Bắt gặp ánh mắt khiếp sợ của đôi tình lữ, Khương Tiều tâm tình không tồi chỉnh lại tóc, "Đừng nhìn tôi như vậy, ai cũng biết đám quái vật kia không đẹp bằng tôi rồi."
Khương Tiều không ngại thể hiện một chút dị thường của mình trước mặt bọn họ.
Dù sao miệng của người chết luôn giữ bí mật rất giỏi, phải không?
"Ồ, nhân tiện, tôi là một công dân hợp pháp, tất cả các khoản thu nhập đều đã được đánh thuế, nên không hề có việc trốn thuế như các người nói."
Đúng lúc này, thanh niên trợn to hai mắt, tròng trắng dính đầy tơ máu như muốn bật ra khỏi hốc, anh ta nghiến răng nghiến lợi, "Đồ quái vật, nếu cô dám đụng vào tôi, tôi sẽ giết cô... "
Khóe miệng thanh niên tràn ra máu tươi, hiển nhiên là đã tự cắn vào lưỡi mình.
Trạng thái của thanh niên khiến cô gái hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi: "Vương An, anh làm sao vậy, Vương An?"
Nhưng thanh niên căn bản không nghe thấy giọng nói của cô gái, cũng như không cảm giác được đau đớn nào, trên mặt còn treo một nụ cười cổ quái, cả khuôn mặt đã bắt đầu vặn vẹo.
Anh ta không màng đến cánh tay bị Khương Tiều giữ, mà tự vặn gãy nó rồi nhào về phía Khương Tiều.
Khương Tiều hơi nghiêng người, thanh niên liền nhào lên người bạn gái, anh ta không quan tâm đó là ai, trực tiếp cắn xé.
Cô gái hoảng sợ thét chói tai.
Đồng thời, Khương Tiều cũng chú ý tới chiếc vòng đen trên cánh tay của anh ta đã biến mất - khi giá trị tinh thần trở về con số không, anh ta sẽ mất tư cách người chơi rồi hoàn toàn biến thành quái vật.
Suy đi nghĩ lại, Khương Tiều hiểu ra lý do: Anh ta vi phạm quy tắc, sử dụng bạo lực.
Quy tắc không chỉ dựa vào bảo an duy trì. Mà toàn bộ tiểu khu đều phải tuân theo quy tắc.
Có thể vi phạm quy tắc nào đó sẽ bị bảo an phạt, nếu bảo an không có ở đó thì tạm thời vẫn an toàn.
Nhưng mà, nếu quy tắc được duy trì bởi một sự tồn tại vô hình, và nó có thể khiến bạn tụt giá trị tinh thần, khi đó, nỗi kinh hoàng sẽ xâm chiếm bộ não của bạn. Bạn có thể không xong sao?
Không phải ai cũng giống Khương Tiều mở được "khóa máu", à không, là "khóa tinh thần".
Thanh niên vừa thấy không có bảo an ở đây, ôm tâm lý may mắn, muốn giết Khương Tiều rồi tẩu thoát, kết quả Khương Tiều còn chưa ra tay, anh ta đã tự tìm đường chết trước.
Khương Tiều nghĩ việc này không có gì là xấu, chỉ cần coi đây là phế vật giúp họ tìm ra quy tắc của phó bản là được. Nếu anh ta trở thành quái vật thì sao? Quái vật cũng hữu ích vậy.
Khương Tiều kéo thanh niên ra khỏi người cô gái.
Giữ người này lại còn có lợi, cô ta không thể bị anh ta ăn thịt được.
Một nửa khuôn mặt của cô gái máu me nhầy nhụa, ánh mắt dại ra, chỉ duy trì tiếng hét theo bản năng.
Khương Tiều cảm thấy có chút ồn ào nói: "Câm miệng, cô muốn thành quái vật giống hắn sao?"
Trong thông báo có một quy định như vậy: 【Không được làm phiền hàng xóm】.
Tiếng ồn cũng là một dạng phiền toái, hơn nữa trạng thái của cô ta rõ ràng là không ổn.
