Ăn cơm xong, anh Hải muốn mời Ninh Ninh đi khách sạn ngồi tâm sự, hừ, vào khách sạn chỉ ngồi tâm sự thôi hay sao?
– Không được đâu, ngày mai em còn phải đi làm.
Ninh Ninh từ chối cảnh diễn tình cảm sắp phát sinh, nói lảng sang chuyện khác:
– Đúng rồi, Tiểu Kha sau đó nói với anh thế nào?
Hai bố con gây gổ nhau, Ninh Ninh chỉ nghe được chút đoạn đầu, còn đoạn sau thì hai người họ dùng thổ ngữ ở quê, đó là một loại phương ngôn không biết là của địa phương nào, rơi vào tai Ninh Ninh chẳng khác nào thiên thư hoặc là cuộc thi nghe tiếng Anh cao cấp.
– Về sau nó không đến quấy rối em nữa. – Anh Hải đắc ý nói, – Nếu không anh sẽ cắt nước của nó, cắt lương của nó. Không có ông đây, nó ngay cả một túi bánh gạo tuyết cũng chẳng mua nổi em có tin không?
Tôi tin! Đây là chế tài kinh tế đến từ người bố!
– Còn phải đuổi nó về quê nữa! Nơi đó súc sinh nhiều hơn người, nó có thể đổi nghề làm thú y!
– Từ đã. – Ninh Ninh kinh hãi, – Cậu ta là bác sĩ?
– Hừ, còn thiếu hai chữ, là sinh viên ngành y.
Sinh viên ngành y! Cứu mạng! Đây chính là nghề nghiệp nguy nhất đứng hàng thứ nhất trong top 10 nghề nghiệp nguy hiểm nhất của bạn trai cũ!
Ninh Ninh lo sợ bất an về nhà, trong phòng tối đen như mực, cô ấn công tắc bật đèn lên, ánh sáng sáng ngời xua đi bóng tối trước mặt cô, cô giật mình hoảng sợ!
Bởi vì trước mặt cô đứng một người! Một người đàn ông xa lạ!
– Anh…
Ninh Ninh hoảng sợ lui về sau một bước, đang muốn hỏi anh là ai, giật tiền hay là cướp sắc thì đã thấy cậu ta ngẩn người nhìn cô, mắt phải rơi xuống hàng nước mắt, không nát không vỡ, giống như trân châu rơi xuống.
Đây là một mỹ thiếu niên, hay là nói là một mỹ thiếu niên nhìn có vẻ như quen biết với cô – trên cổ cậu ta đeo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền không phải là pha lê hay là Bồ Tát, mà là chìa khóa nhà Ninh Ninh.
Vì thế Ninh Ninh sửa miệng:
– Sao anh lại không bật đèn?
– Vì sợ nhìn thấy mặt em. – Mỹ thiếu niên lạnh lùng nói.
Ngực bỗng nhiên tê rần, Ninh Ninh cúi nhìn, thấy một con dao phẫu thuật đã đâm vào ngực mình…
Chậm rãi ngẩng đầu lên, cô run giọng hỏi:
– Tiểu Kha?
– Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của em gọi anh. – Tiểu Kha chửi lên, rút con dao giải phẫu ra. – Em dám qua lại với bố anh! Trên đời này sao lại có người phụ nữ ghê tởm như thế được cơ chứ! Đi chết đi!
Không chờ cậu ta đâm thêm lần nữa, chỉ nghe bốp một tiếng, Tiểu Kha ngây ra.
Chỉ thấy Ninh Ninh giơ tay lên không ngừng tát vào mặt mình, bởi vì dùng lực rất mạnh mà máu ở ngực phụt ra, bắn lên mặt Tiểu Kha. Tiểu Kha đần người nhìn cô, cô vừa tát mình vừa hét to:
– Sinh viên ngành Y! Sinh viên ngành y đứng hàng đầu tiên trong mười bạn trai nguy hiểm nhất! Cái gì không trêu chọc lại đi trêu chọ sinh viên ngành Y. Chị có tin cậu ta đâm chị 300 dao, từng dao không hề trúng vào nơi yếu hại, cuối cùng còn phán cho chị một vết thương rất nhẹ không…
Thiết lập nhân vật hỏng rồi!
