Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 130:




“Sau cái chết của Juliet”, đúng như tên gọi, là một bộ phim về ân oán gia tộc.
Câu chuyện diễn ra ở thời hiện đại, công ty hai nhà có cùng phạm vi kinh doanh tương đồng với nhau, giữa hai công ty lại có mối quan hệ cạnh tranh như nước với lửa, ấy vậy mà con trai và con gái của họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cuối cùng cùng nhau bỏ trốn.
Trên đường bỏ trốn thì đã xảy một vụ tai nạn giao thông.
Nữ chính đã chết.
– Câu chuyện này phát sinh sau khi Juliet chết đi.
Trần đạo xua tay:
– Một nụ cười hóa giải ân cừu ư? Không có đâu. Bởi vì chỉ có Juliet chết, Romeo không chết.
Nếu đây là câu chuyện của Shakespeare, thì Romeo vẫn sẽ tuẫn tình vì Juliet sau khi anh ta tỉnh lại trong bệnh viện, nhưng người viết kịch bản này là nhà biên kịch Lý Thiện Trúc của Trần đạo…Người này không biết lúc trẻ đã trải qua chuyện gì mà chỉ cần đó là kịch bản anh ta viết thì nam chính hoặc là nữ chính trong kịch bản ắt có một người là một kẻ đầy mưu mô.
– Romeo không chết, sau khi anh ta tỉnh lại trong bệnh viện phát hiện công ty hai nhà đã đấu đá nhau đến không phải anh chết thì tôi sống, thậm chí hai bên còn tuyên bố với bên ngoài rằng: Bất kể nhà anh giảm giá bao nhiêu, nhà tôi cũng đều thấp hơn nhà anh một nửa!
Trần đạo tiếp tục nói.
– Sợ rằng cuộc chiến giá cả nếu cứ tiếp tục, kết cục công ty hai nhà sẽ đều phải sụp đổ, cuối cùng người được lợi nhất là công ty nhà thứ ba, Romeo đành phải chịu đựng đau đớn khổ sở trong lòng mà tìm một cô gái có hình thức giống Juliet như đúc, sau đó dạy cô ấy trở thành Juliet.
Cô gái này đã thành công lừa gạt mọi người, bao gồm cả cha của Juliet.
Ngay cả bản thân nam chính cũng dần bắt đầu bối rối, Juliet thật sự đã chết rồi sao? Có phải anh vừa gặp ác mộng không? Tai nạn xe hơi thật ra chỉ là một giấc mơ, còn hiện thực Juliet vẫn chưa chết, cô ở ngay trước mặt anh, trong vòng tay anh, nhìn anh với ánh mắt tràn ngập tình yêu như mọi khi.
Cho đến cuối cùng, mọi thứ đã được đưa ra ánh sáng.
Tất cả đều phải đối mặt với cùng một vấn đề —— Juliet đã chết, người kia phải làm sao đây?
– Diễn viên đóng vai Juliet đã quyết định rồi, nhưng mà Romeo…- Ánh mắt Trần đạo đảo qua ba người trước mặt.- Sẽ chọn một trong ba người các cháu.
Trần Song Hạc biết ông làm như vậy là rất công bằng, giữa danh tiếng và kỹ năng diễn xuất, Trần đạo luôn nghiêng về kỹ năng diễn xuất hơn, thế nhưng những người khác thì lại không cho rằng như vậy, Trần đạo vừa đi, hai người khác lập tức chụm lại chỉ vào anh ta mà tỏ thái độ.
– Ôi, tôi thấy hai chúng ta chỉ là làm nền sân khấu thôi, chứ cuối cùng vẫn định sẵn hết rồi.
– Suỵt, cẩn thận bị anh ta nghe thấy đấy.
Toàn một đám tiểu nhân. Trần Song Hạc lười đi để ý bọn họ, anh ta đi thẳng ra ngoài đi đến phòng luyện vũ đạo.
