"Ông không nghĩ chúng ta ăn cơm ở đây hơi nguy hiểm à?" Morty ngồi ở bàn số 3 của nhà hàng Xuân anh thực tứ, lo lắng bất an.
Trong Liên Bang có đa số người Phương Đông, sự xuất hiện đột ngột của năm thực khách có vẻ ngoài phương Tây vẫn khá bắt mắt.
Anh bắt đầu lo lắng.
Những người xung quanh dường như luôn nhìn vào đây —— ánh mắt họ đang tập trung vào cái đầu như bị nổ của Rick.
Anh thậm chí còn nghe thấy ai đó thì thầm.
"Bây giờ những người lớn tuổi cũng thích cosplay à?" "Tôi biết này, vẻ ngoài của ông ấy chắc là để tưởng nhớ đến một nhà khoa học cổ đại tên Einstein."
"Người đã đề ra thuyết tương đối, đúng không?" "Đúng, nhưng tóc ông ấy hơi bết lại quá, tôi đã xem mạng vệ tinh Wikipedia rồi, tóc của Einstein mềm hơn một chút so với thế này."
Morty: "..."
Bởi vì có phải cos Einstein đâu...
"Hiếm khi thấy anh cẩn thận thế đấy."
Hạ Mạt ăn hết một miếng bánh quy caramen, nheo mắt.
Thật ra thế giới song song cô sống không phải không có những thứ này, nhưng ăn ở đây đặc biệt có khí thế.
Hơn nữa cô không có cơ hội để ăn các món ăn phương Đông chính thống, ở nhà hàng Xuân anh thực tứ có thể ăn.
Trừ lần đó ra, Rick hiếm khi gây ra rắc rối trong thế giới này, cô đã rất cảm kích rồi.
Nghĩ đến điều này, cô liếc nhìn người cha bất tài của mình.
Hy vọng ông ấy không làm điều gì ngu ngốc ở đây.
"Cha ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ để ăn thôi sao?" Beth nhìn Rick đầy vẻ ngờ vực.
"Trong này có gì không tốt? Con thích về nhà làm thuật ngựa hơn à?" "Đấy là công việc của con!" "A, con không cần nói nữa đâu, ba hiểu rồi, đại đa số người ngu ngốc trên thế giới này đều thích nói chuyện học tập với làm việc, không cần nói thêm câu nào nữa đâu."
"Hiếm khi cả nhà được đi ăn cơm, ba nghĩ chúng ta nên hòa thuận đi."
Jerry nghiễm nhiên bày ra tư thế chủ gia đình.
Nhưng nếu ai không để ý thì cứ tiếp tục nói.
"Tốt hơn hết chúng ta không nên thảo luận mấy chủ đề kỳ lạ này."
Nhận thấy chị gái phục vụ đã nhìn chằm chằm vào đây, anh không khỏi rùng mình.
Mặc dù Morty không thông minh nhưng giác quan thứ sáu của anh ta khá chính xác.
() Luôn có thể tìm thấy người đáng sợ nhất trong nhà hàng đầu tiên.
Mà Bạch Anh đang nấu ăn trong bếp, đã sớm đoán được thân phận của họ.
Một nhà năm miệng, địa vị ba ba thấp nhất...
Rất rõ ràng đây là khách quen trong phòng trực tiếp —— một nhà Rick.
Gia đình này có vẻ có cá tính.
Bạch Anh đặt đĩa thức ăn vừa làm lên cửa sổ, bước đến bồn rửa tay, chuẩn bị kết thúc công việc.
Lê Phục hôm nay đến tổng bộ quân đội nhận lễ danh dự trung tướng.
Hai người kết hôn được hai năm.
Sau khi chấp nhận một loạt các nhiệm vụ ngoại giao hơi rườm rà, cuối cùng Lê Phục đã được thăng cấp trung tướng.
Đây là lần đầu tiên kể từ kỷ nguyên Tinh Tế có người được thăng chức ở độ tuổi này.
Bạch Anh đặt các món ăn đã chuẩn bị sẵn vào tủ ấm, sẵn sàng cùng nhau ăn khi Lê Phục trở về.
Tuy nhiên, trước khi Lê Phục trở lại, cô đã mở ra một sự lựa chọn khó khăn.
Hôm nay, vị thực khách cô tò mò nhất kia —— Rick cho cô một cơ hội ngàn năm khó gặp.
