Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 156:




– Hằng năm bọn tôi quyên góp cho thôn biết bao nhiêu tiền có biết không? Hả? Không cần các người làm gì ngoài làm một chuyện, ấy thế mà các người có làm tốt không? Đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt của bọn này đấy!
– Một tháng, đã tốn thời gian cả một tháng ở nơi này rồi, ông cho tôi một lời giải thích đi.
– Đúng vậy, giải thích đi!
Quần chúng kích động sôi trào, mọi người gần như muốn xé nát trưởng thôn, người nào cũng hỏi ông ta cùng một vấn đề – Diễn lâu ở đâu?
– Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh đi! – Trưởng thôn gõ mạnh cây gậy xuống nền đất, ỷ vào dư uy ngày xưa cuối cùng mới tạm thời trấn an được cảm xúc của mọi người, sau đó quay sang nói với Ninh Ngọc Nhân, – Cháu thử lại lần nữa đi.
Theo sự thúc giục của ông ta Ninh Ngọc Nhân lại thử vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn giống nhau, không có gì xuất hiện cả, không có gì phát sinh cả.
Mọi người lại lần nữa bùng nổ, lần này còn kinh khủng hơn, chẳng những bắt đầu đùn đẩy nhục mạ trưởng thôn, thậm chí ngay cả Ninh Ngọc Nhân cùng những con hát khác cũng bị liên lụy.
– Cô ta không được, đổi người khác đi. – Một người đột nhìn mắt sáng ngời, chỉ vào phía trước nói, – Đổi cô bé kia thử xem!
Ninh Ninh bị ông ta chỉ vào ngẩng lên.
Một ngón tay chỉ vào cô, vô số đôi chân chạy về phía cô, cũng không quan tâm cô có bằng lòng hay không đã nhanh chóng lôi cô từ sau cái bàn đi ra, kéo cô đi về phía sân khấu, có người nhớ tới tình huống kỳ dị trên sân khấu lúc trước, nhìn chung quanh, lo lắng nói:
– Mọi người chậm một chút, chậm một chút, nhỡ đâu chọc vào Ninh Thanh thì sao? Tôi cứ cảm thấy ông ta đang ở ngay đây nhìn chúng ta…
Có người khinh thường nói:
– Lúc ông ta còn sống chúng ta cũng không sợ ông ta, ông ta chết rồi, lẽ nào chúng ta còn sợ ông ta à?
Ninh Ninh bị đẩy lên sân khấu.
Mấy người phụ nữ lột áo khoác và mặt nạ trên người Ninh Ngọc Nhân xuống, một lần nữa tròng lại lên trên người Ninh Ninh.
Ninh Ngọc Nhân lao đến muốn cởi áo khoác cùng mặt nạ trên người Ninh Ninh xuống nhưng lại bị mấy người phụ nữ kia đẩy ra, cô ấy lui về sau mấy bước, cô ấy tức giận đến phát run nói với trưởng thôn:
– Trước đó chẳng phải nói xong là cho cháu thay thế con gái cháu hay sao?
– Tự cháu cũng thấy rồi đó. – Trưởng thôn quét mắt nhìn khán giả mất lý trí kia thở dài, – Bây giờ lời nói của cháu với ông đều không tính, quyết định là họ.
Uy tín của trưởng thôn cùng với những người đeo mặt nạ khác hoàn toàn dựa trên màn trình diễn thành công của Diễn lâu Nhân Sinh.
Những việc vượt ngoài kiểm soát mà Ninh Ninh không ngừng làm ra, Ninh Thanh mà Ninh Ngọc Nhân nhắc tới đã đả kích rất lớn đến uy nghiêm của ông ta, cuối cùng rơm đè chết lạc đà chính là sự thất bại của diễn xuất. Sau đó, nhóm người này liền mất kiểm soát, giống như tổ tiên của họ cũng từng bị mất kiểm soát.
Ninh Ninh nhìn họ:
– Các người muốn cháu làm gì?
– Chúng tôi muốn đi Diễn lâu Nhân Sinh! – Không biết có bao nhiêu tiếng nói cùng nhau trả lời.
