Thời tiết gần đây rét lạnh, nhiều người mắc bệnh, vì thế lúc Diệp Thải Quỳ đuổi tới bệnh viện trời đã rạng sáng, phòng cấp cứu vẫn chật ních người.
Diệp Thải Quỳ nhìn một vòng, tuy cô mù mặt nhẹ, không thể nhớ rõ lính dưới trướng Hứa Dịch Dương trông thế nào, nhưng vừa thấy một đám đàn ông ngồi thẳng lưng bên kia thì biết chắc đó là thành viên đội đặc cảnh.
Đúng như dự đoán, thấy Diệp Thải Quỳ đến, mấy người kia lập tức đồng loạt đứng lên, thẳng lưng chào hỏi cô, y chang như buổi gặp gỡ lãnh đạo.
“Chị dâu!”
……
Diệp Thải Quỳ thật không quen nổi với thái độ trịnh trọng và chân thành của họ, chỉ có thể bất lực cười nói: “Các cậu không cần khách sáo với tôi thế, ngồi hết đi…… Hứa Dịch Dương sao rồi?”
“Đang khâu vết thương bên trong đấy, chị dâu đừng quá lo, bị thương ngoài da, không động đến xương cốt, đang khâu vết thương……” Đội phó cười hì hì nói: “Đội trưởng bọn em nhìn thấy chị thì cũng tự lành một nửa, em tự tiện gọi chị tới, đội trưởng Hứa quay đầu chắc chắn sẽ mắng em.”
Diệp Thải Quỳ thở phào, không thương gân động cốt là tốt rồi.
“Cậu yên tâm, tôi không để cậu ấy nói gì cậu đâu.”
“Vậy nhờ chị dâu nhá!”
……
Diệp Thải Quỳ cười cười, đưa hai chiếc túi mình mang theo cho đội phó: “Tôi đoán các cậu cũng chưa ăn gì, nên mang cho mọi người ít điểm tâm ngọt và gà rán từ nhà hàng, còn có chút canh nóng, các cậu cứ ăn tạm trước nhé? Chốc lát đội trưởng các cậu khâu xong thì cùng đi ăn cơm.”
Cre: 上海潮天下@Sohu
Mấy tên nhóc nghe thấy có ăn, hưng phấn lẹ tay tiếp nhận túi, đôi mắt rực sáng. Bọn họ vội cả đêm, nào có thời gian đi ra ngoài mua đồ ăn?
Không nói còn đỡ, nhắc tới mới thấy đói tới ngực dán lưng.
“Chị dâu thiệt quá chu đáo!” Mọi người không khỏi cảm thán.
Đội phó cũng cảm thấy đội trưởng Hứa nhà họ tìm được chị dâu làm việc cẩn thận thoả đáng, cái gì cũng chu toàn, thật sự làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân……
“Có chị dâu thế này, chúng ta quá hạnh phúc!”
“Chuẩn!”
Giọng điệu mấy cậu trai chân thành tha thiết, phảng phất xem Diệp Thải Quỳ trở thành chị dâu ruột, mở miệng ngâm miệng gọi chị dâu đến là thân thiết……
Diệp Thải Quỳ không biết có phải vì Cảnh Đội sinh hoạt tập thể, quan hệ giữa người với người rất thân thiết, cho nên cả đám mới chỉ gặp cô vài lần, vậy mà mấy tên nhóc này đối với cô có loại quen thuộc và chân thành như gia đình, một chút cũng không khách khí……
Không giống như hoàn cảnh sống trước đây của Diệp Thải Quỳ, cho dù mọi người đã là đồng nghiệp nhiều năm, vẫn duy trì kiểu khách sao giả dối, giữa người với người chỉ có quan hệ ích lợi, cảm tình nhạt nhẽo, không tính kế nhau đã không tồi, chứ làm gì có thể thân thiết được chứ?
Vì thế khi gặp nhóm người trẻ tuổi không có tâm cơ này, Diệp Thải Quỳ cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng, bị lây nhiễm bởi sự nhiệt tình và tốt bụng của họ.
“Đội trưởng Hứa của các cậu đang ở đâu?” Diệp Thải Quỳ hỏi: “Nếu không tôi đi xem anh ấy trước đã? Các cậu ở đây ăn điểm tâm đi……”
Vài người nghe tới câu “không cần khách sáo” của Diệp Thải Quỳ sớm đã kích động ăn rồi, chỉ hướng Hứa Dịch Dương khâu kim, lời nào cũng không nói, vội vàng cướp gà rán.