Bởi vì “Sau cái chết của Juliet” là một bộ phim nhạc kịch.
Không phải trước đây không có phim nhạc kịch nào trên thị trường nhưng mà đều không ăn khách, không nổi bật, hầu hết mọi người đều coi nó như phim hài kịch, và nói đùa rằng những người trong phim một lời không hợp nhau là bắt đầu nhảy múa.
Nhưng “Sau cái chết của Juliet” thì khác, nó được khoác lên tấm áo bộ phim nhạc kịch, nhưng phần xương cốt dưới tấm áo lại là bộ phim về tình yêu lãng mạn tội phạm, kịch bản của Lý Thiện Trúc đã bổ sung rất nhiều tính thú vị cho phim nhạc kịch, khiến cho bộ phim này trở thành một hit ngay lập tức, trở thành quán quân phòng vé của năm, sau đó tạo nên một cơn sốt dòng phim nhạc kịch, nhưng cho đến 2017 vẫn không có một bộ phim nhạc kịch nào có thể vượt qua được nó.
Bộ phim có thể đạt được thành công vang dội như vậy, tuy rằng có công lao của hơn 100 lần thay đổi kịch bản, nhưng cũng không thể tách rời được những mồ hôi và công sức của nam nữ chính đã cống hiến ở trong phòng luyện vũ đạo.
– Triệu Ngọc Phân. – Trần Song Hạc vừa đẩy cửa phòng vũ đạo ra vừa nghĩ. – Nhân vật nữ chính của “Sau cái chết của Juliet” lúc trước là cô ấy, lần này còn là cô ấy nữa không? Lần trước tình cảm của mình với cô ấy rất tốt, cô ấy dạy mình rất nhiều thứ, lúc này chắc là cũng vậy…
Anh ta sững sờ ở cửa.
Trong phòng vũ đạo bốn mặt đều là gương, có hai người đang ở trong phòng, bốn phương tám hướng đều là bóng dáng của họ, hai người hợp thành một buổi vũ hội long trọng.
Một người trong đó là Triệu Ngọc Phân, đó là một cô gái trẻ có nét đẹp thanh thuần, diện mạo này hơi quá bình thường trong làng giải trí, cho nên sau “Sau cái chết của Juliet”, cô ấy hầu như không có một vai diễn ấn tượng nào nữa, tất cả sự chói sáng của cô ấy dường như đã cháy hết trong “Sau cái chết của Juliet”.
Bây giờ cô ấy đang khiêu vũ với một thanh niên khác, người thanh niên này dường như không biết khiêu vũ, đang được cô ấy mang theo, hai người vừa nói vừa cười, một lúc lâu mới chú ý tới Trần Song Hạc đang sững sờ ở cửa.
– Trần Song Hạc?- Người thanh niên dừng việc khiêu vũ đi về phía anh ta, thân thiện chìa tay ra, – Chào bạn, tôi là Khúc Yến, khách mời thân thiện đóng vai bố của Juliet.
Trần Song Hạc nhìn người mang mặt nạ sau lưng cậu ta không chớp mắt….
Khác hoàn toàn với vẻ cợt nhả của Thạch Trung Đường, đó là một người mang mặt nạ với khí chất âm trầm, trên người mặc áo ngắn màu trắng chỉ có người già mới mặc, trên mặt mang một chiếc mặt nạ trắng như tuyết không có kết cấu, đứng lẳng lặng phía sau Khúc Yến.
– À này nhắc mới nhớ, vì sao anh lại muốn đóng vai bố của nữ chính thế? – Triệu Ngọc Phân hỏi, – Em còn tưởng anh là nam chính cơ.
Trần Song Hạc nhạy bén phát hiện cậu ta liếc nhìn người mang mặt nạ phía sau, sau đó trả lời.
– Anh đã đóng nhiều vai nam chính ở nhiều bộ phim rồi, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút, khiêu chiến loại hình nhân vật khác biệt một chút.