"Tôi đến đây để bày tỏ lòng biết ơn của mình."
Rick nhìn cánh cửa hàng đóng hoàn toàn, sau đó tiết lộ bí mật mà ômg biết: "Cô không phải từ thời đại này, đúng không?" Sắc mặt Bạch Anh tái nhợt có trong nháy mắt, "Tôi không hiểu ý của ngài."
"Không, đừng lo lắng."
Rick vội vã lắc tay, "Ý của tôi là tôi cũng không phải."
"???" Bây giờ đều xuyên không dồn dập vậy à? Rick nhìn thấy sự nghi ngờ của cô, lúng túng ho, "Thường xuyên hơn cô nghĩ."
Rốt cuộc, có vô số Rick và Morty đang giữ cái cổng xuyên không chết tiệt.
"Khụ, tôi ở lại đây mấy năm bởi vì tôi chưa bao giờ thấy một tiền lệ mà ý thức của người có thể được kéo ra khỏi cơ thể rồi xuyên qua nhập vào cơ thể khác mà không có sự trợ giúp của máy móc."
Morty ở bên bổ sung, "Chúng tôi xuyên cả cơ thể qua."
Ngay khi giọng nói của anh dừng, Rick lấy ra một cái hộp, "Tôi đã nghiên cứu trong một thời gian dài, cuối cùng đã nắm được bí ẩn.
Đây là kết quả nghiên cứu của tôi tôi định đưa nó cho cô, nhưng thứ này chỉ có thể vận chuyển theo một hướng và là đồ dùng một lần."
Bạch Anh nghe thấy nhịp tim cuồng bạo của mình, giống như trống trận, đập mạnh, suýt chút nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây là một thiết bị có thể đưa ý thức của cô trở lại cơ thể ban đầu.
Chỉ cần...
Chỉ cần nhấn nút đó, cô có thể trở về thế giới trước đây, trở về với gia đình và bạn bè.
Rõ ràng là mùa thu, nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cô.
"Anh về rồi."
Cửa đột nhiên mở ra, Lê Phục bước vào với vẻ mặt tươi tắn.
Giọng nói của anh như ánh sáng xuyên qua màn sương, đánh thức Bạch Anh khỏi sự sợ hãi.
Đầu ngón tay của Bạch Anh xoa nhẹ vỏ ngoài của chiếc hộp rồi lại đẩy ra.
"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ tôi không cần nó nữa."
"Con đã nói từ lâu rồi, cô ấy sẽ không cần cái này đâu."
Beth dựa vào khung cửa, ôm lấy tay mình.
Rick nhận lại món quà và đứng dậy, "Được rồi, tôi hiểu ý cô rồi, tạm biệt."
"Tạm biệt!" Mấy người chào tạm biệt nhau.
Trong lòng Bạch Anh biết lời tạm biệt này còn có những ý nghĩa khác.
Rick đã lấy đi chiếc hộp cùng tất cả những hoài niệm của cô về quá khứ.
Đời có nhiều điều tiếc nuối, điều quan trọng nhất là được ở bên người mình yêu thương nhất.
Nhìn mấy người rời đi, Lê Phục nói: "Vừa rồi là gì thế?" "Là quá khứ của em."
Bạch Anh ôm lấy eo Lê Phục, gối lên ngực anh, giọng điệu mệt mỏi không nói nên lời....
Trên con đường nhỏ trong khu quân sự, Mạnh Diệp Lâm và thượng tá Á Na sánh bước bên nhau.
"Thiếu tướng cuối cùng cũng được thăng chức."
Thượng tá Á Na trên mặt nở nụ cười.
"Nếu người khác cũng thăng chức, vậy tôi nhất định phải đi yêu cầu giải thích."
Mạnh Diệp Lâm nhìn cô, nói nhỏ: "Em cũng sẽ lên chức nhanh thôi."
"Sao lại là tôi?" Dù cho vẫn luôn theo đuổi bình đẳng,thượng tá Á Na cũng hiểu rõ, nếu như đặt cô với Mạnh Diệp Lâm ngang nhau, nhất định đối phương sẽ được ưu tiên thăng tiến.
"Anh chọn tiếp tục làm sĩ quan phụ tá cho trung tướng Lê, em cũng biết, anh vẫn luôn không có khát vọng được thăng chức."
Mạnh Diệp Lâm không tự nhiên quay đầu qua.
