Tôi Rất Có Tiền Nha

Chương 44:




Editor: Towf (Melbournje)
Beta-er: Chang
Quan Tri Ý và Tống Kiều Phỉ đi ra ngoài trước, Lưu Vân cũng đi theo ra ngoài.
Quan Nguyên Bạch vỗ vỗ vai Tống Lê, “Vậy tôi đi trước, kế tiếp cậu tự xử lý.”
“Được.”
Tống Lê nhìn theo anh đi ra ngoài, nhưng quay đầu lại nhìn thấy Thích Trình Diễn còn đứng ở chỗ cũ, tức khắc lại làm mặt khổ: “Đại ca cậu cũng đi nghỉ ngơi đi, yên tâm yên tâm, chắc chắn tôi sẽ bồi tội với Tri Ý cho thật tốt, không làm con bé ủy khuất!”
Thích Trình Diễn hừ lạnh một tiếng, lúc này mới rời đi.
Tiễn đi hai tôn đại Phật đi xong, Tống Lê mới nhẹ nhàng thở ra, nói với những người ở đây: “Chuyện xảy ra hôm nay không được phép truyền ra ngoài một chữ, nếu tôi mà nghe được cái gì, thì mọi người cũng đừng đi làm nữa.”
Nhân viên trong phòng hoá trang đều liên tục nói vâng.
Tống Lê: “Được rồi, đi ra ngoài đi.”
Mọi người nối đuôi nhau mà ra, chỉ còn lại Cát Tư Nghênh cùng trợ lý của cô ta.
Tống Lê liếc mắt nhìn Cát Tư Nghênh một cái, sắc mặt cực kém: “Em đúng thật là chỉ tìm phiền toái tới cho anh!”
Cát Tư Nghênh lúc này đã biết tính nghiêm trọng của sự việc: “Em, em không biết Quan Tri Ý là ai, không phải trêи mạng đều nói cô ta chỉ là người thường sao……”
“Trêи mạng nói cái gì em liền tin cái đó à? Trêи mạng còn nói em là đại mỹ nữ tự nhiên ngàn năm khó gặp đấy, em tự làm cái gì ít nhiều em còn không biết sao.”
Mặt Cát Tư Nghênh cứng lại, nhưng tính tình lại không dám phát ra.
Ngày thường cô đều làm loạn rồi làm nũng với Tống Lê, đó là ỷ vào việc anh dung túng cô, nhưng hiện tại kim chủ nhà mình thật sự tức giận, cô làm sao dám tùy hứng.
“Em thật sự không cố ý……”
“Trêu ai không trêu lại trêu Quan Tri Ý, nhà họ Quan sinh ra người ta còn không dám động gì, em lại mắng người ta mấy cái lời thô tục đó?!” Tống Lê trừng mắt liếc mắt cô ta một cái, “Mẹ nó, cục diện rối rắm tiếp theo còn phải thay em đi thu dọn.”
“Tống Lê……”
“Tiệc tối hôm nay em đừng xuất hiện, trở về đi.” Tống Lê nhíu mày nói, “Thuận tiện đem mấy thứ kia của em dọn dẹp một chút, rời khỏi nhà anh đi.”
Cát Tư Nghênh sửng sốt, tức khắc liền rối loạn: “Em không muốn!”
Tống Lê: “Được, vậy căn phòng đó sẽ để lại cho em, em không đi, thì anh đi.”
“Em chẳng cần phân chia gì! Phòng ở, phòng ở em cũng không cần!”
Tống Lê liếc liếc mắt một cái: “Thật sự không cần?”
Cát Tư Nghênh nhìn Tống Lê nghiêm túc, hiển nhiên là thật sự phải chia tay, không dám kiên quyết nữa: “Em……”
Tống Lê thấy cô do do dự dự, trong lòng cười lạnh: “Vậy vẫn là muốn, được rồi, ngày mai anh sẽ bảo trợ lý của anh đi tìm em, có cái gì thì nói với cậu ta.”
Sau khi nói xong anh liền đi ra ngoài, không một chút ướt át bẩn thỉu. Dù sao loại bạn gái hư tình giả ý này đối với anh mà nói, cũng chỉ là tạm bợ thôi.
**
Một bên khác, nhân viên công tác lấy lễ phục mới, bảo Tống Kiều Phỉ đi thay.
Quan Tri Ý ngồi ở bên ngoài ghế chờ, trước mặt cô là Lưu Vân đang định nói lại thôi.