– Òa, anh giỏi quá đi! – Triệu Ngọc Phân lộ ra vẻ sùng bái.
– Cũng không giỏi mấy đâu…
Khúc Yến nói được một nửa, người mang mặt nạ đứng sau lưng chợt tiến lên một bước ghé sát vào tai cậu ta, đôi môi sau tấm mặt nạ khép mở, môi Khúc Yến cũng khép mở theo, giọng của hai người hợp lại làm một, nói với Trần Song Hạc ngay đối diện:
– Con gái tôi đã chết rồi, vì sao cậu còn sống?
Đây là một câu thoại trong kịch bản, nhưng mà không biết vì sao, lúc cậu ta nói ra lại toát lên nỗi thù hận chân thật đến kỳ lạ không thể diễn tả nổi.
Trong phòng vũ đạo trở nên yên tĩnh, sau đó Triệu Ngọc Phân đột nhiên đập tay vào cánh tay Khúc Yến, cười lên:
– Này này, sao anh thế mà đã tiến vào nhân vật người bố rồi thế?
– Vậy sao em còn không mau gọi bố đi?
Khúc Yến trêu cô ấy, đôi mắt thì lại nhìn về phía sau…Trần Song Hạc.
Sau lưng anh ta có cái gì mà nhìn? Còn chẳng phải cũng là người mang mặt nạ giống nhau thôi à.
Thật kỳ lạ, giữa họ đều có thể nhìn thấy người mang mặt nạ sau lưng đối phương, nhưng Triệu Ngọc Phân thì không nhìn thấy, những người khác cũng không nhìn thấy, vì sao thế?
Về sau Trần Song Hạc thầm tìm gặp Khúc Yến rất nhiều lần, quanh co lòng vòng thảo luận chuyện này với cậu ta, làm anh ta kinh ngạc chính là biểu hiện của Khúc Yến vô cùng kháng cự và đề phòng, cậu ta như là rất không muốn thảo luận với người khác về chuyện này, về sau, cậu ta thậm chí còn cố ý tránh né Trần Song Hạc.
– Em trai còn không hiểu hay sao? Thạch Trung Đường nói bên tai Trần Song Hạc, – Cậu ta chính là một con rối. Mỗi một câu cậu ta nói, mỗi một chuyện cậu ta làm, mỗi một người cậu ta kết giao đều không phải xuất phát từ mong muốn của cậu ta, mà là chịu đựng sự sai khiến của người kia…Cậu ta đang sợ em, sợ em cũng giống cậu ta đi lên theo lối tắt như thế.
– Nhưng anh sẽ biến mất. – Trần Song Hạc quay lại nhìn Thạch Trung Đường, – Ngày anh biến mất thì lối tắt cũng sẽ biến mất.
– Đúng vậy, anh sẽ biến mất. – Tiếng cười của Thạch Trung Đường sau tấm mặt nạ vang lên, – Nhưng không phải bây giờ…Cậu em Trần à, ít nhất hiện tại anh sẽ đứng ở bên em.
– Vì sao?
Trần Song Hạc hỏi ra tiếng lòng của mình.
– Để anh nghĩ xem. – Thạch Trung Đường nghiêng đầu nghĩ nghĩ, – Có lẽ là muốn tỏ vẻ soái ngầu trước một cô gái nhỏ nào đó chẳng hạn?
Đây là lý do quỷ quái gì vậy, Trần Song Hạc vốn đã thả lỏng cảnh giác với anh, nhưng nghe vậy thì lại không biết mình có nên tin người ta hay không. Về phương diện khác, sau những biểu hiện không ưa của Khúc Yến đối với anh ta, con đường đi tiếp theo của Trần Song Hạc càng ngày càng khó đi.
“Lời nguyền của ngôi sao nhí.”
