Tần Dục mưu mô, nhìn như đang ghét bỏ Lê Phục, thực ra lại đang trợ lực cho anh.
Ông nhìn Lê Phục như con nai ngu ngốc, liền biết cậu ta chỉ biết cắm đầu vào làm chứ không biết nói câu tốt nào.
Lại nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp như Bạch Anh, nghĩ thầm nói không chừng ở trường học có không ít nam sinh theo đuổi ấy! Cô gái tốt như vậy mà không biết điên cuồng bày tỏ tình yêu, lại còn không cho người ta ánh mắt nữa cơ? ầ ằ Lúc Tần Dục còn trẻ, địa vị còn không bằng Lê Phục, là một thanh niên nghèo khó, còn em gái của viện trưởng Tạ, hiện là vợ của chủ tịch, một mỹ nhân nổi tiếng trong toàn Liên Bang, xuất thân từ gia đình có học thức lại có tài năng.
Nếu không phải da mặt Tần Dục dày, thì làm gì có khả năng ôm được mỹ nhân về nhà? Quả thực Tần Dục đang hỗ trợ cho Lê Phục.
Nếu nghe ông, chỉ cần Bạch Anh không phải người ngu, sẽ không có khả năng không rõ tâm tư của Lê Phục.
Đôi mắt cô khẽ chuyển động, con ngươi dao động, lén lút nhìn Lê Phục.
Chỉ thấy Lê Phục ngay thẳng nhìn về phía chủ tịch —— a...
Tôi ân cần thế đấy, sao nào? Bạch Anh vốn chỉ hơi đỏ mặt, lần này triệt để đỏ ửng cả mặt Lương Ô Ô chỉ đành ra cấp cứu: "Bia lần trước đã nói à? " Cô quay đầu nói với Tần Dục: "Tôi nói với ngài nè, rượu này là do Bạch Anh ủ, chỉ có một thùng nhỏ vậy thôi, bình thường coi như bảo bối, ai cũng không được đụng, ngài vừa đến là con bé cam lòng lấy ra!" Không hổ là miệng ngọt sớt của nhân viên bán hàng, chẳng qua là mọi khi quên không uống, qua miệng Lương Ô Ô lại thành cố ý giữ cho chủ tịch.
Ai không thích nghe lời hay đây? Tần Dục cũng không ngoại lệ, "Phải không? Vậy tôi nên thử xem sao."
Cảnh tượng xấu hổ biến mất, Lê Phục kéo ghế, để Bạch Anh ngồi xuống trước, lúc này mới lại kéo một cái ghế khác, ngồi bên cạnh cô.
Tần Dục ăn miếng mỳ lạnh, lại uống một ngụm bia tươi mát lạnh, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi —— thoải mái! "Đây là rượu gì thế? " "Là bia."
Lê Phục nghiêm túc trả lời.
Tần Dục không hỏi lại: "Ủ thế nào?" Xem tên nhóc nhà mi trả lời thay người ta thế nào! Bạch Anh chỉ nghĩ một hồi, đáp: "Là rượu lên men từ mạch nha và hoa bia, rất thích hợp để uống vào mùa hè."
Tần Dục nổi lòng tò mò: "Cô còn học cách nấu rượu à? " Người trước mắt vô cùng bình dị gần gũi, nếu như không phải biết rõ ông là chủ tịch, thậm chí Bạch Anh còn nhầm tưởng ông là một bác trai dễ gần.
"Mỹ thực chẳng phân biệt trước sau.
Uống rượu cũng là một loại thưởng thức! " Bạch Anh nhấc —— cốc bia nhỏ của mình lên uống một ngụm, trên môi còn dính một vòng bọt.
Chén rượu này do Lê Phục rót, chỉ cho Bạch Anh cầm một ly thủy tinh bình thường.
Như ba ba cực kỳ sợ con gái uống say.
Tần Dục không vui liếc Lê Phục.
Cậu tưởng con gái thích đàn ông lớn tuổi cổ hủ à? ế ấ ổ ế Không nên tự khiến mình như già thêm mấy tuổi như thế! Một bữa cơm coi như ăn vui vẻ, rau muối Bạch Anh làm đều bị ăn sạch bách, một nồi mỳ lạnh to cũng chỉ còn lại đá chứ không vợt được sợi mỳ đáng thương nào.
Sau khi Lê Phục cùng Tần Dục rời đi, Lương Ô Ô mới đột nhiên sụp đổ, ngã trên ghế sofa.
Qua được một lát, cô bỗng nhiên bật dậy, "Chị được gặp chỉ tịch Liên Bang! Việc này có thể kể cả đời!" Sau khi Bạch Anh bỏ bát đũa vào máy rửa bát, bình tĩnh nhìn một mình Lương Ô Ô nổi điên.
"Em không kích động tý nào à? " Nghe thấy câu hỏi của Lương Ô Ô, Bạch Anh nói: "Sợ còn lớn hơn kích động."
Ai biết được lãnh đạo thời đại Tinh Tế lại như thế đâu? Chúng ta khi đó còn có thể nghiêm túc không.