Trở về mở đầu!
Ninh Ninh thở hổn hển đứng ở cửa nhà, trong tay cầm chìa khóa, chìa khóa đã c ắm vào ổ khóa.
Cánh cửa này nên mở hay không đây?
Cái nhà này hay là từ bỏ đi, người bên trong cô cũng không cần! Ờ không đúng, cô bị giết đến ngu người rồi à, ở bên trong không phải là người mà là cái động tối mà Trương Tâm Ái để lại, cô không gánh nổi nha!
Ninh Ninh xoay người bỏ đi, lúc đi một bàn tay vẫn luốn ấn ở ngực, trên đó là một lần nữa lành lặn như thường, nhưng cô vẫn cảm thấy rất đau, thậm chí lúc đi xuống lầu còn thường xuyên cúi nhìn, sợ lại nhìn thấy máu nhuộm ở lòng bàn tay.
Đi xuống cầu thang, bước ra khỏi cổng lớn, bước chân Ninh Ninh chợt khựng lại nhìn chằm chằm phía trước.
Phía trước không phải là đường cái xe cộ đông đúc mà là một cánh cửa.
Trên cửa treo một chùm chìa khóa – là chìa khóa nhà cô, cô lại về tới cửa nhà mình!
Ninh Ninh không tin tà môn này! Cô lại lần nữa chạy đi, rất nhiều lần lặp lại, giờ thì cô tin tà ma này có thật rồi!
Nơi cuối con đường vĩnh viễn đến một nơi, cửa nhà cô, mở đầu của cảnh diễn này vĩnh viễn không chừng mực, không thể nào chạy thoát được.
Ninh Ninh không có lựa chọn nào khác vươn tay về phía cánh cửa trước mặt, ngón tay run lên, đẩy cánh cửa ra một kẽ hở, bóng tối như thủy triều từ trong khe hở tràn ra.
Đi vào bên trong cánh cửa, đóng cửa lại.
Lần này Ninh Ninh không vội vàng bật đèn, cô dựa lưng vào cánh cửa, đứng ở trong bóng tối một lát, bỗng nhiên chửi lên:
– Lão già khốn khiếp, sao ông còn không chết đi!
Chửi xong, cô đợi vài giây…Cô còn chưa trở lại mở đầu! Những lời nói này là phụ họa cho thiết lập nhân vật của Trương Tâm Ái! Là lúc chị ta ở một mình mới có thể thốt lên lời nói trong lòng!
Cũng khó trách, anh Hải kia tuy rằng có tiền, nhưng ông ta quá già rồi, không trẻ trung đẹp đẽ như con trai của mình. Phải biết rằng không chỉ đàn ông ham mê sắc đẹp, phụ nữ cũng không thế, nếu đã đẹp mà lại có tiền thì càng tốt. Từ hành vi một chân đạp hai thuyền bố con của Trương Tâm Ái cho thấy Ninh Ninh nghi ngờ chị ta từng có một suy nghĩ – nếu anh Hải chết rồi, Tiểu Kha có thể kế thừa tài sản của ông ta, trở thành thần tử dưới váy của chị ta.
– Nếu ông chết thì tốt, tôi với Tiểu Kha được giải thoát rồi.
Ninh Ninh thở dài, đôi mắt nhìn bóng tối trước mặt.
Cô biết Tiểu Kha đứng ở đối diện, trong tay cầm dao phẫu thuật, nín thở, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc, giống như đao phủ xử tội trên đài, bất cứ lúc nào cũng chém một đao vào cổ cô.