Diệp Thải Quỳ bật cười, chỉ cảm thấy bản thân như nuôi cơm cho đám chó con……
Mấy nhóc này quá đáng yêu.
Diệp Thải Quỳ theo hướng đội viên chỉ đi đến, màn giường bệnh đều bị kéo che, cô không biết Hứa Dịch Dương nơi nào, nên kêu tên anh.
“Hứa Dịch Dương?”
Rất nhanh đã có tiếng trả lời: “Tôi ở đây.”
Diệp Thải Quỳ theo thanh âm đi qua, đứng ngoài mành hỏi: “Tôi vào được chứ?”
“Ừm, vào đi.”
Diệp Thải Quỳ lúc này mới vén rèm, tuy cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc thấy hình ảnh trước mắt, vẫn kinh ngạc đến nỗi không khép miệng được.
……
Hứa Dịch Dương ngồi ở mép giường, nhíu mày nghiêm túc, bác sĩ đang may vết thương sau lưng giúp anh, cho nên nửa thân trên không mặc áo, lộ ra cơ thể cường tráng.
Hình như anh đang nhịn đau, đôi tay dùng sức bắt lấy mép giường, gân xanh hằn lên, cánh tay vì dùng sức nên càng có vẻ rắn chắc, đường cong cơ bắp càng thêm rõ ràng.
Có lẽ vì tính chất công việc, ngày thường chú trọng rèn luyện, nên cơ bắp Hứa Dịch Dương vô cùng đẹp. Ngày thường mặc quần áo nhìn không thấy, cởi quần áo ra mới biết cánh tay anh mạnh mẽ cỡ nào, cơ ngực lớn bao nhiêu, từng múi cơ bụng cực kì rõ ràng như thỏi chocolate, dáng người tốt đến nỗi đủ sức đi làm người mẫu nam……
Diệp Thải Quỳ đỏ mặt, ánh mắt bất giác lưu luyến trên cơ thể Hứa Dịch Dương. Thường ngày cảm thấy Hứa Dịch Dương là một người nghiêm túc, đứng đắn đến mức khiến cô không đẻ nổi ý nghĩ mờ ám nào.
Ôi thật bất ngờ, Hứa Dịch Dương không mặc quần áo trông lại thế này…… Sắc khí tràn đầy thế này.
Đúng, Diệp Thải Quỳ thấy từ “Sắc khí” này thật sự là quá chuận.
Mặt Diệp Thải Quỳ phát sốt, cô cũng đâu phải phụ nữ non tơ, không biết sao nhìn dáng hình này của Hứa Dịch Dương lại có chút khẩn trương.
Cô nhanh chóng ổn định tâm lý, chỉ cho là vì độc thân quá lâu, hormone có chút mất kiểm soát.
“Cậu còn đang khâu à, nếu không tôi ra ngoài chờ cậu đi.”
Diệp Thải Quỳ muốn chạy, cô thấy bản thân cần yên tĩnh chút.
Hứa Dịch Dương tựa như không phát hiện Diệp Thải Quỳ mất tự nhiên, vẫn vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cạnh giường nói: “Em ở lại không ảnh hưởng bác sĩ đâu, không sao, ngồi đi, ở bên tôi.”
Người ta đã nói thế, Diệp Thải Quỳ chỉ có thể lại vén rèm, miễn cưỡng ngồi cạnh Hứa Dịch Dương.
Tên Hứa Dịch Dương này thật là, rèn luyện bản thân cường tráng như vậy làm chi?
Thành tâm cám dỗ cô……
Rèm được kéo lên không gian chật hẹp hẳn, đôi mắt Diệp Thải Quỳ không biết nên nhìn nơi đâu, hơn nữa thân thể Hứa Dịch Dương tương đối to cao, cho nên Diệp Thải Quỳ ngồi cạnh chỉ thấy nóng người.
“Em rất nóng sao?” Hứa Dịch Dương lơ đãng hỏi: “Sao mặt em đỏ vậy……”
Diệp Thải Quỳ chỉ trợn mắt với Hứa Dịch Dương, cậu ta đúng là tên thẳng nam, chẳng lẽ không nhận ra cô đang thấy sắc nổi lòng tham sao?