– Vậy đi đi. – Ninh Ninh vô tội cười nói: – Không ai ngăn cản mọi người cả.
– Nhưng nó ở đâu? – Một người phụ nữ ôm chặt con trai mình nói, – Không ai tìm ra được địa điểm cả, chỉ biết hiện tại hình như nó đã đổi tên là rạp chiếu phim Nhân Sinh thì phải.
– Tôi thì biết địa chỉ của nó, nhưng mà có ích gì đâu? – Người từng trúng số lớn giờ đã mất hết tiền và trở thành kẻ ăn bám cười như kẻ thần kinh, – Nơi đó làm một phố buôn bán, bên cạnh có tiệm trà sữa và tiệm sửa xe, nhưng không hề có rạp chiếu phim nào cả…
– Đúng vậy, tôi cũng đi rồi nhưng chẳng nhìn thấy cánh cửa nào cả chứ đừng nói là đi vào.
– Cái gì? Sao lúc trước không nghe mấy người nói! Nói địa chỉ cho tôi, để tôi đi thử.
– Địa chỉ là số 35 đường Yên Chi thành phố N. – Ninh Ninh thình lình báo ra một địa chỉ, – Ai muốn đi thử thì giờ có thể đi.
Toàn trường lặng im, một lát sau, lúc này trong đám người mới truyền đến một trận xì xào bàn tán:
– Ai biết nó nói có phải là thật hay không.
Có người do dự, có người thờ ơ, có người mặt mang trào phúng, cuối cùng chỉ có người phụ nữ lên tiếng đầu tiên kia thở dài cầm tay con trai mình đi ra ngoài.
– Chị thật sự tin lời nó nói à? – Có người hét lên phía sau.
Người phụ nữ dừng bước một chút, sắc mặt phức tạp quay đầu lại:
– Tôi…cũng chỉ là mẹ của một đứa trẻ.
Chị ta dùng ánh mắt xin lỗi với Ninh Ngọc Nhân – người đang chiến đấu với những con thú bị mắc kẹt, sau đó kéo con trai mình bỏ đi, chỉ chốc lát sau, xa xa có tiếng ô tô khởi động, chiếc xe chở hai mẹ con chạy ra khỏi thôn. Có chị ta đi đầu, trong đám đông lại đi ra tiếp ba người, một người trong đó đi được một nửa thì lại quay lại với mọi người, cuối cùng chỉ có ba chiếc xe rời khỏi thôn.
– Còn ai nữa? Ai nữa? – Người đoạt trúng số kia nhìn quanh, cuối cùng cười gằn nhìn chằm chằm Ninh Ninh, – Được rồi, không có ai rồi, cháu gái có thể bắt đầu rồi.
Ninh Ninh cười cười quay sang người giết quỷ:
– Chúng ta bắt đầu đi.
Người giết quỷ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, Ninh Ninh nhận ra đôi mắt của anh ta, cũng nhận ra vóc dáng anh ta, anh ta là Lý Bác Nguyệt, người này đang làm cái trò quỷ gì thế? Vì sao cứ phải tham dự vào điệu múa Na tế tổ của thôn, không đúng, mặt nạ trên mặt anh ta là cái mà Văn Vũ mang đến, chiếc mặt nạ này vì sao lại ở trên mặt anh ta, vì sao người trong thôn lại lại cho phép anh ta diễn vai một nhân vật quan trọng đó?
Lý gia? Lý gia…
Lẽ nào anh ta cũng là thế hệ đời sau của người trong thôn đã rời khỏi thôn, đời sau của người giết quỷ?
– Đần người ra làm gì thế, sắp mưa to rồi, tôi nói trước rồi, dù là mưa thì chúng tôi cũng sẽ không đi, các người phải nhảy xong mới được…Không, phải là nhảy thành công mới được! – Người từng trúng số lớn thúc giục.
Hiện tại không phải lúc truy cứu những việc này, Ninh Ninh tạm thời gác hết mọi nghi vấn vào lòng, cùng Lý Bác Nguyệt tái diễn màn thứ ba “giết quỷ”.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Khi mà Ninh Ninh nhảy xong lần thứ ba màn “giết quỷ”, vẻ chờ mong cùng với hưng phấn trên mặt mọi người đã không còn sót lại chút gì, chỉ lại còn lại sự lạnh băng và phẫn nộ.
