Tôi Thực Sự Chỉ Nghĩ Đến Học Tập

Chương 7: Thế giới thứ nhất




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giáo viên cố ý nhìn qua sơ đồ chỗ ngồi và phát hiện ra rằng học sinh đó là Cố Từ, chính là vị tiểu thiếu gia trong truyền thuyết đã bỏ ra số tiền tài trợ lớn cho trường Nhất Trung. Tuy rằng không biết tại sao cậu với lời đồn lại không giống nhau, nhưng không có giáo viên nào là không thích học sinh nghiêm túc, chưa kể cậu còn rất thông minh, hiểu được suy một ra ba. Đặc biệt đối với các bạn trong lớp học, hành động của Cố Từ càng hiếm thấy.
Mặc dù không biết cậu có phải là người nhất thời nổi hứng ba phút hay không, nhưng ít nhất hiện tại, dáng vẻ nghiêm túc học tập của Cố Từ đã được rất nhiều giáo viên đánh giá cao.
Trong lớp Ôn Viễn ngồi không yên, đợi chừng mười phút đã muốn vặn vẹo thân thể, lúc thì muốn đổi chỗ với người bên cạnh, lúc lại ném bút xuống đất, sau đó lại nhặt lên. Khi hắn nhặt bút lên, quay đầu nhìn thấy Cố Từ ngồi ngay ngắn, vô cùng chăm chú học, Ôn Viễn liền sửng sốt, theo bản năng làm theo cậu ngồi thẳng người. Chỉ là hắn không thể thả lỏng, ánh mắt đảo khắp nơi, lại phát hiện trong lớp không có mấy người đang nghe giáo viên giảng bài.
Ngoại trừ một người khác, đó chính là Phó Ngôn, người mà hắn không vừa mắt nhất.
Ôn Viễn đối với một số chuyện vẫn rất mẫn cảm, hắn vẫn cảm thấy Phó Ngôn muốn cướp Cố Từ, hiện tại lại nhìn thấy bộ dạng này của hắn, ra-đa nhỏ trong lòng nháy mắt khởi động, Ôn Viễn nghĩ thầm không ổn, người này tâm cơ như vậy, nhất định là mượn chuyện này để lấy lòng lão đại. Vì thế lại quay đầu trừng bọn đàn em, không cho bọn họ thì thầm nói chuyện nữa.
Ôn Viễn nói: "Cất hết đồ đi cho tao, chăm chỉ học tập đi!"
Những người khác còn tưởng rằng hắn bị trúng gió gì chứ, nhưng thấy Ôn Viễn vẫn kiên trì như trước, nếu không nghe lời hắn, Ôn Viễn sẽ tức giận, bọn họ mới là người chịu thiệt.
Sau đó, họ lần lượt lấy sách giáo khoa của mình ra, cố gắng nghe xem người trên bục giảng đang nói gì.
Mặc dù cuối cùng có nghe hiểu hay không, nhưng ít nhất vẫn là ra dáng đang nghe giảng.
Khi Cố Từ phân tán sự chú ý của mình sang những người khác, đã sắp tan học.
Cuối cùng cậu nhận thấy bầu không khí trong lớp không bình thường.
Tuy rằng cậu rất hy vọng bọn nhỏ sẽ hiểu chuyện, nhưng cậu cũng biết chuyện này không thể ép buộc, nếu cứ thúc ép bọn họ sẽ gây ra phản ứng dữ dội, hiện tại bọn họ nghiêm túc như vậy, cậu mới đầu còn có chút kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy rất mừng, cảm thấy 007 nói đúng, bọn họ vẫn là rất ngoan, cho dù có nghịch ngợm, nhưng vẫn có chừng mực.
Nghĩ đến đây Cố Từ không khỏi mừng cho họ.
Cố Từ viết chữ rất đẹp, ngày thường điều cậu thích làm nhất chính là luyện viết hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, nhìn nét chữ của mình tiến bộ hằng ngày, trong lòng cậu cảm thấy vui vẻ, còn vui hơn cả khi nhận được bất kỳ món quà nào. Cố Từ cho tới bây giờ chưa từng chịu khổ, điều duy nhất cậu kiên định làm cả đời là luyện thư pháp, trước đây cậu được người khác bảo vệ, và bây giờ cậu được hệ thống bảo vệ, cậu thực sự yếu ớt, mong manh hơn bất kỳ những người khác, cũng không chịu nổi ủy khuất, nhưng những người trong gia đình che chở cậu như vậy, giống như là che chở đóa hoa trong nhà kính, cẩn thận, thận trọng đặt một tấm che chắn để bảo vệ cậu khỏi gió, mưa, không cho cậu tiếp xúc với bất kỳ điều gì khó chịu.