Sau khi bị Khương Tiều nhắc nhở, cô gái lập tức im lặng, ánh mắt trở nên bình thường một chút, nhưng lại không giống như trước.
Bây giờ giá trị tinh thần của cô ta đang trên ranh giới sụp đổ.
Khương Tiều xách thanh niên đã biến thành quái vật, nói với cô: "Thôi miên anh ta, để anh ta an tĩnh lại. Nếu không tôi sẽ để anh ta cắn chết cô."
Cô gái còn đang ngơ ngác, thậm chí còn không phản kháng, liền làm theo lời Khương Tiều.
Sự hung hãn của thanh niên sau khi bị thôi miên đã giảm đi nhiều, nhưng đôi mắt vẫn còn vẻ dữ tợn bất thường.
Khương Tiều lấy sợi dây thừng mà Lý Thâm cho cô ở phó bản trước, buộc hai người họ lại với nhau rồi nói với Trần Vân, "Đi thôi."
Trần Vân không phản đối hành động của Khương Tiều, cô cầm sợi dây tự nhiên như dắt chó đi dạo.
Khương Tiều trói họ nhưng không hạn chế họ cử động, cô trói người rất khéo, nhìn thì có vẻ lỏng lẻo, nhưng nếu giãy dụa sẽ càng chặt hơn.
—— Đừng hỏi Khương Tiều làm sao có được kỹ năng này, câu trả lời là kỹ thuật diễn xuất thì không có tiến bộ, nhưng lại học được một số kỹ năng kỳ quái.
Sau khi kéo người đến phòng bảo vệ, Khương Tiều bảo Trần Vân đứng đây đợi mình.
Cô tự mình đi tới gõ cửa sổ, xác nhận xem Boss đeo kính râm có ở đó không.
Có hai bảo an làm nhiệm vụ trong phòng bảo vệ, cũng là hai người đã rời khỏi biệt thự trước đó.
Chuyện này dễ làm hơn nhiều…
Hai người cũng nhìn thấy Khương Tiều, sự sợ hãi vừa nãy còn đó, cho nên thái độ vẫn rất khách khí, "Khương tiểu thư, xin hỏi cô có yêu cầu gì?"
Khương Tiều rất rõ sự khách khí này chỉ là bề ngoài, uy hiếp của cô chỉ là nhất thời, sẽ tiêu tan theo thời gian, chính tên đeo kính râm mới thực sự áp chế họ, vì ô nhiễm của họ đến từ anh ta: Họ phục tùng và tín ngưỡng kẻ đã chuyển hoá họ.
Tất nhiên, Thần ở đây không phải là Thần mọi người nghĩ, mà thực chất là một loại [nguồn ô nhiễm] quỷ dị.
Cho nên, họ cảm thấy sợ hãi Khương Tiều theo bản năng, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, không đời nào cô có thể thao túng họ.
Nhưng mà, trước khi bảo an kia biến mất đã khôi phục lại chút thần trí, liền chủ động lựa chọn bị cô cắn nuốt.
Chuyện này đã mang lại một suy nghĩ mới cho Khương Tiều: Kỳ thật sinh vật dị hoá có thể thay đổi "tín ngưỡng", miễn là họ có đủ lý do.
Đặc biệt là những sinh vật dị hoá có ý thức, không chỉ công kích và kiếm mồi theo bản năng.
Nếu họ thực sự là sinh vật dị hoá không có thần chí, Khương Tiều cũng không biết phải làm gì.
Ví dụ, bạn có thể thuyết phục một người, nhưng không thể thuyết phục một con heo, vì bạn không thể giao tiếp với nó.
Nếu người khác biết suy nghĩ của Khương Tiều, chắc chắn sẽ nghĩ cô kỳ quái, vì sinh vật dị hoá và con người hoàn toàn không cùng một phạm trù, chênh lệch còn lớn hơn giữa người và heo, sao có thể giao tiếp được?
Nhưng trực giác mách bảo cô rằng ý tưởng này là khả thi, có lẽ vì giá trị tinh thần và thiên phú đặc biệt, nên những con quái vật đó coi cô thành “người một nhà”, thậm chí là người ở cấp bậc cao hơn.