A di đà phật không thể nào khiến cậu ta buông đao trong tay, cầu xin cũng không thể nào làm cậu ta buông đao, tình nghĩa xưa cũ cũng không thể nào làm cậu ta buông đao…Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới có thể không trở thành vong hồn dưới đao cậu ta đây?
– Tôi chỉ muốn ở bên Tiểu Kha…- Cô nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt.
– A. – Một tiếng cười lạnh lẽo từ trong bóng tối cất lên.
Ninh Ninh lặng thinh một lát, thử thăm dò hỏi:
– Tiểu Kha?
– Ừ.
– Sao anh không bật đèn lên? – Ninh Ninh hỏi.
– Vì sợ nhìn thấy mặt em.
Lời nói này làm xương cốt Ninh Ninh run rẩy lạnh buốt, cô đoán chỉ cần đèn sáng lên thôi thì sự việc lúc trước sẽ tái diễn, dao phẫu thuật trong tay đối phương sẽ một lần nữa đâm vào cơ thể cô.
Làm sao bây giờ? Mau nghĩ biện pháp đi!
Nếu như Trương Tâm Ái có thể sống đến cuối tuần, chứng minh ngày hôm nay cô thành công lừa gạt được Tiểu Kha, vậy thì cô đã làm thế nào để thành công đây?
– Nếu mình là Trương Tâm Ái. – Ninh Ninh ngẫm nghĩ. – Mình sẽ làm thế nào?
Cô không thích Trương Tâm Ái, cách sống cùng với suy nghĩ của người phụ nữ này hoàn toàn không phù hợp với cô, nhưng mà vào giờ khắc này, vì mạng sống, vì để thành công thuận lợi thúc đẩy cốt truyện tiếp tục đi tiếp, Ninh Ninh không thể không buông bỏ thể xác và tinh thần mà tiếp thu nhân vật này.
Trong bóng tối, như là có một người phụ nữ mở rộng vòng tay từ phía sau ôm lấy Ninh Ninh.
– Một chân đạp hai thuyền thì có gì khó? – Người phụ nữ đó thì thào bên tai Ninh Ninh, giọng nói vừa biếng nhác vừa ma mị. – Cái khó chính là hai chiếc thuyền này biết nhau, là cha với con, là anh với em, là hàng xóm bên phải với hàng xóm bên trái. Chậc chậc, vừa sung sướng lại vừa k1ch thích.
Chị không sợ bị người ta phát hiện ra ư?
– Chị đây là một người cẩn thận, họ sẽ không thể nào phát hiện ra được. – Người phụ nữ cười, vô cùng tự tin. – Dù là bị họ phát hiện ra thì sao chứ, chỉ cần có phương pháp thích đáng, họ sẽ tha thứ cho chị đây, ví dụ cậu em trước mặt đây, nhìn tuổi tác cậu ta, lại nghĩ đến quan hệ giữa cậu ta với bố cậu ta..
Người phụ nữ nói đến đây, môi nhướng lên.
Nếu như lúc này trong phòng có ánh sáng thì có thể nhìn thấy, nhướng môi lên không người phụ nữ kia mà chính là Ninh Ninh.
– Thật là trùng hợp, em cũng sợ nhìn thấy mặt anh. – Cô nói. – Chúng ta cứ thế này trò chuyện đi.
Tiểu Kha: – …
Trẻ nhỏ luôn phản nghịch, cạch một tiếng, đèn bị cậu ta bật mở lên, ánh đèn chiếu vào cậu ta, cũng chiếu vào cô, vào hai gương mặt đang khóc.
Tiểu Kha sững sờ, cậu ta rõ ràng nghe thấy tiếng cười của cô, vậy mà không ngờ rằng cô đang khóc.
– Em đã nói đừng bật đèn rồi mà. – Ninh Ninh bưng hai tay che mặt, nói. – Em khó coi lắm.
Nếu hành vi của Tiểu Kha giống như một đứa con nít phản nghịch, vậy thì dáng vẻ của cô giống như một người trưởng thành vĩ đại, luôn mỉm cười, thậm chí không được phép khóc.