Một ngày trôi qua thật nhanh, lúc tan học, Cố Trạm đến lớp đón Cố Từ, bọn họ đều có tài xế riêng, đường về nhà cũng không chung đường, tuy rằng từ lớp đi ra cổng trường cũng chỉ mất vài phút, nhưng người anh họ này vẫn kiên trì thói quen đưa đón cậu.
Ôn Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lão đại cùng vị đệ khống Cố Trạm rời đi, sau đó thấy mấy đứa đàn em cũng là một bộ ủ rũ, liền thưởng cho mỗi đứa một cái bạt tai, "Còn đứng đây làm gì, về nhà đi!"
Trên đường về, Cố Từ không ngừng nói chuyện học tập với anh trai, trông cậu rất vui vẻ, nhất là khi cậu nhắc đến học sinh trong lớp cũng rất nghiêm túc, Cố Trạm chú ý tới giọng nói của cậu so với bình thường đều vui vẻ hơn không ít.
Cố Trạm nhướng mày, đưa tay xoa xoa đầu cậu, cười nói: "Vui vẻ là tốt rồi." Vốn cho rằng em họ sẽ không quen với cuộc sống ở trường học, không ngờ cậu thích ứng nhanh như vậy, dường như cũng rất dễ hòa đồng trong lớp. Xem ra lúc ấy anh cả quyết định vẫn là đúng, xếp cậu vào lớp hạng nhất*, những người xung quanh cậu cơ bản đều biết Cố Từ, bất luận vì lý do gì, họ cũng sẽ cố gắng hết sức để hòa thuận với cậu và làm theo tâm ý của cậu.
(*theo mình hiểu là lớp có điều kiện vật chất tốt nhất, chứ không phải lớp học tập xếp hạng nhất:3)
Cố Từ ngồi vào trong xe, lại nhớ tới chuyện hôm nay, cậu mặt mày cong cong, đối với hệ thống nhỏ giọng nói: "Nhiệm vụ lần này ta rất tin tưởng!", tinh thần phấn hẳn lên.
007 cũng rất tán thành: "Ngài nói đúng, lần này nhất định sẽ không có vấn đề gì."
Cố Từ nhẹ nhàng duỗi eo, sau đó từ trong cặp sách lấy ra sách giáo khoa, bắt đầu ngâm nga cổ ngữ, trước không đề cập tới bối cảnh cổ đại, cho dù là ở thế giới hiện đại, mỗi lần đổi một thế giới, Cố Từ sẽ phải học bắt đầu lại từ đầu, ngoại trừ một số kiến ​​thức cơ bản, những thứ khác đều cần phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cũng may, Cố Từ trong lòng yêu thích nhất chính là học tập, cậu yêu thích việc này, chưa bao giờ cảm thấy phiền phức, hơn nữa cũng thông minh, cho nên tiếp thu rất nhanh, không tốn chút sức lực nào.
Đợi đến đọc xong một bài văn, Cố Từ cũng có chút mệt mỏi, cậu ngáp một cái, đầu thỉnh thoảng nhẹ nhàng đi xuống
"Ngài nghỉ ngơi đi." 007 đề nghị.
Cố Từ gật đầu, xe rất rộng rãi, thỉnh thoảng cậu cũng ngủ trong xe, để Cố Từ dễ dàng nghỉ ngơi hơn, Cố gia đặc biệt nhờ người sửa sang lại chiếc xe, thuận tiện hơn cho việc cậu nghỉ ngơi trong đó. Chỗ ngồi quen thuộc của Cố Từ đã sớm được nới rộng và kéo dài ra, cải tiến giống như một chiếc giường nhỏ, rất thoải mái.
Cậu nằm xuống không bao lâu, liền ngủ thiếp đi.
007 sợ cậu bị cảm lạnh, thấy tài xế không để ý bên này, vội vàng từ trong tủ nhỏ bên cạnh vội vàng lấy chăn ra, rón rén đắp lên người Cố Từ.
*
Mặc dù việc vệ sinh lớp học sẽ do học sinh trực nhật làm hàng ngày, nhưng phần lớn học sinh lớp này chưa từng làm việc nhà, lúc trước làm vệ sinh, cũng là bởi vì nhất thời cảm thấy mới mẻ, cho nên làm việc rất tích cực, nhưng làm kỳ thực cũng không sạch sẽ, lại càng không nói tới nhiệm vụ trực nhật hiện tại.
