Sau khi ăn xong, Ngụy Trăn Trăn đi ra ngoài đi bộ một vòng, trở về lại bắt đầu khóc trời gọi đất.
"55555*, cua hoàng đế của tôi bị bán hết rồi! Đáng nhẽ hôm nay chúng ta nên ăn thêm hai con mới phải!" (huhu á) Bạch Anh ở bên cạnh trêu chọc cô, "Sao có thể ăn đồ giống nhau mãi nha, vậy thì cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi."
"Không! Tôi thích cuộc sống vô vị buồn tẻ như vậy đấy! Cua hoàng đế của tôi!" Lê Phục bị tiếng khóc nháo của cô làm cho đau cả đầu, lại cảm thấy mình vẫn luôn ở lô ghế của Bạch Anh có lẽ không tốt với thanh danh của cô lắm, vì thế lấy cớ về ngủ trưa trở về ghế của mình.
ố ế Bạch Anh cũng ăn uống no đủ, súc miệng, bỏ chạy đến giường nhỏ của mình nghỉ ngơi.
Để lại một mình Ngụy Trăn Trăn thảm thương nhớ cua hoàng đế mới ăn được một bữa.
Chờ khi Bạch Anh tỉnh ngủ, không qua bao lâu, bồi bàn tới đây gõ cửa, thông báo cho họ tham gia bữa trà chiều trong nhà ăn của phi thuyền.
Bạch Anh chạy đến buồng vệ sinh, rửa mặt, chuẩn bị thay quần áo.
Đột nhiên, tinh thần cô ngây ngẩn, tinh thần lực vươn ra mấy xúc tu, thử thăm dò vách tường buồng vệ sinh.
Cũng may, tinh thần lực không thể xuyên qua một số vật liệu đặc thù.
Ngẫm lại cũng đúng, mỗi ghế trên phi thuyền đều có giá vé đắt nhất, nếu không bảo vệ riêng tư của khách hàng, thì công ty hàng không cũng không kinh doanh nổi.
Tâm tình Bạch Anh trầm tĩnh lại, đổi một bộ váy dài mềm mại thoải mái, rồi đi ra ngoài.
Lê Phục đứng chờ ở cửa ghế lô nháy mắt bị đánh trúng hồng tâm, lổ tai đỏ bừng.
Chẳng qua dưới sự che dấu của màu da lúa mạch, Bạch Anh không phát hiện dị thường của anh.
"Thiếu tướng, chúng ta có thể xuất phát rồi!" Cô đáng yêu gọi Lê Phục một câu.
Mặt Lê Phục nháy mắt đỏ ửng, giống như đỉnh đầu bất cứ lúc nào cũng có thể thoát hơi nước.
Ai tới cứu tôi với, rất, rất phạm quy! Trái tim thẳng nam bị trọng thương, biến thành hiện trường thổ huyết.
Ngụy Trăn Trăn ở một bên nhìn thấy rõ tất cả mọi chuyện.
Có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người xưa nói quả nhiên không sai.
Trong lòng Bạch Anh đầy chờ mong, đến nhà ăn.
Đại khái là do việc giữa trưa kia, tất cả mọi người đều muốn biết "Bạch tiểu thư" này là người ra sao, bởi vậy người đến nhà ăn cũng nhiều hơn, ngoại trừ bàn dành riêng cho ba người Bạch Anh, hầu như không còn chỗ ngồi.
Lúc Bạch Anh bước vào nhà ăn, nhóm hành khách đang nói chuyện phiếm bỗng dưng im bặt.
Không khí trở nên cứng ngắc......
Bạch Anh bước một chân vào thiếu chút nữa không nhịn được rụt lại.
Tư thế này......
Thấy thế nào cũng giống như muốn ăn thịt người? Chần chờ như vậy trong chốc lát, Ngụy Trăn Trăn đã chạy tới, ngồi vào chỗ ngồi, vẫy tay về phía Bạch Anh.
"Bữa trà chiều hôm nay có cái gì?" Bạch Anh vừa ngồi xuống, Ngụy Trăn Trăn bên cạnh liền nhịn không được hỏi bồi bàn.
ồ ề Bồi bàn cười nói: "Bữa trà chiều hôm nay là chương trình quan trọng cho chuyến bay này.
Lần này quản lý mời một đầu bếp năm sao của Đế Quốc.
Nghe nói đầu bếp này rất giỏi làm các món tráng miệng của Pháp từ cổ chí kim."
Ngụy Trăn Trăn ở một bên tặc lưỡi, "Đầu bếp năm sao, lần này được xem đủ rồi."
