Tôi Từng Xuyên Qua Bộ Phim Này

Chương 11:




Nhìn theo bóng lưng anh ta, Ninh Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi rồi.
Làm Khúc Ninh Nhi, đây là một trò chơi phóng sinh thả rùa đen vào trong hồ. Làm Ninh Ninh, cô thật lòng hy vọng anh ta có thể chạy trốn. Hả? Làm sao vậy? Sao anh ta lại không đi nữa rồi?
Ninh Ninh nhíu mày, khó khăn lắm mới đuổi được Khúc lão đại đi, khó khăn lắm mới bày ra được “trò chơi của tiểu thư”, khó khăn lắm mới ngăn được vú Vương, khó khăn lắm mới chế ra được cơ hội cho anh ta chạy trốn…Mà tất cả những điều này đều trên cơ sở “diễn không ra diễn” mà hoàn thành được. Đây là lần đầu tiên cô ấy đóng một vai tốt như vậy, nếu làm lần nữa cô không biết mình còn có thể diễn tốt được nữa hay không!
Nhưng mà Trần Quân Nghiên đến cổng lớn rồi lại dừng lại.
Rõ ràng chỉ là khoảng cách vài bước, với anh ta mà nói lại giống như lạch trời.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, và cứ mỗi giây trôi qua, khả năng anh ta trốn thoát lại giảm đi một chút, Ninh Ninh không biết anh ta có sốt ruột hay không…Dù sao thì cô cũng sốt ruột vô cùng rồi!
Gió thổi qua, thổi tung những chiếc lá rơi bị lãng quên trên mặt đất, lá rụng cuốn qua giày vải đen trên chân anh ta, giày vải đen chậm rãi xoay hướng, nặng nề chạy về phía cô.
– Tiểu thư. – Anh ta từng bước một trở lại trước mặt cô, cười nói, – Tôi trở lại rồi.
Ninh Ninh nhìn anh ta rất lâu, nhưng không thể nhìn thấu nụ cười ý nghĩa của nụ cười này, cô nghi ngờ hỏi:
– Anh quay lại nhanh thế à? Chẳng phải nói muốn về nhà hay sao?
– Tôi nào có nhà chứ. – Nụ cười tươi của Trần Quân Nghiên có chút hư ảo, – Nơi này chính là nhà của tôi.
Anh đang nói dối. Ninh Ninh hiểu rõ trong lòng, nhưng không nói ra, cười kéo tay anh ta:
– Vậy chúng ta về nhà, chơi với em đi.
Trần Quân Nghiên cười cùng cô đi vào, trừ lúc bước vào cửa phòng, bước chân ngập ngừng một chút thì những thời điểm khác biểu hiện đều cực kỳ tự nhiên, thậm chí cô lôi kéo anh ta chơi trò chơi gia đình ngu xuẩn, anh ta cũng không hề tỏ ra không có chút kiên nhẫn nào, thể hiện tốt một người anh tính cách ôn hòa về đến nhà chơi đùa cùng với cô em gái nhỏ của mình.
Biểu hiện của anh ta tốt như thế, là một diễn viên Ninh Ninh làm sao có thể bị lép vế được. Cô đành phải tiếp tục chơi trò chơi có thể làm giảm chỉ số IQ của con người xuống…
Rất nhiều lần cô muốn mở miệng hỏi thẳng anh ta:
– Biết rõ ở lại nơi này không có kết cục tốt, vì sao anh còn muốn ở lại?
Nhưng mà lời đến bên miệng lại bị cô nhịn nuốt xuống.
– Không, Khúc Ninh Nhi sẽ không nói những lời như vậy.
Ninh Ninh tự nói với mình như thế,
– Anh ta ngụy trang bản thân tốt như vậy, với trình độ của Khúc Ninh Nhi sẽ không thể nào nhận ra được sự đau khổ của anh ta, càng không chủ động đưa ra trợ giúp, mà cần phải chính anh ta tự nói ra.
Ninh Ninh không tin Trần Quân Nghiên sẽ khuất phục đơn giản như thế, nếu anh ta dễ dàng khuất phục vậy thì anh ta đã không phải là nam chính mà sẽ là một trong muôn nghìn chúng sinh của đoàn xiếc thú, nhận rõ hiện thực, khuất phục hiện thực.
