Tôi Sợ Gió Thổi Bay Mất Em

Chương 2: Có duyên thì sẽ gặp lại.vậy không duyên thì sao ?




Cứ thế hắn cõng nó trên lưng, thong thả đi. Vì muốn giữ khoảng cách với hắn lên nó đành chịu dính mưa vậy. Đành nào chẳng ướt rồi, ướt thêm chút nữa cũng không sao. Nghĩ thế lên nó trúc hết cái ô để che cho hắn. Trên lưng hắn, nó có cảm giác rất rất thoải mãi, an toàn nữa. Mùi hương trên người hắn cũng làm nó mê mẩn cả người.
- ""Ngửi đủ chưa...?"" - Hắn bực bội nói. Hóa ra là nó cứ hít mùi hương trên người hắn làm hắn khó chịu.
Đang bị mùi hương lôi quấn, câu nói của hắn làm nó giật mình.....
- Hả... hả... Lúc nãy Anh nói gì tôi không nghe rõ.
Hắn rất gét phải nhắc lại điều gì hai lần lên hắn im lặng không đáp lại câu hỏi của nó, nên chuyển chủ đề:
- "" Đằng kia có một phòng khám, chúng ta đến đó.""
Nó băn khoăn không biết hắn nói thế làm gì. Hay là hắn muốn vứt nó ở chỗ đó, để nó tự bắt xe về. Hay hắn mệt quá muốn dường đó nghỉ ngơi.... nó ko hiểu ý của hắn.
- "" Dừng ở đó để làm gì, sao không đi tiếp...., anh mệt rồi hả, muốn vứt tôi ở đó ak,.... bô lô ba la."" - Nó nói hết suy nghĩ của nó cho hắn biết, đáp lại hàng loạt câu hỏi dài dòng của nó, hắn chỉ nhếch môi cười, không nói gì hơn.
Hắn không thích nói chuyện đặc biệt không thích giải thích. Tính hắn như vậy kiệm lời, kiệm cả cười.... hắn thường dùng im lặng, hay ánh mắt để trả lời.
- ""Đến nơi rồi cô không định xuống khỏi lưng tôi sao?"" - Vẫn cách nói lạnh lùng đó, không biết hắn lạnh lùng bẩm sinh hay do nhân tạo.
Nó đang nghĩ mông lung, một lần nữa lại bị câu nói của hắn làm cho giật mình. Vô thức trượt khỏi lưng hắn, chân nó liền đặt ngay xuống đất & thế là:
- AUhhhhh uiiiiii... - "" Nó hét lên tiếng hét lần này khác trước không bị loãng ra nữa, mà còn vang hơn bởi hắn và nó đang ở trong phòng khám nhỏ. Tiếng rú làm hắn & mấy bác sĩ cảm thấy điếc tai. Để nó gào thét ở đó, hắn đi gọi bác sĩ đến khám chân cho nó.
Cầm điện thoại của bác sĩ đi ra ngoài 15" sau, lúc này chân nó đã lấy hết mảnh thủy tinh và sát trùng cẩn thẩn. Cũng lúc đó hắn đi vào, nó ngây mặt ra nhìn hắn không chớp mắt. Tự hỏi tại sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế! Khuân mặt anh tuấn hoàn hảo, cực hoàn hảo mới đúng.... hoàn hảo level max, chiếc áo phông trắng bị dính mưa hiện lên body 6 múi. Phải chăng hắn là thiên thần mà thượng đế phái xuống giúp nó. Nó nuốt nước bọt ực ực.... Vẫn thái độ dửng dưng hắn nói:
- "" Băng bó xong rồi thì đi thôi. ""
Lúc này chân nó đã đỡ rồi không cần phải cõng, hắn cầm chiếc ô che cho nó. Khoảng cách của hai người giờ đây rất gần dường như có thể nghe thấy tiếng hơi thở của nhau.
- ""KÍT,......... KÍT....""" - Tiếng xe BMW - 2chiếc xem BMW dừng lại, hắn mở của chiếc xe thứ nhất cho nó, rồi chỉ vào trong. Nó biết ý của hắn lập tức lên xe, với hàng loạt câu hỏi trong đầu. Xe chuẩn bị rời bánh, nó liền mở cửa kính xe nói lớn:
- "" Anh tên gì....? ở đâu..? ak, Tôi tên TỬ HY có ơn phải trả anh cho tôi biết, tôi nhất định sẽ báo đáp.""
Hắn đưa qua cửa chiếc ô cho nó rồi nói:
- "" Cầm lấy,........ CÓ DUYÊN SẼ GẶP LẠI. "" - Nhếch môi cười - Hắn cười, cười với nó, thật đáng ngạc nhiên. Hắn bình thường đã rất rất soái ca rồi, giờ lại thêm nụ cười nữa thật là ko thể miêu tả hết vẻ đẹp của hắn, chỉ có thể nói hắn bây giờ giống như một thiên thần thực sự.)
-"" KHÔNG DUYÊN THÌ SAO? "" - Nó ngu ngốc hỏi hắn câu đó. Hắn không đáp lại chỉ ra hiệu cho xe nó xuất phát, nhanh chóng lên chiếc xe BMW thứ 2.....

---------------------------------------------------------------- Jung hyo seo (sky yến). ------------------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.