– Chuyện này là không thể! – Trên khán phòng, người từng trúng số kia là người đầu tiên bùng nổ, ném chai coca xuống dưới đất, đá mấy đá thật mạnh, sau đó ôm đầu nói, – Rốt cuộc là sai sót ở khâu nào, rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào…Đúng rồi, đúng rồi…
Gã từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu như máu nhìn chòng chọc vào Ninh Ninh, cười gằn:
– Cháu gái cần phải chết.
– Anh nói vớ vẩn cái gì thế? – Ninh Ngọc Nhân lạnh lùng nói.
– Tôi nói sai hay sao? – Gã quay sang Ninh Ngọc Nhân, cười đầy quái dị, – Mỗi một lần kết thúc điệu múa Na thì người Ninh gia phải chết đi một người, bố chị đã thế, ông chị cũng thế, đời đời như thế.
Ninh Ngọc Nhân không thể tin nổi, cô ấy nhìn quanh, lại phát hiện trong mắt mọi người đều viết: Họ tin.
- …Thế thì giờ đến lượt tôi. – Ninh Ngọc Nhân bật cười, lạnh lùng nói, – Trong các người ai ra tay thì đứng ra?
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt dừng trên người trưởng thôn.
– Là ông à? – Ninh Ngọc Nhân vừa nói vừa thong thả đến lên sân khấu, đứng chắn đằng trước che chở Ninh Ninh như gà mẹ bảo vệ gà con, lạnh lùng nhìn ông ta, – Cháu là nói trước rồi, cháu không phải ba cháu, cũng không phải ông của cháu, nhưng cả đời này của cháu không sống ở trong thôn, không một ai ở bên ngoài là không biết cháu …Cháu là ảnh hậu Ninh Ngọc Nhân.
Cô ấy phơi ra thân phận của mình, nhìn quanh mọi người:
– Các người ai dám giết tôi!!!
Sau một lát yên tĩnh, trưởng thôn lên tiếng hòa giải:
– Chúng tôi chưa nói muốn giết cháu…
– Giết con gái tôi chính là giết tôi!!! – Ninh Ngọc Nhân hét lớn.
Người từng trúng số lớn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lóe lên ánh sáng hiểm ác:
– Để tôi!!!
Mọi người kinh ngạc nhìn gã, Ninh Ngọc Nhân cũng ngỡ ngàng, sau đó hét lên:
– Anh dám? Nếu anh dám động một ngón tay vào nó, tôi dù táng gia bại sản cũng phải trả thù anh!!!
– Ngày hôm nay nếu không vào được Diễn lâu Nhân Sinh thì nào đến lượt chị trả thù. – Người từng trúng số lớn thở hổn hển, tay trong túi quần siết chặt mấy tờ vé số, – Tôi vay tiền mua vé số, một vé cũng không trúng….Các công ty cho vay đang đi lùng tôi khắp nơi, tôi đã cùng đường rồi…
Đôi mắt ngập sợi tơ máu nhìn chằm chằm Ninh Ninh, nửa là tham lam nửa là cầu xin:
– Cháu gái là cơ hội cuối cùng của tôi.
Nói xong, gã đi về phía Ninh Ninh, Ninh Ngọc Nhân đồng thời bước lên, hai người đánh nhau, Ninh Ngọc Nhân nào phải đối thủ của một kẻ cùng đường, chỉ chốc lát sau cô ấy đã bị gã đánh ngã xuống dưới đất, chân đá không ngừng vào cô ấy, trong đó một chân đá trúng mặt, trên gương mặt vạn người yêu thích kia dính vào nước bùn, máu mũi chảy xuống…
– Ninh Ninh, cháu không được tức giận. – Giọng của Ninh Thanh vang lên, – Còn nhớ ông đã nói gì với cháu không? Cháu không thể tức giận, một khi tức giận, cháu sẽ xong rồi…Hiện tại cháu phải chọc họ tức giận.