“Được rồi em thừa nhận, Quan Nguyên Bạch thật sự là anh trai của em. Lúc trước em không nói là bởi vì chuyện này không liên quan tới đóng phim, hơn nữa, em vẫn luôn tự lo, anh trai em cũng không có quản em, cho nên……”
“Cho nên thái độ của Thích tổng đối xử với em vẫn luôn khác, cũng là vì chuyện này?”
Quan Tri Ý sửng sốt, gật đầu: “Chúng em đã quen nhau từ rất sớm, cũng là hàng xóm. Cho nên, lúc trước em mới nói quan hệ của bọn em không phải như vậy.”
Lưu Vân nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên có chút muốn làm não bộ đang bị châm cứu thanh tỉnh ra và có một chút xúc động: “Mẹ nó……”
Kế tiếp Lưu Vân không nói chuyện, trầm mặc hơn nửa ngày. Quan Tri Ý nhìn thế thì tưởng chị ấy tức giận vì chuyện cô giấu giếm, vì thế lại nói, “Chị Vân, chị đừng buồn, em cảm thấy việc này……”
“Chị cảm thấy việc này quả thực là quá không thể tưởng tượng?! Em thế mà lại, mà lại ——” Lưu Vân chỉ cô nửa ngày, nói không nên lời, quá mức kinh ngạc thế nên vốn từ cũng hạn chế theo.
Ngẫm lại lúc trước, Lưu Vân cảm thấy mình đúng là ngu ngốc. Thế nhưng cô còn cảm thấy mình và Quan Tri Ý giống nhau, đều từ tầng chót bò lên và rất không dễ dàng. À đúng rồi, ngày thường cô còn thường xuyên dạy con bé, nói không bối cảnh không hậu trường thì phải làm đủ việc này việc nọ!
Cô gái mà cô luôn cho là cô bé lọ lem, thật ra lại là thiên kim của nhà họ Quan lừng lẫy đế đô???
Mẹ nó, rõ ràng từ đầu đến cuối người từ tầng chót bò lên chỉ có mình mình mà!
“Tri Ý, tớ thay xong rồi.” Tống Kiều Phỉ từ phòng trong đi ra, thay đổi bộ lễ phục màu trắng.
Quan Tri Ý đứng dậy đón cô: “Cái này đẹp nè!”
“Đương nhiên, nó xịn hơn so với cái ban đầu của tớ nhiều……” Tống Kiều Phỉ nhìn cô, nói, “Chuyện đó, hôm nay vẫn phải cảm ơn cậu, cậu không biết tớ cũng sắp bị hù chết rồi, sợ cậu sẽ bởi vì chuyện này mà bị Cát Tư Nghênh nhằm vào, nhưng mà còn may, thì ra cậu……”
Quan Tri Ý ngượng ngùng nói: “Tớ cũng không nghĩ tới hôm nay anh tớ lại ở đây.”
“Không có việc gì không có việc gì, cậu nói đi, bình thường cậu cũng rất ít khi đề cập tới người nhà của cậu.”
“Ừm…… Thì lúc mới ra mắt người nhà không đồng ý cho tớ tham gia giới giải trí, cho nên tớ vẫn luôn tự mình làm việc ở bên ngoài.”
Tống Kiều Phỉ sờ sờ cằm, nghiêm túc nói: “Ai da vận may của tớ tốt quá nhỉ?”
“Hả?”
“Bạn thân tớ lại là phú bà, hay là kiểu giàu trộm??”
Quan Tri Ý: “…… Đừng náo loạn.”
Hai người nói đùa xong, yến hội cũng sắp bắt đầu rồi.
Lúc Quan Tri Ý, Tống Kiều Phỉ và Lưu Vân cùng đi ra ngoài, Thích Trình Diễn cũng đi tới.
Hôm nay anh mặc một bộ tây trang xám đậm, người cao chân dài, thân hình bị tây trang ôm lấy vô cùng nhuần nhuyễn. Một đường đi tới, các minh tinh đã nhìn nhiều mỹ nam trong giới giải trí vẫn không nhịn được mà phải ghé mắt.
“Thích tổng.” Đến gần xong, Lưu Vân chào hỏi trước.
Thích Trình Diễn hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Quan Tri Ý: “Đều xử lý xong rồi sao?”
Quan Tri Ý: “Vâng.”
Thích Trình Diễn gật đầu, đột nhiên cùng Lưu Vân nói, “Bên Tống Lê có chuyện liên quan tới việc hợp tác với nhãn hiệu châu báu này, cô đi theo cậu ta nói chuyện đi.”