- …
Tiểu Kha lặng thinh một lát đột nhiên hỏi:
– Bố anh đã làm gì em rồi?
– Không có gì. – Ninh Ninh nói, hai tay vẫn che trên mặt.
– Không có gì, thế vì sao em lại mắng ông ta, còn khóc lóc như thế?
– Anh đừng hỏi nữa.
Thái độ của Tiểu Kha vốn đã hòa hoãn đi nhiều, nhưng mà thấy cô cứ liên tục che giấu thì dần dần bực bội lên, nắm chặt con dao phẫu thuật ở sau lưng, giọng trở nên lạnh lẽo:
– Chẳng phải vừa nãy em kêu gào muốn ông ta đi chết hay sao? Sao giờ ở trước mặt anh thì lại không nói gì? Sợ anh nói cho ông ta biết à?
Ninh Ninh: – Phải.
Tiểu Kha tái mặt mày, trong mắt ánh lên tia sát ý.
– Tiểu Kha. – Ninh Ninh chợt buông tay xuống, cười với cậu ta. – Anh muốn giết em đúng không?
Tiểu Kha ngây cả người.
– Đều viết hết trên mặt anh rồi. – Cô duỗi tay kéo cánh tay cậu ta, cậu ta bị bất ngờ, cánh tay giấu sau lưng bị cô kéo qua, con dao phẫu thuật trong tay ngay lập tức bại lộ ở trước mặt cô, cô lại chỉ thờ ơ nhìn thoáng qua rồi lại cười với cậu ta, mang theo sự yêu chiều không biết làm sao. – Nhìn đi, anh chính là người không che giấu được gì cả, trong lòng nghĩ gì thì nói ra luôn cái đó…Em…rất hâm mộ anh.
Tiểu Kha ngập ngừng muốn nói lại thôi nhìn cô.
Cậu ta là một người đơn giản trực tiếp, kế hoạch giết người cũng rất đơn giản trực tiếp, cậu ta tắt đèn, cô bật đèn, giết —— chỉ ba bước mà thôi. Nhưng mà Ninh Ninh năm lần bảy lượt quấy nhiễu kế hoạch của cậu ta, cậu ta vừa bước ra một bước, thì hai bước tiếp theo làm thế nào cũng không thể bước tiếp được.
– Anh ngồi đi.
Ninh Ninh đưa lưng về phía cậu ta, đi đến tủ lạnh, như là không hề sợ cậu ta sẽ xông lên từ phía sau mở tủ lạnh ra, hơi lạnh phả lên người cô. Cô hỏi:
– Anh muốn uống gì? Nước trái cây? Rượu? Trà?
– Anh không phải tới chỗ em để ăn uống? – Tiểu Kha nói.
Đóng tủ lạnh lại, Ninh Ninh ôm một đóng bia trở lại phòng khách, đặt tooàn bộ số bia lên trên bàn, tự cô mở ra một lon, uống một ngụm, sau đó thở dài:
– Anh không uống thì em uống, nghe nói người uống say lúc bị giết sẽ không cảm nhận được đau đớn gì.
Ánh mắt Tiểu Kha phức tạp nhìn cô.
Trên bàn ngày càng có nhiều lon bia rỗng, mặt cô càng ngày càng đỏ, vừa định mở lon tiếp theo thì một bàn tay từ bên hông cô đưa ra.
– Đủ rồi.
Tiểu Kha nắm lấy tay cô, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa đau xót.
Ninh Ninh chậm rì rì liếc cậu ta một cái, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt đỏ bừng, đôi mắt hạnh xinh đẹp long lanh như chứa hồ nước mắt, rưng rưng sắp rơi xuống làm cho người ta phải xót xa trong lòng. Tay bị cậu ta nắm chặt, cả người giống như cành tơ liễu mỏng manh trong gió, dập dềnh trong nước, yếu ớt mềm mại ngả nhẹ vào cậu ta, đầu dựa nhẹ nhàng lên vai cậu ta.