Vì là người một nhà, mượn sức gì đó chẳng phải là chuyện bình thường sao? Ai nói quái vật thì không thể lựa chọn? Khác "công ty" nhưng đãi ngộ tốt hơn, đổi việc không phải là chuyện bình thường sao?
Tất nhiên, chưa ai nghĩ ra thao tác "đơn giản" như vậy.
Cô tuy không phải thần thánh, cũng không làm ô nhiễm người khác, muốn phát triển tín đồ của bản thân, đương nhiên chỉ có thể đi thọc gậy bánh xe.
Đã đến lúc để những sinh vật dị hoá này cảm nhận được quy luật "tiến hóa" của thế giới loài người.
Cho nên, Khương Tiều đặc biệt nghiêm túc nói với hai bảo an: "Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói, chuyện mà khả năng cao sẽ làm thay đổi số phận hai người. Có thể nắm chắc cơ hội hay không còn phải dựa vào chính các anh."
Bị lây nhiễm thái độ của Khương Tiều, hai bảo an cũng vô thức đứng thẳng người lên, "Khương tiểu thư, có chuyện gì mời cô nói."
"Người đeo kính râm là boss của hai anh, đúng không? Các anh đã bao giờ nghĩ đến việc đổi chủ chưa?"
Vẻ mặt hai bảo an đột ngột thay đổi.
Khương Tiều không khỏi lo lắng cho bọn họ, lỡ như mấy thớ thịt không chịu nổi từ trên mặt rớt xuống thì sao bây giờ?
“Khương tiểu thư, xin cô đừng đem chúng tôi ra làm trò đùa.” Bảo an giở khóc giở cười nói.
"Tôi không có đùa. Hắn ta vốn là bảo an như các anh, nhưng lại may mắn hơn các anh một chút, có được cặp mắt đã qua cải tạo kia. Bản năng của các anh không phải là phục tùng hắn, mà là phục tùng đôi mắt có hoa văn kia, đúng không?"
Hai người họ im lặng.
Chuỗi thức ăn của sinh vật dị hoá thực sự rất thực tế: Bạn mạnh, chúng tôi phục tùng cùng kính sợ, bạn suy yếu, chúng tôi cắn nuốt tứ chi bạn, phân chia lực lượng.
"Các người cho rằng hắn mạnh nên không dám phản kháng, nhưng nếu tôi có thể làm cho các người trở nên mạnh mẽ hơn thì sao?"
"Cô muốn chúng tôi làm gì?"
"Nghe lời tôi, để tôi sai khiến. Chắc anh đã cảm nhận được sức mạnh của tôi, biết tôi đến từ đâu."
Khương Tiều dùng thiên phú, trên tay lập tức xuất hiện ánh sáng trắng, sự khủng bố do 【Cắn nuốt】 bộc phát khiến hai bảo an phải lùi lại hai bước.
"Hai người có nghĩ, tại sao tôi lại muốn mượn sức của hai tên vô danh tiểu tốt như các người không? Bởi vì, bây giờ trên người tôi có một bộ phận đã bị phong ấn, nên cần hai người giúp đỡ."
"Tại sao cô lại bị phong ấn?"
“Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng anh có chắc là muốn nghe không?” Khương Tiều bình tĩnh nói.
Hai bảo an lập tức lắc đầu, đó không phải là bí mật mà họ nên biết, ngay cả sự tồn tại mạnh mẽ như Khương Tiều mà còn bị phong ấn, huống chi là họ.
Dù họ có muốn biết hay không thì Khương Tiều cũng không quan tâm, vì nếu họ thực sự muốn biết thì cô có thể bịa ra một câu chuyện xưa.
Nhờ nhận đủ loại kịch bản trong nhiều năm qua, chuyện xưa chuyện cũ gì cô đều đã thấy quá nhiều, chắp vá lung tung lại một cái cũng nhất định có thể lừa được bọn họ.
