Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 111:




Là ai đã đẩy cô từ ngoài vào?
Ninh Ninh cũng muốn ra ngoài xem, nhưng lại bị một người đè vai lại.
– Không còn thời gian nữa, anh nói, em nghe.
Thạch Trung Đường không biết đã đến gần cô từ lúc nào rồi, hai tay đặt lên vai cô, nâng cô đứng lên.
– Vé vừa rồi của em là vé vai chính, trong tay mỗi người mang mặt nạ đều có một tấm vé, trên đó là chân dung của mình.
Thạch Trung Đường nói:
– Em còn nhớ không, anh đã lấy ba lần, dùng ba lần, và sau ba lần anh đã biến thành dáng vẻ như thế này.
Anh cười, ngón tay gõ vào mặt nạ ngọc thạch, âm sắc rất giõn giã.
Nhưng vé này không phải em chủ động muốn, là người khác ép đưa cho em.
Ninh Ninh không hiểu, – Như vậy cũng được tính ạ?
– Vậy thì em hẳn nên cám ơn người đó. – Thạch Trung Đường nghĩ nghĩ, cười nói, – Nếu không có tấm vé này thì em giờ đã trốn vé rồi.
Trong lòng Ninh Ninh thót một cái:
– Kết cục trốn vé là gì ạ?
– So với quan tâm cái này, chi bằng em quan tâm bộ phim điện ảnh này thì hơn.
Thạch Trung Đường trở nên nghiêm túc.
– Ninh Ninh, em biết sự khác biệt lớn nhất giữa vé vai chính với vé khác là gì không?
Anh luôn trêu chọc người khác hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với cô, biết tình thế nghiêm trọng, Ninh Ninh cũng tạm thời gạt chuyện trốn vé sang một bên, nhìn anh nói:
– Là gì ạ?
– Vé bình thường hay vé chỉ định muốn thay đổi vận mệnh của nhân vật chính hay không quyền chủ động thuộc về em. Nhưng vé vai chính thì lại khác, quyền chủ động thuộc về người cho em vé, để ép em thay đổi vận mệnh của mình, họ thông thường sẽ ngay ở đầu bộ phim đã cho em một hạn chế.
Thạch Trung Đường nói:
– Ví dụ như anh, anh xuyên làm kẻ lừa đảo, hạn chế cho anh chính là không thể lừa tiền, mà phải kiếm tiền từ con đường chính quy.
– Nếu anh bỏ qua hạn chế này mà cứ muốn lừa tiền từ người khác thì sẽ bị sao ạ?
Ninh Ninh nghĩ nghĩ, quyết định tìm hiểu rõ tình huống chưa rõ ràng này trước.
– Nếu em bỏ qua hạn chế này …Thạch Trung Đường cười cười, – Em sẽ quay trở lại mở đầu.
Trở lại mở đầu?
Điều này có nghĩa là gì?
Ninh Ninh còn muốn hỏi rõ ràng hơn nữa, nhưng bài hát chủ đề đã vang lên, đó là giọng của một người phụ nữ, tiếng hát biếng nhác mềm mại ma mị:
“Đàn ông nhiều như vậy, người nào cũng đều yêu tôi, anh trai cùng em trai, tôi nên lựa chọn ai đây?”
Một cảm giác không trọng lượng ập đến, môi Thạch Trung Đường khép khép mở mở ở trước mặt cô, nhưng Ninh Ninh lại không nghe rõ anh đang nói cái gì, giọng nói của anh trở nên mơ hồ, khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ, cho đến khi tầm mắt một lần nữa trở nên rõ ràng thì cô đã đứng ở trong một phòng vẽ tranh rồi.
Lúc chạng vạng, hoàng hôn giống như một quả trứng đang hòa tan, gió từ cửa sổ thổi vào làm bức rèm màu trắng khẽ bay lên, giấy vẽ trên giá vé bay lên, mái tóc dài của cô cũng bay lên.
– Hạn chế.
Giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên bên tai cô, biếng nhác mềm mại, là giọng đã hát ca khúc chủ đề vừa lúc nãy.
– Hoàn toàn sắm vai của tôi, không thể nói những lời mà tôi sẽ không nói, không thể làm chuyện mà tôi sẽ không làm.
– Cái gì cơ? – Ninh Ninh ngây ngẩn cả người.
Đây mà tính là hạn chế gì?
Từ trước tới nay chẳng phải cô đều làm như vậy đó sao? Coi Rạp chiếu phim Nhân Sinh trở thành một nơi tôi luyện kỹ thuật diễn xuất, cố gắng đóng vai nhân vật mà mình xuyên thành, không nói những lời đối phương sẽ không nói, không làm những chuyện đối phương sẽ không làm.
Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng sau lưng cô bỗng nhiên bị người ta mở ra.