Lúc cô dựa vào, chỉ cảm thấy cả người cậu ta cứng đờ, nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn không đẩy cô ra.
Thành công rồi, cô nghĩ trong lòng.
Trừ phi là sát thủ chuyên nghiệp hoặc là đao phủ, nói cách khác, loại chuyện giết người này cần chú trọng dũng khí, nếu không nhân lúc đầu óc nóng lên mà ra tay, vậy thì lúc sau rất mà khó mà làm.
Nhưng cô không thỏa mãn với việc chỉ tránh được chuyện ngày hôm nay, cô còn phải tính toán cho ngày sau, vì thế cô dựa vào vai cậu ta, yếu ớt đáng thương nói:
– Bố anh là người thế nào, em là hạng người nào, hơn nữa với tính cách của ông ta, em làm sao mà phản kháng được cơ chứ? Ông ta chính là một bạo quân.
Tiểu Kha không nói gì, nhưng trong lòng nhất định là nghĩ như vậy.
Cứ nhìn cái cách cãi nhau của cậu với anh Hải lúc trước là biết, hai cha con này luôn như nước với lửa, lúc mắng chửi nhau thì đều không kiêng nể người nào, cũng không cho ai mặt mũi cả, người bố dĩ nhiên trong lòng tức giận, nhưng trong lòng người con ắt cơn tức cũng chẳng kém gì.
– Ông ta vẫn luôn như thế. – Xem đi, quả nhiên cậu ta bắt đầu chỉ trích bố mình rồi. – Toàn ỷ vào việc mình có mấy đồng dơ bẩn thì tự coi mình như ông trời, anh chỉ hơi chống đối ông ta vài câu thôi ông ta đã uy hiếp cắt hết thẻ hết tiền của anh, ném anh đi nông thôn làm bạn với súc sinh rồi.
Ninh Ninh khẽ cười:
– Ông ta vốn dĩ là bố anh mà, cũng là áo cơm cha mẹ của em. Hai chúng ta chính là chim hoàng yến mà ông ta nuôi trong tay, bay ra ngoài sẽ không sống được, cho nên chúng ta luôn phải nghe theo ông ta.
Cô càng nói như vậy, sắc mặt Tiểu Kha càng cau có, khi nghe đến cuối cùng, thâm chí còn bật lên tiếng cười gằn.
Ninh Ninh cố ý.
Đối đầu gay gắt với bố mình, thích người phụ nữ lớn hơn mình nhiều tuổi, hơn nữa người phụ nữ này lại là tình nhân của bố mình —— phức cảm Oedipus, còn gọi là tình kết luyến mẫu. Tiểu Kha có tình kết luyến mẫu hay không thì cô không xác định, nhưng có một việc cô có thể khẳng định, đó chính là có một số việc càng cấm muốn, có một vài lời nói càng cấm càng nói, càng là thứ cấm kỵ thì càng bị thu hút không cưỡng lại được.
Ít nhất thì hiện tại, Tiểu Kha đã chấp nhận cô và không còn tức giận vì cô là người phụ nữ của bố cậu ta nữa.
– Lão già sắp chết rồi, anh đã được xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của ông ta rồi, bị cao huyết áp, bệnh ở động mạch vành…Đúng rồi. – Tiểu Kha chợt quay sang nhìn cô, mặt không biểu cảm. – Em ở bên bố anh trước hay là ở bên anh trước vậy.
Câu hỏi này nếu cô không trả lời tốt thì đoán chừng sẽ bị con dao phẫu thuật “hầu hạ” lần nữa.
Nhưng mà cô cần trả lời hay sao? Tiểu Kha hỏi cô vài câu, lại đưa tay đẩy đẩy cô, cô mới mở đôi mắt say lèm nhèm lên:
– Anh nói gì cơ?