“Tin nóng nội bộ: Ban đầu chỉ có hai ứng cử viên cho vai nam chính, nhưng cuối cùng lại nhảy ra một thành phần liên quan khác nữa.“
“Khi phỏng vấn, Trần đạo đã bày tỏ trong lòng ông ấy rất vừa ý Khúc Yến.“
Những tờ báo lá cải này không dừng không được à!
Trần Song Hạc cố gắng không quan tâm những tin tức bên ngoài, nhưng mà luôn có những người vừa vô tình vừa cố ý lan truyền những tin đồn này đến tai anh ta.
Miệng nhiều người xói chảy vàng, Trần Song Hạc cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn anh ta đã dần dần thay đổi.
Từ “thiên tài” này từ lâu đã không còn được người ta nhắc đến nữa, nhưng mà những từ như “thành phần liên quan”, “Ngôi sao nhí” lại liên tục được nhắc tới.
– Mẹ ơi, mẹ đỡ nhiều chưa? Bố vẫn khỏe lắm, con….con cũng rất ổn.
Hôm nay Trần Song Hạc một mình luyện tập đến tận đêm muộn, anh ta vừa gọi điện cho mẹ đang nằm trong bệnh viện vừa đi xuống cầu thang.
– Tin tức trên báo chí sao đáng tin được ạ? Quan hệ giữa con với đoàn phim tốt lắm, nhất là nữ chính Triệu Ngọc Phân, cô ấy rất tốt với con, giúp con rất nhiều…
Anh ta bỗng nhiên im bặt, nhìn bên dưới tầng.
Tuy rằng không nhìn thấy người bên dưới nhưng tiếng bước chân của họ cùng với tiếng nói chuyện của họ lại rơi vào trong tai anh ta.
– Có vẻ như Trần Song Hạc rất thích em.
Giọng của Khúc Yến.
– Thật à?
Triệu Ngọc Phân thở dài.
– Nhưng em không thích anh ấy. Anh ấy rất không lịch sự, lần trước trong phòng vũ đạo anh chủ động bắt tay với anh ấy mà anh ấy chẳng để ý tới anh. Em không có bản lĩnh gì, nhưng cũng biết làm giá…
Cho đến khi tiếng nói chuyện của họ hoàn toàn biến mất, Trần Song Hạc tiếp tục chậm rãi đi xuống dưới.
Đi ra khỏi cửa lớn, nhìn ánh trăng tái nhợt trên không trung, anh ta yên lặng một lúc, đột nhiên hỏi:
– Ký ức của em là thật không ạ?
Thạch Trung Đường:
– Hử?
– Trở nên nổi tiếng khi còn niên thiếu, chưa tới 30 tuổi đã trở thành ảnh đế, tất cả mọi người đều yêu thích em, đi đến đâu cũng có người nhận ra em. – Trần Song Hạc vươn tay về phía ánh trăng, -…Những ký ức này của em có là thật không?
Ánh trăng nhìn gần như vậy, nhưng thực tế lại vô cùng xa, đến mức anh ta vươn tay tới thậm chí còn không chạm được rìa của nó.
– Có đôi khi em cảm thấy thế giới này rất hư ảo, thế giới là giả, ký ức của em cũng là giả, bản thân em cũng là giả.
Trần Song Hạc thu tay về, quay lại nhìn Thạch Trung Đường.
– Anh cũng là giả, là ảo giác xuất hiện do em bị áp lực quá lớn. Thực ra em chưa từng trở thành ảnh đế, toàn bộ đều là ảo giác của em, đó chỉ là một giấc mơ đẹp của em mà thôi.
Anh ta thở dài:
– Bây giờ nên tỉnh mộng rồi.
Từ bỏ ý nghĩ trở về nhà, Trần Song Hạc quay lại đi vào cửa lớn, trở về phòng vũ đạo, một mình khiêu vũ ở trong bóng đêm, thỉnh thoảng có chất lỏng trong suốt tan biến trong không trung, có lẽ là mồ hôi của anh ta, có lẽ là nước mắt của anh ta.