Thấy họ do dự, Khương Tiều liền nói: "Nếu các người đã không muốn thì tôi sẽ không miễn cưỡng nữa, coi như tôi chưa nói gì đi."
Cô quay người định bỏ đi, nhưng hai bảo an đã vội vàng ngăn cô lại, ngữ khí thành kính mà quỳ xuống, "Tiểu thư, chúng tôi sẵn lòng đi theo ngài."
Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.
Khương Tiều tuy không phản ứng gì nhưng thực ra cũng có chút khó chịu với thái độ của bọn họ, nhưng nghĩ lại, không biết ở đoàn phim cô đã nhận bao nhiêu cái quỳ lạy rồi, có gì lạ đâu?
Coi như quay phim!
Nghĩ đến đây, thái độ của Khương Tiều chợt bình tĩnh lại.
Không biết tính cách của sinh vật dị hoá có liên quan gì đến tính cách của họ khi còn sống hay không, dù sao Khương Tiều thấy bọn họ là thật tâm, nên chỉ có thể tiếc nuối mà thu hồi những suy nghĩ máu me vớ vẩn gì đó lại.
Khoan! Áp lực cạnh tranh thấp, nhân viên thì khờ khạo, này cũng quá hoàn mỹ!
Cô kéo đôi tình lữ từ chỗ Trần Vân tới, "Cái này coi như quà gặp mặt."
Trên thực tế, đôi tình lữ vốn đã nằm trong tầm ngắm của bảo an, nhưng được Khương Tiều dùng chiêu "của người phúc ta", vậy mà lại làm hai bảo an cảm động đến nước mắt lưng tròng (nói theo nghĩa bóng thôi vì họ không có tròng mắt hay nước mắt gì đó đâu).
Chưa có ai đối xử với bọn họ tốt như thế này!
Bọn họ cảm thấy như mình đang được coi trọng hơn bao giờ hết!
"Tiểu thư, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó trợ giúp cô thật tốt!"
Cô gái dường như cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm, vùng vẫy giãy dụa cầu xin Khương Tiều: "Tôi sai rồi, thật sự biết sai rồi, cầu xin cô tha thứ cho tôi, dù phải làm chó đi nữa... tôi cũng chấp nhận hết! Thiên phú của tôi rất hữu dụng, về sau chắc chắn sẽ giúp ích được cho cô! "
Khương Tiều đá cô gái về phía bảo an, "Cô ta là con mồi của các anh, xem trọng chút."
Dù có nuôi chó thì cô cũng phải nuôi một kẻ đủ trung thành với mình, chứ không phải một bạch nhãn lang tâm địa độc ác.
Cô gái điên cuồng gào lên: "Khương Tiều, mày lại đi cấu kết với đám quái vật này để giết người! Mày đ** còn là người nữa, mày là quái vật, đồ độc ác, đê tiện! Tao nguyền rủa mày..."
Sau đó, cô ta hoàn toàn im bặt.
Khương Tiều thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn.
Cô không tự mình "cắn nuốt" họ, không phải vì cô mềm lòng, mà vì cô không muốn hai kẻ ngu ngốc này phá hỏng ý định ban đầu của mình - không "ăn" người. Tất nhiên, nếu có phế vật để lợi dụng, cô sẽ đẩy bọn họ ra ngoài.
Đối với những loại rác rưởi như này, để họ thành chất dinh dưỡng cho sinh vật dị hoá cũng coi như tái chế rác thải. Họ hẳn phải cảm ơn cô vì đã cho họ cơ hội hy sinh vì nhân loại.
Nói cô là đồ ác độc?
Ăn bọn họ là bảo an, liên quan gì đến cô?
Bảo an lau vết máu trên khóe miệng, cung kính mời Khương Tiều ngồi vào phòng bảo vệ.