Tiêu Kha nghi ngờ rằng cô đang giả ngu, nhưng mùi rượu bốc ra từ miệng cô và những lon bia trên bàn thì không thể làm giả được, cho dù cô thật sự giả ngốc thì cậu ta có thể làm được gì? Dựa vào đôi mắt của cậu ta có thể nhìn thấu cô đang diễn kịch được hay sao? Nếu cậu ta có thể nhìn thấu thì đã không bị cô đùa bỡn trong tay như thế rồi.
– Ôi. – Tiểu Kha thở dài, bế ngang cô lên đưa về phòng ngủ.
Lúc cúi xuống bế cô lên, dao phẫu thuật trong túi cũng theo đó rơi xuống, vừa lúc rơi vào đúng tầm tay của cô.
Ninh Ninh cầm chuôi dao, giơ con dao lên.
Tiểu Kha lui về sau hai bước, có chút kinh ngạc nhìn cô, cô say thật hay là đang giả ngốc?
Ninh Ninh giơ dao phẫu thuật lên trước mặt mình, ánh mắt mù mịt nhìn nó rất lâu, rồi quay con dao dưa cho cậu ta:
– Này.
Tiểu Kha thở hắt ra, xem ra say thật rồi.
Cậu ta nhận lấy dao phẫu thuật, còn chưa thả vào túi thì lại nghe thấy Ninh Ninh nói:
– Mau giết em đi.
Tiểu Kha ngẩn người:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
– Vì sao muốn anh lại giết em?
– Mạng của em dành cho anh. – Ninh Ninh bật cười khẽ, nụ cười vừa yêu kiều và quyến rũ, – Anh cho em sống thì em sống, anh cho em chết thì em chết…Nhớ mang con dao này đi, đừng để người ta phát hiện anh đã tới đây, trở về nói hết mọi chuyện cho bố anh, để bố anh xử lý mọi chuyện cho anh.
Tiểu Kha càng thêm rối rắm, cậu ta không hiểu, rốt cuộc là cô tỉnh táo hay là say, thông minh hay là ngu ngốc?
– Em rất hâm mộ anh. – Ninh Ninh quay mặt qua chỗ khác, nằm yên trên giường, trên mặt vẫn mang nụ cười quyến rũ, nhưng mà nước mắt lại theo khóe mắt trượt xuống dưới. – Anh muốn nói gì cũng đều được, yêu người nào cũng được…Em thì không thể nói, không thể yêu.
Cô không nói gì nữa, như là đã ngủ say, lại như con dê non ở trên đài tế mặc cậu ta xử lý.
Vì sao không cầu xin tha cho? Vì sao không phản kháng? Một dao là có thể đẩy cô vào chỗ chết, vì sao mày lại không ra tay được? Tiểu Kha nắm chặt con dao phẫu thuật, lực rất mạnh, cho nên cả tay lẫn dao đều run rẩy.
– Em không thể nói, cũng không thể yêu.
Đúng vậy, cô nói thế nào, yêu thế nào? Gia cảnh nhà cô rất nghèo, bốn người trong nhà đều dựa vào một mình cô, trên sân khấu cô là nữ minh tinh tỏa sáng, dưới sân khấu thì ngay cả yêu cũng không được nói, chính là để giữ gìn hình tượng, hơn nữa để kéo được đầu tư còn thường xuyên phải tham gia tiệc tùng, trên bữa tiệc đầy những người như bố cậu ta chẳng có gì ngoài vài đồng tiền hôi hám.
– Bố anh là người như nào, em làm sao mà phản kháng được ông ấy?
Cậu ta có tư cách gì mà trách cô? Bởi vì chính cậu ta cũng phản kháng nhưng không phản kháng được. Khác nhau chính là, ngoài ngọn núi lớn người bố này, những người khác đều không đè đầu được cậu ta, nhưng cô thì khác, người cô không thể phản kháng có rất nhiều.
– Mạng của em cho anh.