Đột nhiên chân của anh ta xoay một chút, anh ta quỳ rạp xuống đất, rất lâu mới xoay người được, nằm ngửa ra nền đất, lấy tay che hai mắt mình lại.
– Thật là một chàng trai ngốc.
Thạch Trung Đường ngồi xuống bên cạnh anh ta, cúi nhìn anh ta cười:
– Chỉ một vai diễn thôi, em trai cần gì phải liều mạng vậy chứ?
– Anh thì biết cái gì? – Trần Song Hạc rầu rĩ nói.
– Anh đương nhiên hiểu, tâm tư thanh niên bọn em chẳng phải rất dễ đoán à. – Thạch Trung Đường cười tủm tỉm nói, – Chính là muốn anh an ủi đúng không nào.
– Em không có!
– Em trai muốn được an ủi, muốn những nỗ lực của mình được người ta thừa nhận, muốn dùng tài hoa của mình để thay đổi gì đó. Đó là điều bình thường của con người mà, em trai không cần phải thấy ngại.
Trần Song Hạc không thể nhịn được nữa bật ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh nói:
– Đừng có nói như là anh quá hiểu em nhé!
– Nhưng đúng là anh rất hiểu về em mà. – Thạch Trung Đường cười nói, – Hơn nữa anh cũng cần phải cảm ơn em nữa.
Trần Song Hạc: – Hả?
– Anh hiểu về em còn nhiều hơn so với tưởng tượng của em, và anh cũng hiểu em ấy nhiều hơn so với tưởng tượng của em.
Thạch Trung Đường vẫn ngồi bên cạnh anh ta, nhưng mà đôi mắt thì lại từ từ nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt.
– Anh biết, khi nhìn thấy dáng vẻ bi thảm của em, em ấy nhất định sẽ không đành lòng. Bởi vì hai em đều là người có hoàn cảnh giống nhau, một người từ nhỏ không có bố, một người từ nhỏ thì không khác gì không có bố. Hai em đều rất yêu thương mẹ của mình, đều muốn nhận được sự thừa nhận của mẹ, và hai em đều muốn quay trở lại quá khứ để thay đổi vận mệnh bi thảm của mẹ mình.
Cọc cọc cọc…Tiếng bước chân bên ngoài cửa vang lên, từ xa đến gần.
– Đương nhiên quan trọng nhất chính là, ở trong lòng em ấy, bất luận một trừng phạt gì cũng đều có hạn độ, sau khi trốn vé thì sẽ bị bóp méo hai năm Nhân Sinh, thế là đủ rồi.
Thạch Trung Đường nhìn cánh cửa, chậm rãi đứng lên.
– Em ấy sẽ không trơ mắt đứng nhìn em chết, bởi vì xét đến cùng, em chưa hề làm gì cả. Người mà Khúc lão đại hận thật sự đã chết từ hơn một trăm năm trước rồi…Em nói có đúng không, Ninh Ninh.
Ninh Ninh?
Trần Song Hạc nhìn theo ánh mắt anh.
Cửa phòng bị người ta đẩy ra, khe hở nhỏ dần dần mở rộng, một hình bóng mơ hồ đứng ở cửa.
Bởi vì không bật đèn, cho nên Trần Song Hạc không thấy rõ người đó là ai, nhưng nhìn Thạch Trung Đường, anh ta không khỏi cảm thấy, người đàn ông này từ bấy đến giờ đều đang chờ đợi giờ khắc này.
Xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian, xuyên qua cơ thể bất đồng mà ôm lấy cùng một người.
– Anh đã chờ em rất lâu rồi.
Thạch Trung Đường ôm lấy cô gái ở cửa, dịu dàng vô hạn nói.
– Có thể ôm anh được không, Ninh Ninh.
Hết chương 130

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.