Ánh mắt Lưu Vân sáng lên: “Được.”
Lưu Vân đi rồi, Tống Kiều Phỉ liếc mắt đánh giá hai người một cái, vội vàng nói: “Vậy tớ đi chơi với bạn trước đây, Tri Ý, Thích tổng, tôi đi trước.”
Quan Tri Ý: “Chờ tớ tìm cậu.”
Tống Kiều Phỉ: “Được.”
Hai người đều đi rồi, Quan Tri Ý cũng không biết nên nói gì với Thích Trình Diễn, nhìn ra phía sau anh, thuận miệng hỏi: “Anh của em đâu.”
“Đang nói chuyện với người khác rồi.”
“À….. Vậy còn anh?”
“Tìm em.”
Quan Tri Ý ngoài ý muốn nhìn anh một cái: “Tìm em làm gì……”
“Không có việc gì liền không thể tìm em sao?” Lời nói của Thích Trình Diễn chứa hàm ý, hỏi, “Buổi tối ăn gì chưa.”
“Không ăn.”
Thích Trình Diễn: “Lưu Vân lại không cho em ăn cơm?”
“Tới mấy yến hội như này vốn dĩ đã không thể ăn cơm.” Quan Tri Ý nói xong ánh mắt đột nhiên dừng dừng, ở cà vạt anh. Lúc trước không chú ý, hiện tại quan sát gần như vậy, cà vạt này…… Hình như có chút quen mắt.
Thích Trình Diễn thấy cô nhìn chằm chằm chỗ cổ áo mình, cũng rũ mắt: “Phát hiện ra rồi sao?”
Quan Tri Ý hoảng hốt ngước mắt: “Cái này là thật sao……”
“Là cái em đưa.” Thích Trình Diễn tùy ý nói thật, lúc nói ra hình như còn muốn cho cô xác nhận một chút, tùy tay liền đem cà vạt từ bên trong rút ra.
“Che, che lại đi!” Quan Tri Ý nào nghĩ anh lại đeo cà vạt mà cô tặng đến những sự kiện như này, tuy rằng cô cảm thấy rất đáng yêu, nhưng nếu bị người khác nhìn thấy, hình tượng của Thích Trình Diễn cũng đủ điên đảo.
Cô không nói hai lời liền muốn giúp anh che cà vạt đi: “Anh mau cho vào đi!”
Thích Trình Diễn rũ mắt nhìn cô hoảng loạn, khóe miệng hơi hơi nhếch: “Không phải em nói rất hợp với anh sao, sao giờ còn không cho anh bỏ ra?”
Lỗ tai Quan Tri Ý có chút đỏ: “Em chỉ nói bừa thôi, anh lại tin là thật.”
“Những lời em nói anh vẫn luôn rất tin.”
Quan Tri Ý ngẩn người, ngước mắt nhìn anh.
Cô vẫn luôn cảm thấy đôi mắt này của Thích Trình Diễn từ khi sinh ra đã cực kỳ đẹp, giống như một mảnh hồ trong đêm khuya yên tĩnh, nhìn bình tĩnh, nhưng thật ra lại có thể gợn sóng bất cứ lúc nào. Có khi anh lẳng lặng nhìn người khác, thậm chí sẽ sinh ra cảm giác trực tiếp muốn nhảy vào đó, không quan tâm tới những thứ khác, chỉ muốn sa vào……
“Đang làm gì đó, từ xa đã thấy hai người thì thầm to nhỏ rồi.” Đúng lúc này, bên cạnh có người đi tới.
Quan Tri Ý hồi phục tinh thần, chuyển hướng qua người nọ đang nói chuyện.
Người đi tới là người đã một thời gian không gặp, Tiêu Nhiên, Quan Tri Ý lắc lắc đầu: “Không làm gì……”
Tiêu Nhiên nhìn cà vạt của Thích Trình Diễn, cà vạt còn chưa hoàn toàn nhét vào, cho nên anh tùy tay liền lấy ra được: “Cà vạt này làm sao vậy?”
Quan Tri Ý: “Chờ ——”
Còn chưa kịp nói, cà vạt đã bị Tiêu Nhiên lấy ra hoàn toàn.
Cà vạt ở trước ngực, ở cuối cà vạt có một con thỏ trắng đang lười biếng mà nằm.
“Phốc…… Đây là cái gì, con thỏ sao?” Tiêu Nhiên nhìn về phía Thích Trình Diễn, không chút khách khí mà cười nhạo nói, “Mẹ nó, Thích đại thiếu, phẩm vị của cậu cũng quá độc đáo đi, ha ha ha ha cậu bao tuổi rồi.”