Có điểm này cũng không tự giác, ngày thường dám cá là gây hoạ với không ít mấy cô gái nhỏ.
“Ừ, máy sưởi bệnh viện quá cao.” Diệp Thải Quỳ sẵng giọng.
……
Bác sĩ lại là người tinh mắt, mờ ám liếc mắt nhìn Diệp Thải Quỳ, cười hỏi Hứa Dịch Dương nói: “Đội trưởng Hứa, đây là bạn gái cậu à?”
“Không phải.” Hứa Dịch Dương dứt khoát phủ nhận.
Bác sĩ kinh ngạc ngừng động tác, thấy tương tác của hai người này rất mập mờ mà.
Diệp Thải Quỳ cũng thấy hơi xấu hổ, tuy họ không phải bạn trai bạn gái, nhưng dù sao cũng sắp kết hôn, cô không ngờ Hứa Dịch Dương vuốt mặt không nể mặt phủ nhận quan hệ cả hai trước người ngoài.
Nhưng hai người chưa nói gì, Hứa Dịch Dương lý lẽ chính đáng nói thêm một câu.
“Cô ấy không phải bạn gái của tôi, là vợ sắp cưới, chúng tôi sẽ sớm kết hôn.”
……
Bác sĩ như thể thở phào một hơi, Diệp Thải Quỳ lúng túng nhìn bác sĩ, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Cái tênHứa Dịch Dương này, có cần phải chỉnh từ chính xác thế không?
“Chúc mừng nha.” Bác sĩ tủm tỉm cười với Diệp Thải Quỳ: “Nếu cô đã là vợ sắp cưới của cậu ta, vậy hậu xử lý vết thương thì nhờ cô nhé, được chứ?”
“Được, ông cứ nói.” Diệp Thải Quỳ vội đáp ứng.
“Tuần này không được tắm, nếu ngại bẩn thì lau người, chỉ là lúc lau thì phải chú ý, đừng để vết thương dính nước, sau đó xem tình huống khắc phục thì đến đây cắt chỉ.”
“Tôi lau cho cậu ta á?” Diệp Thải Quỳ kinh ngạc hỏi.
“Không thì sao?” Bác sĩ tức giận nói: “Chẳng lẽ tôi làm?”
……
Diệp Thải Quỳ nghẹn họng, chỉ có thể gật đầu.
Cô không để ý chuyện lau người cho Hứa Dịch Dương, cô là sợ bản thân không khống chế được.
Diệp Thải Quỳ liếc mắt nhìn cơ thể “tràn trề sinh lực” của Hứa Dịch Dương, trong lòng thở dài thườn thượt.
Thật là muốn mạng, đây chẳng phải là đang thử thách ý chí của cô à?
……
“Không cần phiền đến em.” Hứa Dịch Dương nhìn thấy Diệp Thải Quỳ khó xử, nên nói ngay: “Tôi tự làm được.”
Bác sĩ càng tức hơn, ngữ khí không tốt: “Vết thương trên lưng sao cậu tự lau được? Diện tích lớn thế, không sợ nhiễm trùng à…… Tôi không hiểu, cô không phải vợ sắp cưới hả, vệ sinh hộ thì có làm sao? Mấy cậu cảnh sát nhân dân các người ném đầu đổ máu bên ngoài, về nhà còn không có ai đau lòng chiếu cố ư?”
Diệp Thải Quỳ thấy tính tình bác sĩ cáu bẳn, vội đáp: “Tôi nhớ rồi, ông yên tâm, tôi giúp cậu ấy lau, nhất định không để vết thương của cảnh sát nhân dân nhà ta dính nước!”
Bác sĩ nghe được tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ vậy mới hừ lạnh một tiếng, tiếp tục khâu vá, lẩm bẩm nói: “Vậy nghe còn được!”
Diệp Thải Quỳ thở nhẹ, lén làm mặt quỷ với Hứa Dịch Dương.
Hứa Dịch Dương nhìn Diệp Thải Quỳ, không ngượng ngùng, thấp giọng khách sáo: “Vậy mấy ngày nay phiền em rồi.”
“Không sao, là tôi nên làm……”
Bác sĩ nghi ngờ liếc mắt nhìn hai người, cặp đôi này thật kì quái, sao khách sáo vậy?