Cậu học sinh tùy tiện làm, quét lớp theo kiểu đối phó, rồi ném chổi đi, liền xách rác rời đi, chuẩn bị ném trên đường về nhà.
Khi Phó Ngôn hoàn thành xong bài tập hôm nay, lớp học đã tan, anh cố tình ở lại muộn như vậy.
Anh biết Cố Từ thích sạch sẽ, hơn nữa tay rất dễ bị dị ứng, nếu không cẩn thận đụng phải thứ gì không sạch sẽ, lòng bàn tay sẽ đỏ ửng và hơi sưng lên. Trước đó anh từng thấy Cố Từ vô tình chạm phải bụi bẩn, tay liền sưng đỏ lên, mà lại thấy vệ sinh lớp mấy ngày nay đều không được dọn dẹp sạch sẽ, có thể đến lúc đó sẽ làm cho Cố Từ cảm thấy khó chịu, anh liền cố ý ở lại, muốn vệ sinh gần chỗ ngồi của Cố Từ dọn dẹp một chút rồi về nhà.
Tuy rằng học sinh lớp 1* hầu như đều lớn lên trong tháp ngà, cho tới bây giờ chưa từng làm việc, nhưng Phó Ngôn lại không giống với bọn họ, huống hồ là giúp đỡ bạn học, mỗi khi nghĩ đến, toàn thân anh liền tràn đầy sức lực.
Phó Ngôn quét dọn sạch sẽ khu vực xung quanh Cố Từ, lấy khăn lau lau sạch cạnh bàn nhiều lần, khi thấy không còn một hạt bụi nào trên đó, mới ngừng lại, giúp cậu sắp xếp lại sách vở.
Sữa lúc trước anh để trong ngăn bàn Cố Từ uống chưa hết, Phó Ngôn do dự, vẫn là lựa chọn lấy lại bình sữa cũ mâng về, định ngày mai sẽ mang bình mới đến. Dù sao sữa để lâu, ngày hôm sau lại uống sẽ không tốt.
Lúc Phó Ngôn về, trời đã mưa, tài xế tới muộn hơn thường lệ. Anh nán lại lớp rất lâu, lúc ra khỏi cổng trường đợi một lát mới thấy xe đến đón.
Tài xế không giải thích lý do tại sao đến muộn, Phó Ngôn chỉ liếc nhìn anh ta trước khi lên xe. Vì trời mưa nên quần áo của anh bị ướt một chút, nhưng Phó Ngôn cũng không để ý, anh lẳng lặng ngồi trong xe, sau đó chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phó Ngôn vừa về đến nhà, liền đi lên tầng, nhưng vừa mở cửa, sắc mặt liền thay đổi. Anh liếc nhìn đồ đạc trong phòng, mặc dù vẫn giống như đi học, nhưng Phó Diễn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng không giải thích được, cảm giác như có người vào phòng mình.
Anh sắc mặt tái nhợt, hơi nhíu mày, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Phó Ngôn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về người tới.
Người giúp việc bị ánh mắt hung hãn của anh làm cho hoảng sợ, chợt nhớ tới mục đích mình tới đây, vội nói: "Tiên sinh hôm nay trở về, bảo tôi dọn dẹp nhà cửa."
Phó Ngôn lạnh lùng nhìn cô, sau đó dường như nhớ tới cái gì đó, đi tới ngăn kéo lật xuống, cuốn phác thảo và những thứ khác đều ở đó, chỉ là cái rương không được khóa, anh chợt nhớ ra trước khi đi đến trường, anh đã đem đồ vật lấy ra nhìn một chút, xem xong vì vội quá không kịp thu dọn đồ đạc lại chỗ cũ liền khóa cửa bỏ đi.
Thế nhưng hiện tại, mặt bàn này sạch sẽ, cái gì cũng không có.
Sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng.
Thế giới thứ nhất---
"Đồ của tôi đâu?" Phó Ngôn chậm rãi mở miệng, mi mắt cụp xuống, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
Người giúp việc không thấy được sắc mặt của anh, lúc đầu còn sợ hãi, sau đó phục hồi lại tinh thần, thầm mắng mình chuyện bé xé ra to, bất quá chỉ là một đứa nhỏ, làm sao dễ dàng khiến cô sợ hãi như vậy, đây cũng không phải quái vật ăn thịt người.