Lúc món bánh ngọt thứ nhất được đưa lên, Bạch Anh lập tức sinh lòng hiếu kỳ đối với vị đầu bếp năm sao kia.
Lê Phục dò xét sắc mặt cô, bồn chồn hỏi: "Em từng gặp à?" "Đây là một loại bánh ngọt rất khó làm, tên là macaron."
Mỗi một bàn chỉ có sáu cái macaron, Bạch Anh tượng trưng cầm một cái, Lê Phục cũng cầm một cái, còn lại đều bị Ngụy Trăn Trăn nhét vào bụng, dùng phương thức ăn nhân sâm của Trư Bát Giới kia......
"Ăn ngon thật, chính là ăn nhiều thì hơi ngấy."
Ngụy Trăn Trăn cúi đầu uống một ngụm trà sữa.
"......"
Không hổ là bạn của chị Ô Ô, giọng điệu được lợi còn khoe mẽ này, quả thực không khác gì nhau.
Nhìn lại các bàn khác —— không khá hơn là bao.
Bạch Anh cũng không không biết xấu hổ nhắc nhở họ, ở nước Pháp trên cổ địa cầu, lúc mọi người dùng trà, khi ăn macaron đều ăn từng miếng nhỏ một, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm uống hồng trà, hết một buổi mới ăn hết một cái.
Hiện tại những người này lại ăn hào phóng như vậy, đương nhiên sẽ cảm thấy ngọt ngấy.
Đương nhiên Bạch Anh sẽ không một buổi chiều ăn hết một cái macaron, nhưng việc nuốt một thứ gì đó trong một miếng chỉ đơn giản là làm hỏng ý muốn của đầu bếp.
Lê Phục thấy cô ăn từng miếng nhỏ một, nhất thời có chút đau lòng, "Nếu em còn muốn ăn, anh có thể hỏi đầu bếp kia."
"......"
Còn có chút nhân phẩm thưởng thức macaron nào không! "Không cần, tôi cũng biết làm."
Bên cạnh có người cười nhạo một tiếng, "Ba hoa."
Bạch Anh liếc quá...
Đi, vừa lúc thấy "cô gái thành thục" ngồi chung một bàn với một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt giống cô ta mấy phần.
Lúc cô nhìn qua, "cô gái thành thục" còn ai oan liếc cô một cái.
Ngụy Trăn Trăn không hờn giận địa buông chén, "Sao thế, cô biết à?" "Tôi không biết, nhưng vị tiểu thư kia lại không thế! Tôi lại không giống người nào đó, phùng má giả làm người mập!" ấ Bạch Anh nhìn thấy gương mặt phương Tây của người phụ nữ trung niên, vậy mà còn có tâm tư cảm thán một câu.
Tiếng trung cấp 10! "Người nào đấy, không biết bản thân đọc được bao nhiêu sách, ếch ngồi đáy giếng, tưởng phủ thêm một lớp da đẹp thì là người cao quý à?" Ngụy Trăn Trăn không yếu thế chút nào dỗi lại.
Xuất phát từ sự căn dặn của Lương Ô Ô, nhất định phải bảo vệ tốt Bạch Anh.
Làm bạn bè, Ngụy Trăn Trăn ngay cả khi có hại cho mình, cũng không tức giận, lúc này lại thật sự tức giận.
Phu nhân Miranda nháy mắt bực bội, hung tợn nhìn về phía Bạch Anh: "Cố chủ của cô còn chưa nói, thì làm gì đến lúc cô chó điên cắn người?" Bạch Anh nghe không nổi nữa.
"Ngại quá, Ngụy tiểu thư là bạn của chị tôi, chứ không phải con chó con mèo nào đấy."
Cô liếc mắt về phía người phiên dịch và trợ lý đang đứng phía sau "cô gái thành thục", mỉm cười khinh thường: "Hóa ra đôi mẹ con quý hóa hai người đối xử với nhân viên như chó à, thứ lỗi cho tôi không giống vậy."
Lê Phục ở bên cạnh, sắc mặt đã sắp đen như đáy nồi.
Lúc trước sở dĩ không động tới mấy người này, là bởi vì muốn ở chung với Bạch Anh, không rảnh hơi để ý mấy người râu ria, không nghĩ tới những người này được một tấc lại muốn tiến một thước, nói chuyện không kiêng nể gì, quả thực tìm chết! "Nếu như nhớ không lầm, chồng của bà là quân trưởng quận 1?" Phu nhân Miranda gật đầu còn mang theo kiêu ngạo, "Hóa ra thiếu tướng còn nhớ rõ."
Vậy nên đừng có vì một cô tình nhân nhỏ mà đặc tội tôi, không tốt cho quan hệ hai nước đâu.