Ninh Ninh quay đầu, thấy một nam sinh đứng ở cửa, nom tuổi tầm mười chín hoặc là hai mươi, đeo đính ken, khuôn mặt thanh tú, giữa mày mang theo một nỗi ưu sầu, trước ngực ôm một quyển “Nhân gian thất cách”, nhìn bề ngoài trông giống một sinh viên học chuyên ngành văn học.
Gương mặt này sao lại quen thế nhỉ, đó chẳng phải là …biên kịch Lý Thiện Trúc lúc còn trẻ hay sao?
– Lý Thiện Trúc? – Ninh Ninh thử gọi lên.
– Chị Tiểu Ái.
Anh ta quả nhiên đáp theo, ôm sách đi tới, ánh mắt hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô.
– Chị cũng tới thu dọn bức vẽ của anh em ạ?
Bức vẽ của anh em?
Ninh Ninh quay đầu trở lại nhìn các giá vẽ.
Một trận gió vừa lúc thổi qua, lật những bức họa kẹp trên đó, tấm thứ nhất, tấm thứ hai, tấm thứ ba…Liên tục mấy tấm đều là vẽ cùng một người, đó là một cô gái rất xinh đẹp có mái tóc xoăn dài, như cuộn sóng biển Aegean, nụ cười của cô ấy cũng rất đẹp, giống như khoảnh khắc khi chiếc vỏ sò được mở ra, thần tình yêu đã mỉm cười với bạn.
Ninh Ninh phát hiện hình như mình cũng biết gương mặt này.
Ở phần cuối “Giấc mộng tương lai”, là thiếu nữ đã cùng với Văn Vũ đưa cô về nhà, năm ấy cô gái đó tính trẻ con chưa hết, nhưng bây giờ cô ấy trong bức họa đã trưởng thành như một trái mật đào mọng nước.
Cô ấy tên là gì nhỉ?
Liên tưởng đến câu Tiểu Ái vừa rồi của Lý Thiện Trúc, Ninh Ninh chắc nịch rằng tên của cô ấy 80-90% chính là cái tên Trương Tâm Ái trong kịch bản kia.
Vậy cốt truyện thì sao? Có giống như trong kịch bản không?
Lý Thiện Trúc đi qua Ninh Ninh, đặt quyển “Thất lạc cõi người” lên trên bàn, ngón tay thon dài mảnh khảnh của anh ta chạm lên những bức tranh trên giá vẽ, anh ta dỡ từng bức tranh xuống, cho đến khi dỡ xuống một bức, anh ta sững sờ cả người, hoảng loạn nhìn lại Ninh Ninh, khuôn mặt đã đỏ bừng.
Trên giá vẽ là một bức vẽ khỏa thân.
Đối với một sinh viên đại học thuần khiết, nội dung trên bức họa quá gây k1ch thích, Trương Tâm Ái nằm nghiêng trên sô pha mềm ngay bên cửa sổ, cả người lõa th ể, chỉ khoác lên ánh mặt trời cùng mái tóc dài, dấu hôn màu đỏ nhạt giống như cánh hoa bị gió thổi rơi dừng ở trên làn da trắng nõn của cô ấy.
Phòng vẽ tranh, bức vẽ khỏa thân, Trương Tâm Ái, Lý Thiện Trúc.
Cảnh tượng trước mặt có phải đã từng quen biết không?
Đó hoàn toàn là cảnh trong kịch bản “Người phụ nữ của anh trai”.
Lúc này dựa theo kịch bản, Ninh Ninh hẳn quyến rũ anh ta, nhưng mà nghĩ kỹ, cô lại từ bỏ.
Trải qua những điều tồi tệ trong “Thiên sứ của tôi”, Ninh Ninh phát hiện kịch bản này không đáng tin chút nào. Thế nào là chuyển thể dựa trên sự kiện có thật? Chính là bởi vì đằng sau nó đã được nghệ thuật gia công, câu chuyện này thật một nửa giả một nửa, nếu cứ hoàn toàn diễn xuất theo kịch bản chỉ càng thêm tồi tệ mà thôi.
– Còn không nhanh lên?
Cho nên Ninh Ninh không quyến rũ anh ta, cô khoanh tay, lạnh nhạt thúc giục:
– Cứ rề rà nữa thì trời tối luôn đấy.
– Vâng.
Lý Thiện Trúc đáp khẽ, cũng không biết là xấu hổ hay là mất mát, anh ta tiếp tục thu dọn các bức họa trên giá vẽ, trong lúc sốt ruột, tay không cẩn thận xé rách bức vẽ khỏa thân kia.
Ninh Ninh lắc lắc đầu, đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ thì bỗng nhiên ngẩn người.