– Kiên nhẫn đi. – Ninh Ninh tự nhủ, – Kiên nhẫn chờ anh ta đưa ra yêu cầu.
Đây là một trận đấu giằng co rất dài, Ninh Ninh lặng lẽ quan sát Trần Quân Nghiên, Trần Quân Nghiên cũng lặng lẽ quan sát cô, anh ta là một thiếu niên rất thông minh, rất nhanh đã nghiên cứu kỹ được “Khúc Ninh Nhi”, sau đó đưa ra yêu cầu của mình.
– Tiểu thư…- Anh ta vừa mới mở lời thì đã bị cô cắt ngang.
Ninh Ninh có chút không vui nói với anh ta:
– Sao lại gọi em giống vú Vương vậy, chúng ta là bạn mà, gọi em là Ninh Nhi đi!
– Ninh Nhi. – Anh ta mau chóng đổi cách xưng hô, đồng thời với nó là thay đổi âm điệu, thanh âm làm vật dẫn nội dung, rất nhiều thời điểm quan trọng như nội dung vậy…Bằng không trên thế giới cũng sẽ không có nhiều người đam mê giọng nói như vậy. Vừa rồi anh ta làm vậy là có chủ đích, cố ý dùng giọng điệu kia gọi cô là tiểu thư, sau đó lại đổi thành giọng lưỡng lự và xúc động: Ninh Nhi.
Sau tấm mặt nạ, Ninh Ninh không kìm được hưng phấn, giống như trở lại phim trường, đối mặt với một nhóm diễn xuất mạnh mẽ, để không bị đối phương nghiền nát thành từng mảnh, từng dây thần kinh và từng tấc da thịt của cô đều đã chuẩn bị tốt để chiến đấu!
– Em đây. – Cô thong thả đáp lời, cúi đầu chải tóc cho con búp bê, thỉnh thoảng liếc trộm anh ta từ khóe mắt, thỉnh thoảng điều chỉnh vị trí ngồi đối mặt với anh ta, dùng mọi cử chỉ nhỏ để ám chỉ anh ta: Mau nói chuyện với tôi đi mau nói chuyện với tôi đi!
– Ninh Nhi. – Trần Quân Nghiên dịu dàng nói, – Anh muốn tặng em một món quà.
Tới rồi! Ninh Ninh ngẩng đầu nhìn anh ta, vui vẻ cười nói:
– Anh muốn tặng em cái gì?
– Hãy đến xem đoàn xiếc thú đi.
Trần Quân Nghiên bắt chước theo cô giơ một ngón tay lên thở dài, thần bí nói:
– Ngày kia đoàn xiếc thú sẽ có một buổi biểu diễn công khai rất long trọng, có rất nhiều thứ hay mà bình thường không được xem, ngày đó đều lấy ra triển lãm hết…Cũng chỉ triển lãm vào ngày đó thôi, em không muốn đi xem à?
Anh ta lợi hại thật, nhanh như vậy đã nghiền ngẫm thấu tính cách của Khúc Ninh Nhi rồi. Nếu anh ta trực tiếp yêu cầu cô giúp đỡ, chắc chắn cô sẽ không để ý đến, cô quá tự cao và chỉ làm những gì mình hứng thú, luôn coi mình là trung tâm, vì vậy anh ta đổi hướng, không cầu xin cô giúp đỡ mà là mời cô “cùng nhau chơi”.
Khúc Ninh Nhi sẽ không bao giờ bỏ lỡ trò chơi thú vị như vậy, Ninh Ninh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội để mình rèn luyện, cô lập tức kéo dài nụ cười:
– Em muốn xem.
Nhưng sau đó lại nhíu mày, khó xử nói:
– Nhưng mà ba em sẽ không cho em ra ngoài…
Cô không hề thấy khó khăn, nếu như Trần Quân Nghiên đã đưa ra yêu cầu này, chắc chắn anh ta cũng đã nghĩ ra được phương pháp giải quyết rồi, quả nhiên anh ta nói:
– Em quên rồi à? Ngày kia là sinh nhật em.