Lê Phục bị biểu cảm kia của bà ta làm cho buồn cười: "Vậy bà có biết không, ông chồng kia của bà đến cả xách giày cho tôi cũng không xứng?" Anh nói lời này đến lãnh khốc vô tình, đạp mặt mũi của quân trưởng quận 1 Đế Quốc dưới chân, nhà ăn thoáng chốc yên tĩnh, tất cả mọi người câm như hến.
"Thêm hai người họ vào danh sách cấm bay của Liên Bang, Liên Bang chúng ta, không chào đón loại phu nhân nhà quan với tiểu thư dựa quyền đến đây tác oai tác quái."
Lê Phục nghiêm mặt, phân phó lính cần vụ không biết nghi tin tới từ bao giờ.
Lính cần vụ nhanh chóng liên lạc cục hàng không, thuyết minh tình huống.
"Sao cậu dám! Chồng tôi là bá tước do chính hoàng đế bệ hạ của Đế Quốc phong!" Phu nhân Miranda thở hổn hển.
"Ở Liên Bang, không có quý tộc nào hết."
Lê Phục không quan tâm, phu nhân Miranda và con gái hoàn toàn không uống nổi trà chiều nữa, tức giận bước ra khỏi nhà hàng.
Sao bà ta có thể nghĩ tới, chỉ vì châm chọc một cô gái nhỏ mấy câu, đã bị ra lệnh cưỡng chế vĩnh viễn không thể đến Liên Bang.
Bà ta không nghĩ tới khi trở lại Đế Quốc, có những thứ còn tồi tệ hơn nữa đang chờ đợi bà ta.
Bạch Anh bên này cũng bởi vì đợt phong ba này, mất đi hứng thú tiếp tục, không vui vẻ gì rời khỏi nhà ăn.
"Có phải tôi lại gây thêm phiền phức cho anh rồi không?" Trên hành lang, trong lòng Bạch Anh có chút băn khoăn.
Bá tước cũng không phải người bình thường gì, thân phận Lê Phục như vậy, bình thường hẳn cũng chú trọng ngoại giao, hơn nữa Đế Quốc và Liên Bang đều là những quốc gia thân thiện, Bạch Anh luôn cảm thấy vì một chuyện nhỏ nhặt mà xúc phạm bá tước phu nhân thì mất nhiều hơn được.
Lê Phục nhìn về phía cô, ánh mắt ôn hòa, "Không phiền."
Anh quay lại, "Nếu tôi làm tướng quân của Liên Bang, ngay cả......
Ngay cả khi bạn bè bị xúc phạm, cũng không thể đứng ra, vậy mới bôi đen hình tượng quốc tế của Liên Bang."
Ngụy Trăn Trăn ở bên cạnh bổ dao: "Đúng thế, bá tước phu nhân kia ở địa bàn của chúng ta mà còn ngạo mạn như vậy, không xử lý bà ta, người khác còn tưởng Liên Bang chúng ta kém Đế Quốc họ một cái đầu đấy!" Bạch Anh lúc này mới nhoẻn miệng cười, "Bữa trà chiều cũng không vui, chúng ta tự làm đồ ăn đi!" "Tôm hùm Bostom kia á?" Hai mắt Ngụy Trăn Trăn tỏa ánh sáng.
"Ừm, chuẩn bị làm món tôm hùm nướng bơ."
"Lại là món chưa từng nghe qua, tôi có chút tò mò, mấy món ăn đều đứng tên cô à?" Bạch Anh nhanh chóng phủ nhận, "Tôi lại không phải nữ thiên tài gì đấy, sao có thể há mồm đặt tên cho thức ăn? Đây là thức ăn có ở cổ địa cầu."
Ngụy Trăn Trăn mặt không chút thay đổi địa nhìn cô, "Biết nhiều lịch sử cổ địa cầu như vậy, mới nên được gọi là nữ thiên tài!" Mấy người vào phòng bếp.
Ngay khi cửa phòng bếp đóng lại, một nhóm đầu bếp lao ra.
"Tôi nhớ ra rồi, bên cạnh cua hoàng đế có một bầy động vật giáp xác khủng khiếp! Hẳn là chúng!" "Một người phục vụ trong nhà hàng nói với tôi rằng Bạch tiểu thư đã lấy đi hai loại động vật giáp xác, chúng ta nhanh đi đặt trước, chậm thì hết mất!" Sao Bạch Anh có thể nghĩ đến, mình ở hành lang nói chuyện phiếm, còn có một đống đầu bếp lén lút ở góc tường nghe lén đâu? Lúc này cô đang làm tôm hùm.