Thích Trình Diễn bình tĩnh nói: “Khó nhìn lắm sao.”
“Cái này có đẹp sao?!”
Thích Trình Diễn vừa lòng mà cười cười: “Tôi cảm thấy khá xinh đẹp, Tiểu Ngũ em nói xem.”
Quan Tri Ý liếc Tiêu Nhiên một cái: “Đương…… nhiên đẹp.”
Tiêu Nhiên nheo nheo mắt, lại đánh giá: “Tri Ý, em nghiêm túc sao.”
Quan Tri Ý trừng mắt nhìn anh một cái: “Em mua! Đương nhiên em cảm thấy đẹp!”
“Hả, em mua…… A? Em mua?”
Thích Trình Diễn cười thâm sâu, thong thả ung dung mà đem cà vạt cho lại vào trong áo, giống như lơ đãng mà giải thích cho anh: “Quà riêng mua lúc ra nước ngoài cho tôi, cả thế giới chỉ có một cái thôi.”
Tiêu Nhiên bị Thích Trình Diễn nói một câu thì làm thần sắc đau đớn, vẻ mặt thương tâm: “Tri Ý em quá mức như vậy sao, mua quà mà cũng không nghĩ tới anh, sao không tặng anh một cái chứ.”
Quan Tri Ý dừng một chút: “Không phải, không phải vừa rồi anh còn chê nó khó nhìn sao, sao giờ lại còn bảo em tặng anh một cái, anh cũng lật mặt nhanh quá đó.”
“Cái đó không giống nhau.” Tiêu Nhiên cười ha hả nói, “Là em mua, đương nhiên phải đẹp rồi.”
Quan Tri Ý: “……”
Sắc mặt Thích Trình Diễn đen lại.
Tiêu Nhiên coi như không thấy, chỉ nói: “À đúng rồi Tri Ý, em đi với anh, anh có việc muốn nói cùng em một chút.”
Quan Tri Ý cũng đang tính hỏi trong khoảng thời gian này Tiêu Nhiên đang làm chuyện thần kinh gì, vì thế gật gật đầu liền muốn đi qua, kết quả chân còn chưa bước, tay đã bị giữ lại.
Cô quay đầu nhìn về phía người đột nhiên giữ chặt mình là Thích Trình Diễn: “Dạ?”
Cũng không có lý do gì giữ cô lại, chỉ là trong một chớp mắt, anh không muốn cô đi cùng Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên nhìn Thích Trình Diễn một cái, cười: “Trình Diễn, cho tôi mượn em gái một lúc có được không?”
Thích Trình Diễn nhìn anh, không nói chuyện.
Hai người đối diện, không khí quái dị.
Quan Tri Ý không hiểu, nhìn Tiêu Nhiên, lại nhìn Thích Trình Diễn.
Tiêu Nhiên thu hồi tầm mắt từ phía Thích Trình Diễn, cười với cô: “Đi thôi.”
“Vâng.” Quan Tri Ý kéo tay Thích Trình Diễn ta, “Em đi trước đây.”
Thích Trình Diễn: “…… Tiểu Ngũ.”
“Em có việc muốn nói với anh ấy.” Quan Tri Ý tựa như nóng lòng muốn đi cùng Tiêu Nhiên, cho nên cô cũng chưa đợi anh nói cái gì, trực tiếp đuổi theo Tiêu Nhiên.
Một cao một thấp, thực mau liền đi xa.
Thích Trình Diễn rũ mắt nhìn mắt lòng bàn tay rỗng tuếch, ngực giống như bị dây thép cuốn lấy, cảm thấy lạnh lẽo lại kéo tới.
Anh hốt hoảng mà suy nghĩ, trước kia chắc chắn anh có thể thắng, mặc kệ dù là lúc nào, tiểu cô nương vẫn sẽ ở bên cạnh anh vô điều kiện, sẽ không bỏ anh rời đi.
Nhưng hiện tại, anh lại bắt đầu thua……
Cô không hề dính lấy anh, cũng không hề ở bên cạnh anh làm nũng nói đùa nữa. Người khác có thể hấp dẫn tầm mắt cô, cũng có thể mang cô đi.
Cái cảm giác này làm Thích Trình Diễn cảm thấy một tia thống khổ.
Mà loại thống khổ này, anh không thể không thừa nhận, anh lại có cảm giác trầm mê muốn cô ở bên mình.
Trầm mê đến, một chút cũng không muốn mất đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.