Khi nhìn lướt qua ly rượu, cô chợt nhớ trước đây hình như mình đã sưu tầm rất nhiều rượu.
Chỉ đáng tiếc không có cơ hội pha cocktail để uống.
"Chị Ô Ô, chỗ chúng ta có cocktail không? " Lương Ô Ô ngồi thẳng, cố gắng nhớ lại, "Nếu như em muốn mua, nhất định sẽ không mua được.
Nhưng thật sự có thứ này."
"Đã có, vì sao lại không mua được?" Theo lý mà nói, cocktail chắc cũng không quá đắt.
"Bằng sáng chế của cocktail trong tay khách sạn Cánh Buồm,bên ngoài không bán.
Càng huống chi, mấy cái khách sạn Cánh Buồm điều chế...
Tên cocktail kia, cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể mua.
" Lương Ô Ô đếm bằng đầu ngón tay, "Tượng tự như vậy, ngoại trừ rượu đế chúng ta tự ủ, những thứ như rượu nho, rượu gin, rượu Rum, giá cả đều rất cao, hơn nữa còn phải nhập khẩu từ nước ngoài, khách sạn bình thường sẽ không có.
" Liên Bang căn bản không ủng hộ việc uống quá nhiều rượu, mặc dù có tài nguyên, nhưng cũng rất ít khi lãnh phí vào việc ủ rượu.
Dù sao rượu mạnh bình thường chỉ đủ dùng ở quân đội.
"Hơn nữa khách sạn Cánh Buồn đã đăng ký bản quyền với một số loại cocktail rồi, nhà hàng khác muốn đi theo con đường pha chế này sẽ phải tự pha chế ra loại mới, chi phí rất cao.
Cho nên mới không ai có cocktail, cũng không có nhà máy nào muốn sản xuất trước nguy cơ thua lỗ như vậy.
" Bạch Anh nhíu mày, "Theo như chị nói, nếu như em muốn một ly cocktail thì chỉ có thể đến mua ở khách sạn Cánh Buồm? " "Là như vậy."
Lương Ô Ô bất lực buông tay.
ề ầ Bạch Anh lập tức trở về phòng ngủ thay quần áo, "Còn chờ gì nữa đi xem thử thôi! " "Em thật sự muốn đi à...? Ở đấy rất đắt!" Khuôn mặt Lương Ô Ô đau khổ.
Bạch Anh nhanh chóng về phòng ngủ thay váy, lúc này mới không ngừng ôm cổ Lương Ô Ô, cười hì hì nói: "Nhân sinh chả có mấy chuyện vui...
Chị Ô Ô, đi đi đi, chúng ta hôm nay cũng đi tiêu tiền đi!" Bây giờ cô còn là bé gái thiếu tiền như trước đâu? Càng huống chi mọi người thường xuyên nhắc tới khách sạn Cánh Buồm, nói không hiếu kỳ, đó là không có khả năng! Sau khi bảy đậu đinh nhỏ thay quần áo xong, lúc này Bạch Anh mới mang theo bọn nhỏ lên phi toa.
"Em nghĩ xem, lần này chúng ta đi chín người, cho dù không gọi đồ nhập ngoại, cũng phải mất hơn trăm vạn."
Lương Ô Ô còn có chút do dự.
Không phải không có tiền, nhưng lấy ra mấy trăm vạn để ăn cơm, thật sự rất đau thịt.
"Không phải chưa từng đi sao? Phải đi thử thì mới biết chứ? " Bạch Anh ôm học sinh nhỏ Khương Phi, moah~ một cái thật lớn lên mặt.
Lương Ô Ô thấy con bé như vậy, cũng biết là nói gì cũng quyết tâm muốn đi, thế là không nói thêm gì, trực tiếp khởi động phi toa.
"Xin chào, phu nhân, xin hỏi ngài có đặt trước không?" "Không có."
Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua mặt Bạch Anh, thoáng cái nhận ra, "Mời đi với tôi, còn có một bàn lớn.
" Sau khi Bạch Anh ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy thực đơn, một nhân viên phục vụ mới chạy tới sau bếp.
"Đầu bếp Chu, chủ phòng Anh Đào của phát sóng trực tiếp Ngân Hà, đến chỗ chúng ta ăn! " Chu Trí Viễn dừng tay thái thịt lại: "Gọi món gì? " "Còn chưa gọi, quản lí bảo tôi đến nói với ngài một tiếng.
" Đầu bếp nổi danh đến ăn cơm, tiếp đón không tốt, ăn không ngon thì sẽ gây náo loạn.
Làm khách sạn bảy sao duy nhất, khách sạn Cánh Buồm vô cùng để ý danh tiếng, chắc chắn không có khả năng để đầu bếp khác đưa tay quậy phá.
"Đầu bếp Chu, Bạch tiểu thư cái kia một phần trà chiều gia đình, chín phần đậu hũ hạnh nhân, một ly lữ trình cùng một ly môi đỏ."
"Bọn họ gọi cocktail? " Nhân viên phục vụ cũng tắc luỡi, "Không phải sao? Không nghĩ đến làm chủ phòng lại kiếm được nhiều tiền như vậy, hai ly rượu này đủ cho một người bình thường sống một năm."