"Vì sao?" Thượng tá Á Na nhìn anh, cố gắng nhìn thấu suy nghĩ của anh: "Hình như cậu vẫn luôn để ý tôi."
"Anh..."
"Chắc không phải cậu thích tôi thật chứ? Ha ha ha ha..."
Thượng tá Á Na cũng cảm thấy không phải thật, nói xong liền không nhịn được nở nụ cười.
Là nữ thần chiến tranh trong quân khu, cô đã cách ly tình duyên.
Ngay cả khi cô đi nghỉ, những người đàn ông khác cũng sẽ nản lòng khi nhìn thấy cô ăn mặc trung tính, dáng người còn cao hơn một số người đàn ông.
Thậm chí cột số người còn nghi ngờ tính hướng của cô.
Xung quanh cô luôn có mấy cô bé nói gì đó không rõ ràng, cô liếc mắt qua thì lại cứ hoan hô.
Cô có thể nhớ mấy câu trong số chúng.
"Chào chị gái nhỏ nha!" "Chiều cao quyết định đòn tấn công!" "Vô song ác liệt 1..."
Mỗi lần nghe những điều này, cô đều bối rối.
Thật khó khi bảo cô phải tin có người thầm thích cô nhiều năm như vậy.
Nhưng Mạnh Diệp Lâm khiến cô dừng tiếng cười.
"Đúng vậy, không thể sao?" Vẻ mặt thượng tá Á Na cứng lại.
Mọi thứ xung quanh biến mất, thế giới trở nên im lặng.
Trong đầu thượng tá Á Na chỉ còn một câu "Đúng vậy".
"Từ khi anh hai mươi lăm tuổi, khi lần đầu tiên anh ngã xuống dưới cơ giáp của em, anh đã bắt đầu thích em rồi."
Mạnh Diệp Lâm đầy bụng bất bình: "Nhưng từ trước tơi giờ em lại chẳng nhận ra tý nào."
"Em tưởng..."
Em tưởng anh đối xử tốt với tất cả mọi người.
Vào lúc này, thượng tá Á Na bắt đầu nghĩ về giới tính của cô.
Thì ra trên đời này thật sự sẽ có một người đàn ông, dù bạn có mạnh mẽ đến đâu, anh ta cũng coi bạn như đối tượng cần được chăm sóc.
Lúc này bụi cây bên đường phát ra tiếng ồn ào.
"Ai?" Mấy anh trai lính cần vụ với mấy tân binh xum xoe chạy về phía xa, sợ bị đuổi theo đánh một trận.
Bị một đôi nam nữ cấp SS đánh không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được.
"Má ơi, tôi muốn nói tin này cho tất cả mọi người biết!" "Cây sắt còn nở hoa, mà tôi lại không có đối tượng, đau lòng."
"Cái này thì cậu phải xem lại bản thân đi..."
Mấy người thở hổn hển chạy loạn, còn không sợ mà tiếp tục nói.
Bình thường thượng tá Á Na hay vô tư, lần đầu tiên vì mấy lời bàn tán mà đỏ mặt.
Mạnh Diệp Lâm bên cạnh, nhìn sắc mặt của cô, ánh sáng trong đôi mắt càng lúc càng sáng.
"Được rồi!" Thượng tá Á Na xoa chóp mũi, tránh ánh mắt sáng ngời của đối phương, trả lời câu hỏi trước....
Trong vũ trụ, gia đình Rick ngồi trong phi thuyền, bắt đầu hành trình trở về.
Hạ Mạt bật radio và phát bản nhạc yêu thích của mình.
"Em chỉ nghe mỗi bài này thế, làm nữ hoàng một lần là không thoát được à?" "Còn tốt hơn một số người chỉ có thể chờ ông nội dọn dẹp đống bừa bộn.
Ồ, nhân tiện, có lẽ hai người không biết, Thời gian ở Vinh Tả, hai con zerg ký sinh trên người hai người yêu nhau, hai người còn hôn nhau."
Một giây sau, Hạ Mạt nghe thấy tiếng Rick và Morty nôn mửa.
() Bài hát quen thuộc vẫn đang vang lên trong phi thuyền.
"Làm sao Grosso có thể tự do? Mọi thứ chúng ta biết trước đây Đều chỉ được phát minh ra.
Vinh quang thuộc về Grosso, và Vinh quang thuộc về tôi..."
( ca từ lấy tự BGM《glory to glorzo》trong 《rick and morty》)