Phó Ngôn lúc này đã quay lại nhìn tình hình trong phòng, đương nhiên, người giúp việc quay lưng lại cái gì cũng không nhìn thấy, cho nên cũng không biết lúc này anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết được suy nghĩ thực sự của anh lúc này là gì, đương nhiên nếu biết, chắc trong lòng cũng không thèm để ý. Tình cảm vợ chồng không được tốt, ít quan tâm đến con cái, còn đám người làm theo phong trào đương nhiên là xem sắc mặt của chủ mà làm việc, ai vợ chồng thường xuyên vắng nhà, ít khi về, một lời không hợp lại đánh. Khi đối mặt với nữ chủ nhân của gia đình, họ có thể thận trọng, nhưng khi đối mặt với đứa con, họ tự nhiên không coi trọng anh.
Huống chi cô căn bản cũng không biết vị thiếu gia này trong miệng nói "Đồ vật" là cái gì, cho nên cũng không có trả lời.
Phó Ngôn lại hỏi lần nữa, "Đồ của tôi đâu?
Cô giúp việc còn đang suy nghĩ công việc kế tiếp, nghe được câu hỏi của thiếu niên, không kiên nhẫn trả lời một câu: "Tôi làm sao biết được, trong phòng này trên dưới tất cả đều là tôi thu dọn, nhiều đồ như vậy, làm sao tôi nhớ rõ được...."
Đang trả lời, hình như cô nghe thấy trong không khí có thứ gì đó xuyên thủng âm thanh, người giúp việc quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc cốc ném thẳng vào người cô, đập vào mặt cô, "rầm" một tiếng rơi xuống đất, vỡ vụn. Mà khuôn mặt của cô cũng bị đồ sứ làm cho thâm tím, may mà không bị vật nhọn làm trầy xước, nếu không khuôn mặt này nhất định sẽ biến dạng.
Nhưng làm cho người ta kinh hoảng sợ hãi nhất, chính là ánh mắt tàn nhẫn của Phó Ngôn khi nhìn về phía cô, bộ dáng kia nhìn qua hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười sáu tuổi, cũng hoàn toàn khác với tính tình trầm mặc quái gở trước kia của anh, thật giống như một con thú âm thầm nhìn, một giây sau sẽ nhào tới hung hăng cắn đứt cổ của cô.
"Đồ của tôi đâu?" Phó Ngôn lặp lại câu hỏi như trước, nhưng lần này, người giúp việc không dám phớt lờ câu hỏi của anh nữa.
Cô có chút luống cuống, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó chột dạ ngập ngừng nói: "Tôi, tôi tưởng là rác nên mới vứt đi."
Nghe cô nói như vậy, sắc mặt Phó Ngôn tái nhợt, biểu tình vốn hung hãn cũng có chút ngây người, tựa hồ nhớ tới cái gì, đẩy người đứng ở người cửa ra, trực tiếp chạy ra bên ngoài.
Nữ giúp việc thậm chí còn chưa kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn Phó Ngôn chạy ra ngoài, mà bên ngoài đang mưa to tầm tã, cô thì thào lẩm bẩm: "Không thể nào..." Người này sẽ không phải là tìm thùng rác lục tìm đồ, có thể tìm được hay không tạm thời không đề cập tới, nhưng đây chẳng qua chỉ là một cái nắp chai rách nát, tại sao lại coi trọng như vậy...
Cô phát hiện chân mình mềm nhũn, không thể tưởng tượng nổi che mặt, chậm rãi ngồi xuống đất, càng nghĩ lại càng cảm thấy vô lý.
Quên đi, mặc kệ anh có tìm được hay không, dù sao chủ nhân cũng không muốn biết Phó Ngôn làm chuyện gì, anh thích làm gì thì làm.
Rác của tiểu khu đều được ném vào thùng rác bên ngoài, sau đó lại chờ xe chở rác tới, toàn bộ thu dọn đi.
Phó Ngôn đội mưa chạy ra, anh một lòng muốn tìm lại đồ của mình, đến mức không nhớ tới việc mang ô ra ngoài, cho dù toàn thân đều bị nước mưa làm ướt sũng, anh cũng không hề có cảm giác gì.
Lúc đầu Phó Ngôn còn ôm một tia hy vọng, nghĩ thầm có lẽ còn kịp, đồ nơi này còn chưa bị lấy đi. Nhưng thùng rác sạch sẽ trước mắt, phá vỡ tia hy vọng cuối cùng của anh.
Đây là thứ liên hệ duy nhất giữa anh và Cố Từ, nhưng anh đã đánh mất nó......
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Em bé thì phải uống sữa mới nhanh lớn (⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝) - tưởng tượng bé Từ uống sữa đã thấy manh chết đi được ♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.