽ ra kết cục không phải như thế, đây là…
Ninh Ninh nuốt một ngụm nước miếng,
– Đây là chuyện xảy ra trên người cháu…
Một trận gió thổi qua, làm hai hàng đèn lồ||g treo trước cửa rạp lay động, Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu rạp chiếu phim, nhìn năm chữ to trên đó “Rạp chiếu phim Nhân Sinh”.
– Nơi này rốt cuộc là gì? – Ninh Ninh lẩm bẩm, – Vì sao những sự việc diễn ra ở trong phim sẽ biến thành sự thật?
– Tôi đã nói với cháu rồi. – Người trông cửa rốt cuộc mở miệng, ông chậm rãi nói với cô, – Về sau đừng đến đây nữa, nơi này không hề tốt đẹp như cháu tưởng tượng đâu.
Lúc trước Ninh Ninh không coi trọng lời nói của ông, nhưng hiện tại lại cảm thấy cả người lạnh run từng đợt.
Đặc biệt là những nhân viên công tác ở bên trong cánh cửa phía sau ông.
Trên mặt họ đeo mặt nạ, nhưng mặt nạ cũng không che được sự tham lam cùng khát vọng trong ánh mắt của họ, đúng lúc đó, cô gái nhỏ mặc sườn xám mang mặt nạ sĩ nữ móc một tấm vé trong ngực ra, chìa ra cho cô:
– Cho chị này.
Lại thêm một người phụ nữ mang mặt nạ bà lão khóc móc ra một tấm vé, chìa ra cho cô:
– Cho em này.
Lúc sau, người thứ hai, người thứ ba, toàn bộ nhân viên đều móc ra một tấm vé, vô số bàn chân đen kịt cố định ở lối vào rạp chiếu phim, vô số bàn tay tái nhợt vươn tới Ninh Ninh, cùng vô số giọng nói hòa vào nhau, nam nữ, già trẻ đều nói với cô:
– Cho cháu/em/chị này.
Ninh Ninh đã từng có khát vọng có được tấm vé xem phim, nhưng vào khoảnh khắc này, cô lại sợ hãi lui về sau, sống lưng lạnh buốt run rẩy.
Thấy cô lui về sau, một nhân viên công tác mang mặt nạ thư sinh dường như có chút nóng nảy, anh ta xông ra ngoài, vừa kêu “cho em này”, vừa cố nhét tấm vé cho Ninh Ninh.
Nhưng một bàn tay khác từ sau lưng anh ta duỗi tới, túm lấy tóc anh ta, kéo mạnh một cái về phía sau, sau đó, một bàn tay khác chậm rãi nâng lên vươn tới anh ta.
Một màn kế tiếp đã dọa cho Ninh Ninh ngây ra tại chỗ.
Hết chương 35

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.