Không có gì là của riêng cô cả, quần áo, trang sức, nhà cửa, bao gồm cả tình yêu của cô đều không phải thuộc về cô, chỉ có mạng của cô là của cô, hiện tại giao vào trong tay cậu ta…
Con dê non trên dàn tế đang chờ đợi kết cục cuối cùng của nó.
Rơi xuống không phải là dao, mà là nụ hôn.
Kẻ hành hình từ bỏ dao trong tay, ôm chặt lấy con dê non của mình.
Rời môi đi, cậu ta từ từ đứng thẳng, vuốt v3 gương mặt Ninh Ninh, nhẹ nhàng nói:
– Anh sẽ nghĩ cách, anh nhất định sẽ nghĩ cách…
Khi tiếng bước chân của cậu ta rời đi cùng tiếng đóng cửa, Ninh Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra.
Trên lưng cô ướt đẫm!
– Một người đã như thế, người thứ hai cũng như thế. – Ninh Ninh đè tay lên trán, cười đau khổ. – Vậy thì người thứ ba thứ tư chắc cũng chẳng hề kém cạnh….Chị hố chết tôi rồi.
Vì sao Trương Tâm Ái lên kế hoạch chia tay, lẽ nào chị ta đã phát hiện ra sát ý của họ? Nguyên nhân lựa chọn người thứ tư là bởi vì đối phương là tình yêu đích thực của mình hay là người thứ tư có đủ năng lực bảo vệ chị ta, không cho chị ta chết oan uổng?
Ninh Ninh suy nghĩ miên man, cho đến hai giờ sáng mới ngủ được, ngày hôm sau tỉnh dậy đã là giữa trưa, di động có vài cuộc gọi nhỡ, có lẽ bởi vì ngày hôm qua cô ngủ quá mê mệt nên không nghe thấy. Vừa ra khỏi giường đi đánh răng, cô vừa gọi điện thoại lại.
– A lô. – Cô nói. – Tiểu Kha…hôm qua em uống say, không nói lung tung gì chứ?
– Không. – Giọng của Tiểu Kha rất lạnh lùng. – Nếu em đã dậy rồi, vậy anh hỏi em một chuyện.
Làm sao vậy? Ngày hôm qua lúc cậu ta đi còn tốt lắm mà, cớ sao bây giờ giọng điệu lại trở nên lạnh lùng như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ninh Ninh đánh lên tinh thần, cẩn thận hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Em đưa chìa khóa nhà cho ai? – Tiểu Kha hỏi.
Ninh Ninh nghĩ nghĩ, với sự cẩn thận của Trương Tâm Ái, không lý nào chị ta sẽ đưa chìa khóa nhà cho người nào đó, bây giờ nghĩ lại, chìa khóa xuất hiện trên người Tiểu Kha rất kỳ lạ, cậu ta tuổi trẻ dễ kích động, không biết che giấu, vẫn chỉ là một sinh viên y khoa, là người không thích hợp để đưa chìa khóa nhất —— điều này có khác gì tự đưa mình vào chỗ chết?
– Em chưa từng đưa chìa khóa cho ai cả. – Ninh Ninh trả lời, – Nói tới, chìa khóa trên cổ anh…
Cô không nói hết câu sau, kiểu mập mờ hiểu thế nào cũng được, có thể lý giải vì chìa khóa trên cổ anh là thứ duy nhất em đưa, cũng có thể lý giải thành chìa khóa trên cổ anh từ đâu mà có?
- …
Tiểu Kha yên lặng một lát, nói:
– Lúc anh đi tới nhà em thì chìa khóa đã cắm ở cửa rồi, anh còn tưởng em ở nhà, lúc đi vào thì quên rút chìa khóa.
– Sau đó thì sao? – Ninh Ninh hỏi.
– Sau đó anh đi vào tìm em. – Tiểu Kha nói.
Hừ, gì mà đi vào tìm em, rõ ràng là đi vào lấy mạng chó của em thì có.