Ninh Ninh ngẩn người, đúng là cô đã quên mất…Không, thực ra là cô không hề biết ngày kia là sinh nhật Khúc Ninh Nhi.
– Nếu là lúc khác, bầu gánh sẽ không đồng ý đâu. Nhưng ngày kia thì lại khác.
Trần Quân Nghiên bày gương mặt anh tuấn ở trước mặt cô, hết sức mê hoặc nói,
– Ngày kia là sinh nhật em, ông ấy sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em, cho em mọi thứ em muốn…
– Ba ơi…
Ban đêm Khúc lão đại về nhà, Ninh Ninh kéo tay áo ông làm nũng:
– Ngày kia là sinh nhật con, ba dẫn con ra ngoài chơi đi.
Giống như Trần Quân Nghiên đã khẳng định, quả nhiên ông do dự một lúc, sau đó vỗ lên tay cô, ôn hòa hỏi:
– Con muốn đi đâu?
Ninh Ninh có chút kinh ngạc:
– Ba đồng ý ạ? Không phải ba không cho con ra ngoài ạ?
– Nhưng ngày kia là sinh nhật con mà. – Khúc lão đại cười hiền hòa với cô, – Là ngày mà ông trời đã ban con xuống cho ba, sao ba nhẫn tâm từ chối yêu cầu của con gái yêu được.
Ninh Ninh đột nhiên cảm động, rất nhiều người cũng đã từng nói như vậy với cô, nhưng chỉ có lời mẹ cô nói là thật, còn lại chỉ là lời thoại. Nếu Khúc lão đại không phải là một kẻ tàn ác thì tốt quá rồi, vậy thì cô có thể ôm lấy ông mà không chút khúc mắc gì.
Ngoài ra cô còn thấy chút bực bội, lần diễn xuất này cô đã thua đối thủ rồi, Trần Quân Nghiên chẳng những nghiên cứu thấu tính cách cùng hành vi của cô, còn nghiên cứu thấu thấu tính cách cùng hành vi của Khúc lão đại, từ đó kiểm soát được tiết tấu của toàn bộ vở kịch, cô không thể không đi theo bước đi của anh ta, giống như lần trước, anh ta không thể đi theo bước đi trong “trò chơi tiểu thư” của cô.
– Rốt cuộc anh ta muốn mình xem cái gì? – Trong lòng nghẹn một hơi, Ninh Ninh tự hỏi, – Rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì?
Anh ta đang chuẩn bị.
Đêm khuya tĩnh lặng, dưới cùng một bầu trời đầy sao, trong nhà Ninh Ninh được thắp sáng bằng những ngọn đèn màu cam ấm áp, ngọn lửa than khiến ngôi nhà trở nên ấm áp như mùa xuân, mà đoàn xiếc thú lại ảm đạm và lạnh lẽo, trong phòng có gián, có chuột chạy qua chạy lại, có người thật sự quá đói đã bắt lấy một con gián, nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến.
– Dậy đi.
Trần Quân Nghiên đẩy người bên cạnh, đối phương mở đôi mắt còn buồn ngủ ra, thấy là anh ta, lẽ ra phớt lờ không quan tâm, Trần Quân Nghiên lại lật người gã lại, nói:
– Tao có chuyện muốn nói có liên quan đến tiểu thư.
Vì thế tất cả mọi người ngồi dậy, bọc chăn nhìn anh ta.
– Ngày kia là sinh nhật của tiểu thư. – Trần Quân Nghiên biết bọn họ không nhẫn nại nghe những lời vô nghĩa, vì thế đi thẳng vào vấn đề, – Cô ấy sẽ tới xem đoàn xiếc thú biểu diễn.
Mọi người nhìn nhau, ai cũng đều thấy ánh mắt hưng phấn của đối phương, có người đã tính toán, dù tắm nước lạnh trong thời tiết này có bị ốm thì cũng nên tắm rửa sạch sẽ, biết đâu được ngày đó tiểu thư sẽ chú ý đến mình hơn.