Bức họa bị rách đã khôi phục nguyên dạng, Lý Thiện Trúc với tốc độ cực nhanh dán nó lại, dán xong, anh ta đi lùi lại ra khỏi phòng tranh, tốc độ nhanh đến mức Ninh Ninh khó có thể nhìn rõ.
Cửa phòng đóng sập lại.
Trong phòng vẽ tranh chỉ còn lại một mình Ninh Ninh.
Gió thổi ở trên người cô, cô cảm thấy trên lưng lạnh lạnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?
Cạch một tiếng, cửa phòng sau lưng cô bỗng nhiên bị người ta mở ra.
Ninh Ninh quay đầu nhìn, thấy Lý Thiện Trúc ôm quyển “Thất lạc cõi người” đứng ở cửa.
– Lý Thiện Trúc? – Ninh Ninh lại khó hiểu ngạc nhiên nhìn anh ta.
– Chị Tiểu Ái.
Ánh mắt Lý Thiện Trúc có chút né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô.
– Chị cũng đến thu dọn bức vẽ của anh em ạ?
Ninh Ninh ngây ra một lúc, anh ta làm cái quỷ gì thế?
Lý Thiện Trúc đi qua cô, đặt quyển “Thất lạc cõi người” lên trên bàn, ngón tay thon dài mảnh khảnh của anh ta chạm lên những bức tranh trên giá vẽ, anh ta dỡ từng bức tranh xuống, cho đến khi dỡ xuống một bức, anh ta sững sờ cả người, hoảng loạn nhìn lại Ninh Ninh, khuôn mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ.
Khi trước Ninh Ninh còn cảm thấy anh ta như vậy vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, hiện tại lại chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy.
– Lý Thiện Trúc.
Cô run giọng hỏi:
– Em ra ra vào vào rốt cuộc đang làm trò quỷ gì vậy?
Lý Thiện Trúc ngây người ra, sau đó cảnh tượng quỷ dị kia lại một lần nữa xuất hiện, bức họa được dán lại như cũ, anh ta lùi lại đi qua người Ninh Ninh, cạch một tiếng, cánh cửa đóng lại.
Gần như vài giây sau, kẹt một tiếng, cửa phòng lại lần nữa mở ra, anh ta lại lần nữa ôm quyển “Thất lạc cõi người”, đứng ở cửa, đôi mắt nhìn cô.
Cứ thế lặp đi lặp lại ba bốn lần, cuối cùng Ninh Ninh đã hiểu ý nghĩa câu nói “Trở lại mở đầu” của Thạch Trung Đường rồi.
Quyền chủ động của vé nhân vật chính nằm ở trong tay nhân vật chính, không ở trong tay người xem.
Quyền chủ động của Ninh Ninh trong bộ phim điện ảnh này là nằm trong tay Trương Tâm Ái, không nằm trong tay cô.
Dựa theo hạn chế của Trương Tâm Ái đưa ra, Ninh Ninh không thể nói những lời mà chị ta sẽ không nói, không thể làm những chuyện chị ta sẽ không làm. Lần đầu tiên Ninh Ninh vốn nên quyến rũ Lý Thiện Trúc, nhưng cô không làm như vậy, lần thứ hai Ninh Ninh nói những lời không nên nói, vì thế bộ phim đã đảo ngược lại, đưa trở về đầu phim.
– Nói cách khác, nếu như mình không diễn theo yêu cầu chị ta…
Ninh Ninh tự nhủ trong lòng, – Thì mình vĩnh viễn không thể diễn tiếp được.
Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, Lý Thiện Trúc ôm quyển “Thất lạc cõi người”, đứng ở cửa.
– Lý Thiện Trúc?
– Chị Tiểu Ái, chị cũng đến thu dọn bức vẽ của anh em ạ?
Nhảy qua mở đầu quen thuộc, Lý Thiện Trúc đứng trước bức họa khỏa thân, quay đầu nhìn Ninh Ninh.
Việc quyến rũ này không thể tránh khỏi rồi.
Ninh Ninh chậm rãi nở một nụ cười đẹp đẽ, bước tới.
Mỗi một bước đi, trong lòng cô đều đang nghĩ: Nếu mình là Trương Tâm Ái, mình nên quyến rũ anh ta thế nào để không bị anh ta phát hiện, lại không bị anh ta căm ghét, càng không để lộ rõ sơ hở…
Cô dừng lại trước bức họa, nụ cười trở nên buồn bã.
– Đều là vẽ chị hết. – Cô lẩm bẩm, – Anh ấy chắc chắn rất yêu chị.
Lý Thiện Trúc ngẩn người sau đó khẽ đáp vâng một tiếng, cúi đầu.
Gió thổi lên người hai người, phòng vẽ tranh im ắng, chỉ có tiếng sột soạt của trang giấy bị lật.
– Chị muốn vẽ.