……
Khâu xong, bác sĩ dặn dò vài câu, lại dặn họ chờ y tá tiêm thêm mũi phòng cúm, mới đi kiểm tra bệnh nhân khác.
Bác sĩ vừa đi, trong mành cũng chỉ dư lại Diệp Thải Quỳ và Hứa Dịch Dương.
Hứa Dịch Dương ngồi ở mép giường, người quấn băng gạc, làn da còn chưa tẩy sạch vết máu, cơ bắp vạm vỡ, động tác có chút giống nam chính màn bạc.
Siêu gợi cảm……
Hai người không ai nói gì, bầu không khí có hơi lúng túng khó xử.
Diệp Thải Quỳ thấy nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ thở gấp hơn nữa, nhìn thoáng qua quần áo đặt cạnh Hứa Dịch Dương, nhiễm đầy máu đỏ……
“Nếu không tôi gọi người mua thêm quần áo nhé, trời quá lạnh.” Diệp Thải Quỳ nói.
“Đội viên đi lấy quần áo sạch giúp tôi chắc lát nữa sẽ quay lại đấy.”
“Vậy cậu có muốn ăn chút gì không, hẳn đói rồi nhỉ, tôi đi lấy nhé.”
“Không cần, tôi không đói.”
“Vậy muốn uống nước không? Tôi rót cho cậu ly nước ấm.”
Diệp Thải Quỳ toan đi, cô thấy mình thật sự cần đi hóng gió, nhưng mới đi một bước đã đột nhiên bị người níu lại……
Hứa Dịch Dương nắm chặt tay Diệp Thải Quỳ, kéo cô về.
Không gian nhỏ hẹp, Diệp Thải Quỳ mang giày cao gót, lảo đảo lùi về sau rồi ngồi lên đùi Hứa Dịch Dương.
Tay Hứa Dịch Dương vẫn nắm chặt cánh tay Diệp Thải Quỳ, anh cúi đầu nhìn cô, vẫn là thái độ đứng đắn đó, nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Em không muốn ở cạnh tôi đến thế à?”
Diệp Thải Quỳ ngồi trên đùi Hứa Dịch Dương, một tay bị anh nắm, một bàn tay hạ ở ngực anh.
Đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Thải Quỳ sờ phải thứ gọi là cơ ngực này, lại còn cơ ngực to lớn cường tráng, cô cảm thấy thế này không thích hợp, tay vừa trợt xuống, kết quả lại sờ đến cơ bụng Hứa Dịch Dương ……
Sao đây trời, Diệp Thải Quỳ chỉ cảm thấy bản thân như dê xồm tranh thủ xơ múi……
Hứa Dịch Dương cảm nhận được sự vuốt ve của Diệp Thải Quỳ, ánh mắt bỗng thay đổi, chằm chằm nhìn Diệp Thải Quỳ, nhưng nhìn sâu hơn, ánh mắt thâm thuý, bên trong như ẩn chứa vực sâu……
Hai người cách nhau rất gần, Diệp Thải Quỳ thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ hô hấp của Hứa Dịch Dương.
“Tôi không phải không muốn ở với cậu.” Diệp Thải Quỳ trả lời.
Hứa Dịch Dương thấp giọng khàn khàn hỏi: “Thế sao lại tìm lý do để đi?”
……
Đương nhiên là vì cô rén đó!
Diệp Thải Quỳ theo bản năng nuốt nước miếng.
Cô sợ bản thân chịu không nổi sự cám dỗ không biết vô ý hay cố tình này của Hứa Dịch Dương, dù sao cô cũng đâu phải gái nhà lành, định lực không vững, đời sống tình dục lại vô cùng thiếu thốn.
“Cậu đã nghe qua câu nói này của Wilde chưa?” Diệp Thải Quỳ hỏi.
“Hả? “
“Tôi có thể cưỡng lại tất cả, trừ cám dỗ(*).”
(*) Trích từ nguyên văn “The only way to get rid of temptation is to yield to it… I can resist everything but temptation” (Tạm dịch: Cách duy nhất thoát khỏi cám dỗ là nhường nhịn nó, tôi có thể cưỡng lại tất cả, trừ cám dỗ) của Oscar Wilde, một nhà văn nhà thơ nổi tiếng người Ireland.
Hứa Dịch Dương nhướng mày, tựa như không hiểu ý Diệp Thải Quỳ.
“Cậu thế này là đang dụ dỗ tôi đó, cậu biết không?”