– Bọn mày có thấy đây là cơ hội tốt không? – Trần Quân Nghiên nhìn mọi người, thốt ra lời nói chấn động, – Là cơ hội tốt để tiểu thư biết chân tướng.
Mọi người sửng sốt, vẻ sợ hãi đã hiện rõ trên khuôn mặt rụt rè, yên lặng qua đi, một người trong đó hạ thấp giọng:
– Bầu gánh sẽ giết chúng ta mất!
– Đương nhiên không thể trắng trợn táo bạo làm việc này được. – Trần Quân Nghiên giảm giọng nói của mình, bình tĩnh và mạnh mẽ, và nói một cách tự tin, – Mỗi người làm một chuyện, mày.
Anh ta nhìn thiếu niên mà mình vừa nói chuyện lúc nãy nói:
– Mày nói mày bị tiêu chảy, người trông coi sẽ không để mày rời đi một mình. Mày đi nhà xí thì ngồi lâu một chút, giữ hắn ở bên ngoài, tranh thủ thời gian cho mọi người.
Lại nhìn về phía một thiếu niên khác:
– Mày đi cà kheo nhìn được xa, thích hợp quan sát, làm mấy thủ thế, không cần quá phức tạp, chỉ cần ba động tác là được: an toàn, không an toàn, hành động!
Anh ta sắp xếp từng việc một, mỗi một việc đều vừa vặn để đối phương có thể làm được và làm rất tốt. Anh ta không chỉ đơn giản là nhìn thấu tính cách cùng hành vi của Ninh Ninh và Khúc lão đại mà còn nhìn thấu tính cách cùng hành vi của tất cả mọi người.
Có thể làm được hay không là một chuyện, có bằng lòng làm hay không là một chuyện khác, có người hừ lạnh, khoanh tay trợn mắt với anh ta:
– Nói thì dễ nghe lắm, nhưng vì sao bọn tao lại phải giúp mày? Làm thế có lợi ích gì?
– Đương nhiên là có lợi ích rồi. – Trần Quân Nghiên nhận ra cậu ta, là thiếu niên mà lúc trước nói tiểu thư đã trở nên có tình người hơn, anh ta nở nụ cười, anh ta biết nên nói thế nào để thuyết phục cậu ta. – Hơn nữa không phải giúp tao, là giúp chúng ta. Chả phải mày vẫn luôn muốn đi theo tiểu thư à? Nếu không nói cho cô ấy biết chúng ta thảm thương bao nhiêu, cô ấy làm sao mà thương xót mày, làm sao mà thu nhận mày? Mày nghĩ kỹ lại xem.
Cậu ta thoạt nhìn có chút dao động, nhưng vẫn còn chút do dự, nhíu mày nói:
– Nếu việc này thành công còn đỡ, nhưng nếu thất bại không chỉ mất hết, còn bị trừng phạt nữa…
– Chỉ cần không bị phát hiện thì sẽ không bị phạt. – Trần Quân Nghiên nhẹ nhàng gạt đi nhược điểm lớn nhất, sau đó đứng lên, chờ ánh mắt mọi người tập trung ở trên người mình, mới bình thản nói tiếp, – Huống chi, việc nguy hiểm nhất sẽ do tao phụ trách…Tao sẽ cho tiểu thư xem một “đoàn xiếc thú” thực sự…
Mọi người nhìn nhau, đột nhiên nổ ra một trận cãi vã, cho đến khi người canh giữ xông tới, dùng gậy đập cửa phòng bọn họ, bọn họ mới yên lặng rút vào trong chăn từng người một.
Tuy nói là ngủ rồi, nhưng mắt ai nấy đều mở to.
– Này.
Trần Quân Nghiên trở mình, thấy một thiếu niên với nắm tay về phía mình.
Người canh giữ đi qua đi lại ở bên ngoài, bọn họ không thể gây ra tiếng ồn ào quá lớn, càng không nói đến chuyện bàn luận chuyện này, nhưng cậu ta muốn nói toàn bộ đã nắm trong tay, Trần Quân Nghiên hơi hơi mỉm cười, vươn nắm tay ra chạm vào cậu ta.
Ở bên cạnh anh ta, từng nắm tay từ trong chăn duỗi ra.
Hết chương 11

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.