Ninh Ninh đột nhiên nói, – Anh ấy vẽ về chị nhiều như thế, nhưng chị chưa từng vẽ anh ấy bức nào…Thiện Trúc.
Lý Thiện Trúc không nghĩ cô sẽ đột nhiên gọi tên mình, ngây người ra một lúc mới đáp:
– Vâng ạ, có chuyện gì vậy chị?
– Em có thể giúp chị một chuyện được không?
Ninh Ninh nhìn anh ta, đưa tay vén tóc mai vào bên tai.
Lý Thiện Trúc chỉ nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu, giọng nghiêm túc chân thành:
– Chuyện gì cũng được ạ.
Ninh Ninh:
– Em làm mẫu cho chị vẽ nhé.
Lý Thiện Trúc ngước lên, biểu cảm ngây ngốc:
– Dạ?
– Em với anh em rất giống nhau.
Bàn tay vừa vén tóc mai của Ninh Ninh với qua, ngón tay thon dài mảnh dẻ, nơi ngón tay còn mang theo mùi hương thơm của dầu gội đầu, thoang thoảng, là mùi hương hoa hồng, cô nhìn anh ta rất chăm chú, giống như đang nhìn anh ta nhưng lại như đang nhìn xuyên qua anh ta nhìn một người khác, lời nói mềm mại:
– Anh ấy không còn nữa, em có thể tạm thời thay thế anh ấy được không?
Ý trên mặt chữ, là để anh ta tạm thời thay thế anh trai mình, làm người mẫu cho cô.
Nhưng mà nếu không lưu ý, cũng có thể lý giải theo một ý nghĩa khác…
Nhưng mà biểu hiện của cô thâm tình và quyến luyến với người anh như vậy, làm sao sẽ hiểu theo ý nghĩa khác được cơ chứ? Nghĩ nhiều là khinh nhờn đối với cô, lông mi Lý Thiện Trúc run rẩy kịch liệt, đáp lại rất khẽ:
– Được ạ…Chừng nào thì chị cần thì em đến ạ.
Ninh Ninh nở nụ cười dịu dàng, rất giống nụ cười của người trong bức họa, giống như vỏ sò ở trên biển mở ra, thần tình yêu Venus buông xuống nhân gian.
Lý Thiện Trúc mặt hơi đỏ lên, cô từ từ thu tay về, lấy di động ra nói:
– Em chờ một chút, để chị xem thời gian.
Cô vốn muốn xác nhận thời đại này một chút, sau đó sẽ hẹn anh ta cuối tuần đến đây, nhưng khi mở di động ra, cô bỗng nhiên ngây người.
– Chị làm sao vậy?
Lý Thiện Trúc là một người vô cùng tinh tế mẫn cảm, anh ta gần như ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường của Ninh Ninh.
– Không có gì.
Ninh Ninh quay lại biểu cảm bình thường, nói:
– Vừa mới bật âm điện thoại nên phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ….Hôm nay là thứ tư, cuối tuần em đến được không? Nếu em rảnh, 9 giờ sáng cuối tuần này chúng ta gặp nhau ở đây được chứ?
Định ngày xong rồi, hai người bắt đầu thu dọn đồ trong phòng vẽ, đây là phòng vẽ tranh cá nhân của anh trai Lý Thiện Trúc, anh ấy tạm thời rời đi, về sau cuối cùng không trở về, mọi thứ trong phòng vẽ tranh vẫn còn duy trì nguyên trạng khi anh ấy rời đi, cửa sổ cũng không đóng, ngộ nhỡ có mưa gió thì bên trong sẽ bị ảnh hưởng.
Thu dọn bức họa xong rồi, đóng lại các cửa sổ xong rồi, hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng vẽ tranh.
– Chị Tiểu Ái, để em đưa chị về. – Lý Thiện Trúc nói.
– Được.
Ninh Ninh không cự tuyệt, bởi vì cô cũng không biết Trương Tâm Ái hiện tại đang sống ở đâu.
Lý Thiện Trúc đưa cô đến một chung cư ở tầng thứ ba mới rời đi, chìa khóa có bốn chiếc, cô mất thời gian thử toàn bộ, cuối cùng cũng mở ra được.
Ba phòng ngủ và một phòng khách, đầy đủ tiện nghi và được trang trí tao nhã, trên tường còn treo rất nhiều danh họa, Ninh Ninh không có hứng thú đi phân biệt những danh họa này là thật hay giả, cô ngồi xuống sô pha, lấy di động ra.
– Thì ra là thế. – Cô nghiến răng, – Chẳng trách chị lại cho tôi hạn chế như vậy.
Di động mở ra một bản ghi nhớ.
Có vẻ như trước khi cô xuyên qua, Trương Tâm Ái đang đứng ở phòng vẽ tranh, viết gì đó trong bản ghi nhớ.
Trên đó viết là….
Hết chương 111

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.