ắ ầ ầ Dao nhỏ sắc nhọn, rạch qua khe hở sau đầu tôm hùm, chỉ cần một lúc là tôm hùm đã chết, không còn cảm giác đau đớn.
Thoạt nhìn có vẻ tàn nhẫn, nhưng đối với bản thân tôm hùm mà nói, cái này cũng coi như một loại nhân từ.
Thân tôm hùm to bị cắt thành tám miếng, ngay cả càng tôm cũng bị chia làm hai.
Thịt tôm màu trắng mờ, chất thịt tươi mới, săn chắc dù còn sống nhưng nhìn cũng đã thấy thèm ăn.
Bơ được Bạch Anh làm mềm ở nhiệt độ phòng, khi lấy ngón tay chọc nhẹ vào bơ, có thể để lại một vết rỗ nhỏ thì là bơ đã được.
Bơ gia vị có hương vị độc đáo, bạn cho hành, tỏi, ngò tây, ba loại rau băm nhuyễn rồi cho ớt chuông thái hạt lựu, muối, tiêu đen băm và ớt vào đảo đều, là có thể phết lên thịt tôm hùm, cho vào lò nướng nướng.
Hương vị ngọt ngào của bơ phả vào mặt, nước cốt hòa tan của thịt tôm hùm như bom Q, cách lò nướng thủy tinh, cũng có thể khiến người ta nhịn không được mà nuốt nước miếng.
Ngụy Trăn Trăn tỏ vẻ, hai bữa cơm cô ăn được trên phi thuyền này, tuyệt đối không thể nói cho Lương Ô Ô biết.
Nếu không Lương Ô Ô biết chính mình đã bỏ lỡ cái gì, sợ là sẽ bạn bè tương tàn với cô mất.
Tuy rằng trong lòng cô giả mù sa mưa như vậy, nhưng khóe miệng của cô lại nhịn không được giơ lên.
Ai bảo cậu mỗi ngày khoe mỹ thực do Anh Đào nhỏ làm, cậu cũng có hôm nay cơ đấy! Lò nướng phát ra một tiếng đinh, tôm hùm có thể ra lò.
"Để anh làm, em đừng để bị bỏng."
Lê Phục ở trước mặt ân nhân nhỏ, phát huy cực hạn phong độ thân sĩ.
Chính là chuyện phát sinh giây tiếp theo, có chút bất ngờ không kịp phòng.
Ngụy Trăn Trăn không biết ráp sai giây thần kinh nào, thấy Bạch Anh còn đang khách khí với Lê Phục, bật người giữ chặt cô, nói: "Để cho anh ấy làm đi, tốt xấu gì cũng là đàn ông bốn mươi tuổi rồi, làm chút việc có sao đâu?" Bốn mươi tuổi? Biểu cảm của Bạch Anh nháy mắt nứt vỡ.
Trong đầu cô bỗng vang lên một khúc ca.
"A ~ cha già của con~ người thân nhất của con~" Khụ! Ngại quá, phát sai BGM*.
(back ground music = nhạc nền) Nhưng nói không khiếp sợ là không có khả năng.
Quan niệm tuổi tác của Bạch Anh còn dừng lại ở thời kỳ cổ địa cầu, chuyện Lê Phục đã bốn mươi tuổi, mang đến cho cô chấn động không nhỏ.
ế ấ ố ấ Nhưng mà trên thực tế, lấy thiên phú SSS của Lê Phục, sống lâu nhất cũng đến 300 tuổi.
Chính là bốn mươi tuổi, chắc chắn vẫn còn trong lớp người trẻ tuổi.
Huống chi cho dù dựa theo mức tuổi trung bình, trước năm mươi tuổi, không thể xem như đàn ông trung niên.
Nếu Lê Phục biết việc mình đi lấy tôm hùm, lại khiến bản thân thăng cấp thành "cha già", chỉ sợ sẽ có lòng muốn đánh chết Ngụy Trăn Trăn.
Lúc cha già Lê xoay người, liền thấy sắc mặt Bạch Anh không giống lúc trước.
Anh không khỏi thầm nghĩ, xem ra phương pháp trong sách hướng dẫn vẫn có chút hữu dụng, đối mặt với người con gái anh thích, cư xử cần mẫn hơn, thật sự có thể có ấn tượng tốt! Không thể không nói, hiểu lầm này thực sự rất tốt.
Nước sốt màu vàng nhạt kết hợp với thịt tôm trắng được bày ra trước măt mọi người.
Bạch Anh gắp một miếng, đặt vào đĩa ăn của mình, nháy mắt với cha già Lê, "Khởi động nào!" Một lần nữa trúng hồng tâm.