Liên Bang không có lệnh cấm gì liên quan tới rượu, chủ yếu là phụ huynh quản chặt, không để trẻ con tự gọi.
ế ố ấ ế ế Mà sở dĩ Đế Quốc có lệnh cấm rượu, là bởi vì nếu như không hạn chế vị thành niên uống rượu, đám nhóc con này uống rượu say lại ẩu đả choảng nhau như đám thú hoang...
Giữa người với người vẫn còn có vách ngăn...
Bánh ngọt của trà chiều thì ổn, nhóm đầu bếp đều biếp làm, nhưng có cocktail này, chỉ có thể do đầu bếp Chu tự làm.
Hơn nữa vì không tiết lộ công thức bí mật, toàn bộ hành trình pha chế rượu, không thể để người khác thấy.
Hai ly rượu phải một lúc nữa phục vụ mới mang qua.
Bạch Anh gọi lữ trình, được phục vụ trong những cốc nước trái cây cao và có màu đỏ hồng tươi.
Mà ly của Lương Ô Ô, chỉ dùng ly thủy tinh hình viên đạn để để, màu đỏ rực, hoàn toàn phù hợp với tên môi đỏ này.
Phục vụ không đi xa, hơn nữa vẫn luôn chú ý sắc mặt của người trên bàn, chuẩn bị thấy có gì đấy không đúng sẽ lao ra cứu.
Bạch Anh cầm lấy chén rượu, uống một hớp nhỏ.
Thực ra, cách điều chế hai ly rượu này, cô đều nhìn thấy tận mắt, sở dĩ lúc nãy nhìn thực đơn lâu như vậy, chẳng qua chỉ muốn xác nhận xem khách sạn Cánh Buồm có bao nhiêu cách điều chế cocktail.
Cũng may cách điều chế trên thực đơn cũng không nhiều, pha chế gà mờ cho Bạch Anh, cũng đều hiểu rõ cơ bản.
Cocktail của khách sạn Cánh Buồm, dường như sử dụng rượu vodka làm nền, rất có thể họ được truyền lại công thức cocktail từ Nga.
Lữ trình trước mắt, chính là rượu Vodka, hỗn hợp với rượu rum ô mai, nước chanh, xi-rô Grenadine và nước bưởi.
Uống lên đến ngọt, độ ngậy không quá cao.
Mặt khác, ly của Lương Ô Ô...
"Chị Ô Ô, chị đừng uống nữa, hôm nay chúng ta còn phải về nhà.
" Phục vụ lập tức đi lên trước, "Tiểu thư không cần lo lắng, chúng tôi có dịch vụ lái xe."
Bạch Anh cười gật đầu, "Tôi rất thích ly rượu này, không biết có thể gặp người pha nó không? " Rất nhanh đầu bếp Chu đã đến nhà hàng, thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh nói: "Cảm ơn ngài đã thích ly rượu này, không biết về trà chiều có hài lòng không? " Thấy bọn nhỏ ăn rất ngon, bạch anh tự nhiên gật đầu nhận lời, "Trà chiều cũng rất tốt."
Cô dừng lại một chút, nói mục đích của mình: "Không biết cocktail của khách sạn các ngài, có bán không? " Đầu bếp Chu sửng sốt một chút, không nghĩ tới chuyện sẽ đi theo hướng này.
ố ố ế ế ố Vốn tưởng đối phương là đến bới móc, không nghĩ đến —— chỉ muốn mua cocktail.
Cũng không phải đầu bếp Chu nhìn gà hoá cuốc, danh tiếng của khách sạn 7 sao quá lớn, những cái...
chủ phòng có trù nghệ cao hơn 5 sao kia, không có việc gì làm thậm chí còn muốn đến đấu với đầu bếp 7 sao.
Dù sao thua không mất mặt, thắng sẽ hot, thế nào cũng không thiếu.
Đứng giữa nhóm đầu bếp khách sạn Cánh Buồm, giống như một mục tiêu sống, một nấc thang lên trời.
Đám chó săn ảnh vốn đang canh cửa khách sạn Cánh Buồm, ai cũng không nghĩ đến, Bạch Anh đến đây một chuyến, lại chỉ vì một ly cocktail.
Đầu bếp Chu nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hôm nay đầu bếp lợi hại nhất của khách sạn, cũng chính là anh họ của anh, bởi vì bị bệnh nên đến viện.
Nếu thật sự đến phá quán, có lẽ sẽ không ổn.
Còn may còn may.
"Hóa ra là ngài cần cái này, lát nữa tôi đóng gói cho ngài hai ly, cho ngài mang đi.
" Những người xung quanh đang chuẩn bị xem trò hay đều nản lòng.
Nói chung, nếu ai đó đá nhà hàng, nhà hàng sẽ thay đổi thực đơn ngày hôm đó, cung cấp tất cả các món ăn đặc biệt, Bạch Anh như vậy, mong muốn của tất cả mọi người đều bị mất.
"Không có gì hay! " Trong đám người, một người thu hồi máy ảnh mini, bắt đầu tiếp tục ăn cơm.
Có vẻ như là chó săn cao cấp.