Bả vai hơi run lên, Ninh Ninh hít sâu liên tục, hơi thở phả ra đánh vào mặt trong chiếc mặt nạ, rồi lại phả trở về trong mắt cô.
– Đủ rồi. – Cô lạnh nhạt nói với gã từng trúng số đứng ngay trước mặt mình, – Chú nói sau mỗi lần điệu múa Na kết thúc thì người Ninh gia sẽ chết một người, nhưng mà bây giờ điệu múa Na còn chưa nhảy xong, cháu chết rồi, mẹ cháu chết rồi, điệu nhảy múa Na này vĩnh viễn sẽ không nhảy xong.
Gã từng trúng vé số vừa định đá về phía Ninh Ngọc Nhân lập tức thu chân về, nhìn cô rất lâu:
– Cháu gái nói trận múa Na này còn chưa nhảy xong?
– Đúng thế. – Ninh Ninh cười nói, – Chẳng phải màn thứ tư còn chưa nhảy đó ạ?
Gã từng trúng vé số ngây ra một lúc, quay lại nhìn trưởng thôn:
– Còn có màn thứ tư?
Mọi người cũng xì xào bàn tán với nhau:
– Sao nói là có ba màn diễn thôi?
– Tôi cũng nghe thấy vậy mà.
– Nếu thế thì ba màn trước đó cũng chưa thành công…Có lẽ thật sự có màn thứ tư?
– Đừng nghe nó nói lung tung. – Trưởng thôn bị một đống ánh mắt dò hỏi nhìn chằm chằm, vội lắc đầu phản bác, – Xưa nay chỉ có ba màn diễn thôi, nào đâu có màn thứ tư chứ?
– Đã bao giờ có tình huống sau khi trình diễn xong ba màn thì ngay cả cái bóng của Diễn lâu Nhân Sinh cũng chưa từng thấy như vậy chưa? – Ninh Ninh hỏi.
Cô nói cũng có lý, vì thế tiếng xì xào càng to hơn.
– Ba màn diễn chính là ba màn diễn, quy củ chính là quy củ, nếu lão tổ tông đã truyền xuống như vậy thì chắc chắn họ có lý do của họ, làm sao có thể tùy tiện sửa đổi, tùy tiện thêm diễn vào trong bài nhảy múa? – Trưởng thôn tự thấy không ổn vội lấy ra quy củ để trấn áp mọi người, nhưng hiện giờ uy nghiêm của ông ta giảm mạnh, người trong thôn còn đỡ, những người bên ngoài trở về nào chịu nghe ông ta nói.
– Trưởng thôn, ông bớt nói nhảm đi. – Ninh Ninh nhìn ông ta, – Dù sao cũng là rắm thối cả, không ai thích nghe đâu.
Trưởng thôn nổi giận, ra sức chống quải trượng xuống đưới dất, thấy không ai chú ý đến mình thì càng gõ quải trượng mạnh hơn, phát ra thanh âm rất lớn, càng lúc càng gấp, nhưng mà mọi người chỉ lạnh lùng liếc nhìn ông ta rồi tiếp bày tỏ bất mãn, đúng như lời Ninh Ninh nói, không một ai để ông ta vào mắt, coi ông ta như rắm thối, coi lời nói ông ta như thả rắm, không ai thích nghe.
Trưởng thôn tức giận đến mức cả người phát run, giơ quải trượng lên chỉ vào họ:
– Các người…các người sẽ phải hối hận! Các người sẽ hối hận!!
Không biết có phải ảo giác của Ninh Ninh hay không, khi ông ta càng giận giữ, mặt nạ trên mặt cô dường như càng nóng lên.
– Đúng rồi, tiếp tục đi. – Ninh Thanh nói bên tai cô, – Làm cho họ càng phẫn nộ hơn nữa đi…
Mọi người chấm dứt thảo luận, gã từng trúng số lớn nhìn Ninh Ninh, li3m môi nói:
– Màn diễn thứ tư mà cháu gái nói là gì?
– “Lâu chủ”. – Ninh Ninh quay người đi vài bước, – Tên của màn diễn thứ tư…đã từng có tên gọi là “Lâu chủ”.
Hết chương 156

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.