Khương Tiều nói: "Đây mới là món khai vị. Chỉ cần các người đủ trung thành và đáng tin cậy, huống chi là kẻ đeo kính râm kia, cũng không phải là không thể. Khi phong ấn của tôi được dỡ bỏ, tôi sẽ thống trị thiên hạ. Đến lúc đó, không cần phải nói thêm về tiền đồ của các anh nữa, phải không? ”
Phong ấn vốn dĩ không hề tồn tại, tất nhiên cô không thể thống trị thế giới này được. Khương Tiều bịa đặt lung tung mà không hề áp lực.
Bảo an cảm thấy những lời này nghe có chút quen tai, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cuồng nhiệt bày tỏ lòng trung thành và khen ngợi Khương Tiều.
“Được rồi, đừng quỳ nữa, tôi cần hành động cụ thể.” Khương Tiều xua xua tay, nhưng không để cho bọn họ tiếp tục quỳ.
Thực ra, nếu hai bảo an có thể nhớ được chút ký ức, họ sẽ phát hiện Khương Tiều là đang “vẽ một cái bánh lớn” mà thôi, chắc hẳn họ đã nghe rất nhiều khi còn là người, nên mới cảm thấy quen thuộc.
Nhưng trong thế giới quỷ dị, không có ai dám dùng thủ thuật này với họ, vì vậy hiệu quả khá tốt.
Nếu Khương Tiều muốn, họ thậm chí còn có thể đào tim móc phổi của mình ra để chứng tỏ lòng thành, có lẽ hơi quá lời khi nói vậy, nhưng thật sự họ có thể làm được.
Khi Trần Vân đến, những gì cô nhìn thấy là cảnh tượng này: Hai bảo an chăm chú rót trà và nước cho Khương Tiều, khuôn mặt vẫn luôn cứng đờ vậy mà có chút vẻ nịnh nọt.
Trần Vân:...
Thực xin lỗi, nhất định là phương thức đi tới của cô không đúng, để cô làm lại lần nữa.
Khương Tiều vội gọi Trần Vân lại, nói: "Khụ, chuyện là, em cùng bọn họ giao lưu một chút."
Khương Tiều không muốn Trần Vân chứng kiến những việc vừa rồi.
Cô tin tưởng Trần Vân, nhưng trong thế giới quỷ dị có khả năng xâm lấn hiện thực, những phương pháp như thôi miên thì vô số kể, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt đối với Trần Vân.
Ít nhất là bây giờ Trần Vân biết ít hơn một chút, cũng sẽ an toàn hơn cho cả hai.
Tất nhiên, Khương Tiều biết với trí thông minh của Trần Vân, e rằng cô đã có một số phỏng đoán trong đầu.
Nhưng hai người nhiều năm ăn ý, có thể ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra.
"Cô làm như vậy sẽ dễ khiến người khác nghi ngờ", Trần Vân nói. Khương Tiều ngoắc ngoắc ngón tay, “Không sao.” Cô nhìn về phía hai vị bảo an, “Thân phận của tôi hiện tại không thể bại lộ, ở trước mặt người khác, các người đừng khách sáo với tôi, chúng ta là mối quan hệ hợp tác. "
“Vâng, tiểu thư!” Hai bảo an đồng thanh đáp lại.
Bọn họ nhìn nhau, từ trong hốc mắt tối om lóe lên một tia cạnh tranh.
Mặc dù họ cùng theo Khương Tiều, nhưng sau này, ai là người được Khương Tiều tin tưởng nhất thì còn chưa biết đâu.
Trần Vân:... Đây rõ ràng là bảo an của tiểu khu, không hiểu sao lại có cảm giác là vệ sĩ riêng của Khương Tiều.
Cô cảm thấy nghệ sĩ nhà mình lại giấu cô làm chuyện tày trời gì rồi.
Nhưng Trần Vân không hỏi, thái độ này của Khương Tiều cũng cho thấy bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, cô chỉ mong bản thân mau chóng trưởng thành, phòng trường hợp bất trắc xảy ra bản thân còn có năng lực trợ giúp Khương Tiều.
Sau đó: đồng phục dự phòng, giấy khai tạm trú và con dấu chính thức mà Khương Tiều muốn đều được đặt trước mặt cô từng cái một.
Khương Tiều không ngần ngại điền tên Lý Nghiêu và Trương Quyên vào rồi đóng dấu.