– Tìm một lúc không thấy em đâu, lại nghe có tiếng có người đi lên lầu…Nghe tiếng bước chân anh liền biết đó là em. – Tiểu Kha nói. – Anh liền trở lại, tắt điện đi rồi chờ.
Ninh Ninh: -…
– A lô, này này? Em còn ở đó không? – Tiểu Kha gọi.
– Em vẫn đang nghe đây. – Ninh Ninh nhìn chằm chằm mình ở trong gương. – Anh không đùa em chứ? Chìa khóa thật sự cắm ở trên cửa trước khi anh tới à?
– Phí lời, ai thèm lừa em! -Tiểu Kha kêu lên, ngập ngừng hỏi. – Tiểu Ái, em nói đi…chìa khóa đó là ai cắm ở cửa vậy? Có phải…có người vào nhà em không?
Ninh Ninh nhìn mình trong gương.
Lúc thức dậy mệt rã rời, vào buồng vệ sinh chỉ mãi đánh răng, cho đến khi nghe điện thoại mới ngẩng lên nhìn vào gương, vén mái tóc dài sang một bên vai, cần cổ trắng như tuyết lộ ra, trên cổ có một vế bầm tím như hình một con bướm, gọi là hình con bướm bởi vì có người dùng hai tay nắm lấy cổ cô nên tạo ra dấu vết bị siết chặt.
Bị người ta siết như thế mà cô cũng không thể tỉnh được?
Nhiều cuộc gọi điện thoại như thế, chẳng phải cô cũng không thể tỉnh được đó sao?
Cả người Ninh Ninh run rẩy hoảng sợ, cô không biết khi xắn tay áo có nhìn thấy lỗ kim châm hay không, ai đó đã tiêm thuốc mê cho cô, chính là biến cô thành con dê non trên dàn tế mặc cho người ta xâu xé.
– A lô, a lô? – Giọng của Tiểu Kha có vẻ sốt ruột, – Tiểu Ái, em vẫn ổn chứ?
– Em vẫn ổn. – Ninh Ninh tiếp tục một tay giữ điện thoại, một tay cầm bàn chải đánh răng, đống bọt trắng xóa ở trong miệng, cô nói không rõ ràng lắm:
– Em cho rằng anh nghĩ nhiều rồi, nếu thật sự có người xấu vào nhà thì giờ này em đã bị cướp tiền cướp sắc rồi.
Chắc chắn đêm qua đã có người đi vào trong nhà!
Ninh Ninh nghi ngờ đối phương chính là một trong ba người tình mà Trương Tâm Ái muốn dứt bỏ!
Nếu không thì làm sao giải thích đối phương đã muốn giết cô nhưng rồi cuối cùng lại buông tha cho cô?
– Nhưng mà nếu anh cứ muốn tới thì em cũng không ngăn anh. – Ninh Ninh nói, thực ra là ám chỉ cho đối phương nhanh đến đây đi, nhanh đến đây đi! Người mà hôm qua vào nhà em đoán chừng còn chưa đi!
Nhưng mà Tiểu Kha không hiểu được ý trong lời nói của cô, cậu ta thở phào nhẹ nhõm:
– Em không sao là tốt rồi, bây giờ anh đang đi theo bố anh đi đàm phán công việc, nhưng mà nếu em muốn anh qua thì anh sẽ qua.
– Không cần đâu ạ. – Ninh Ninh nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm gương phía trước mặt, một người đàn ông thân hình cao lớn đứng ngay sau lưng cô, đôi tay con bướm mở ra ở gáy cô, sau đó từ từ nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô, cô nuốt khan nước miếng, giọng khô khốc:
– Anh có việc thì đi làm gì, lần sau chúng ta gặp nhau.
Đồng thời cúp điện thoại cô ngã về phía sau, ngã vào trong ngực đối phương.
– Em biết anh không nỡ giết em. – Cô quay đầu lại mỉm cười, tinh ranh và mê hoặc không thể tả.
Bùi Huyền cúi đầu cười với cô.
Hết chương 113