Mặc dù hiện tại, chỉ cần người ngoại lai thoát khỏi sự truy đuổi của bảo an thì sẽ an toàn, nhưng chuyện Vương Ân dị biến vì vi phạm nội quy đã nhắc nhở Khương Tiều:
Có thực sự an toàn nếu chỉ trốn tránh bảo an? Hay đây là một cái bẫy khiến người chơi mất cảnh giác, đến một thời điểm nào đó, quy tắc sẽ khiến bạn bị ô nhiễm rồi trực tiếp giết chết những kẻ vi phạm?
Bây giờ vẫn là ban ngày, quy tắc cố tình đặt ra "giờ giới nghiêm", nghĩa là vào thời gian này nguy hiểm sẽ nhiều hơn?
Nói chung, vẫn nên tạo cho Trương Quyên và Lý Nghiêu một tầng bảo vệ trước.
Khương Tiều thậm chí còn cân nhắc xem có nên viết giấy sa thải Boss đeo kính râm, tước tư cách bảo an của hắn để giảm bớt độ khó của phó bản hay không.
Không bất ngờ là, thao tác bug này thất bại.
Tuy Khương Tiều có chút tiếc nuối, nhưng cô cũng chỉ là thử vận may thôi, nên không quá thất vọng.
"Tên bảo an đeo kính râm kia đâu?"
"Tần Phương đã đưa một người nữa đi tuần tra Biệt thự 1."
Tần Phương là tên bảo an đeo kính râm, lúc trước bọn họ không dám gọi tên Tần Phương, nhưng bây giờ đã đi theo cô, vậy thì có gì phải sợ?
Khương Tiều nhắn tin cho Trương Quyên và Lý Nghiêu, "Hai người điều tra thế nào rồi? Cẩn thận một chút, có người chơi khác ở Biệt thự 1, gần đấy có lẽ còn có hai bảo an."
Cô chia sẻ thông tin do đôi tình lữ kia nói.
Sau khi nguồn ô nhiễm xuất hiện, các tổ chức khác nhau cũng theo đó ra đời, người chơi đồng ý thành lập đội và mở rộng lực lượng, điều này có thể giảm bớt tổn thất trong phó bản ở một mức độ nhất định, vì vậy Cục Quản lý sẽ không quan tâm đến những chuyện này.
Trừ khi có một tổ chức ỷ vào sức mạnh siêu nhiên của mình mà bắt đầu sinh sự, Cục Quản lý sẽ không để yên được nữa.
Từ lời kể của đôi tình lữ, Khương Tiều có thể cảm nhận được [Cục Quản lý] này không phải là một tồn tại đáng tin cậy, tất nhiên cô phải thông báo cho "nhân viên" thật để ý một chút, đồng thời cũng là để nhắc nhở bọn họ dọn dẹp sâu mọt.
Trương Quyên liền trả lời: "Chúng tôi đã trở về rồi, tình hình ở bên đó không được tốt lắm, tôi có thu thập được một số tin tức mới, trước muốn cùng cô thảo luận một chút."
"Bọn tôi sẽ quay lại ngay."
Muốn thương lượng biện pháp đối phó, Khương Tiều cảm thấy tốt hơn là mình nên dẫn theo bảo an.
Vừa trở lại biệt thự, Trương Quyên và Lý Nghiêu trên người bê bết máu nhìn thấy bảo an phía sau Khương Tiều và Trần Vân, liền cảnh giác nhảy dựng lên.
Có thể thấy rằng vừa rồi hai người đã trải qua một chuyện tồi tệ, cả người căng như dây đàn, nên gặp chuyện gì cũng sẽ đề cao cảnh giác.
Hai bảo an cũng tỏ ra thù địch, họ nhìn Khương Tiều, nếu Khương Tiều ra lệnh một tiếng, họ liền động thủ.
Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng.
Khương Tiều lập tức trấn an hai bên: "Đừng căng thẳng, mọi người đều là người một nhà."
Trương Quyên và Lý Nghiêu:???