Trong phòng bếp, Bạch Anh nhận món của khách hàng, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Trên thực tế, tôm hùm hai người ăn, cua hoàng đế ba người ăn...
còn tiết kiệm thời gian hơn nấu ba món.
Kể từ đó, Bạch Anh cũng có thể rảnh rỗi để chuẩn bị bữa tối cho mình và Lê Phục.
Phần ngon nhất của cua hoàng đế thực ra là chân cua.
So với các loại cua khác, thịt ở chân cua hoàng đế khá nhiều.
Đầu tiên Bạch Anh cho cua hoàng đế yên tĩnh lại, sau đó mới bắt đầu sơ chế thịt cua.
Con cua hoàng đế to như chậu rửa mặt, rơi xuống thớt cái bộp, nặng cả tạ.
Bạch Anh nhìn vào máy ảnh và bắt đầu giải thích cách xử lý với cua hoàng đế.
Cô nhấc bổng bạn học Cua đã chết tại chỗ lên và cho mọi người xem vết thương trên đỉnh đầu của Cua.
"Con cua này của tôi đã được chị phục vụ làm sạch qua rồi, nếu như mọi người tự làm ở nhà..., phải dùng bàn chải nhỏ cọ sách đất bẩn bên ngoài nha!" Cô chỉ vào chân cua và nói: "Bề mặt của cua hoàng đế có rất nhiều gai, bạn có thể đeo găng tay để xử lý, vị trí này trên đầu cua hoàng đế là vết thương tôi vừa rạch ra, chỉ cần tôi chọc dao vào vị trí này là cua sẽ chỉ có cơn đau ngắn trong một giây, sau đó nó sẽ để chúng ta làm bất cứ thứ gì chúng ta muốn!" 【 vân hồ không thích: Hahahahaha, có thể nói chuyện giết của kịch tính như vậy, Anh Đào là người thứ nhất.】
【 {tiểu Tím}: Nhanh! Cho tôi xem xem cô định làm gì thì làm với con cua này thế nào!】 Con cua bị lật qua, lộ ra các đốt chân cua.
ố ấ ắ "Nó ở đây, nơi nối giữa chân cua và thân cua.
Chúng ta phải lấy dao cắt ở đây."
Bởi vì con cua hoàng đế trên tay quá lớn, Bạch Anh không thể trực tiếp dùng kéo nên cô chỉ có thể cắt nửa với một con dao làm bếp.
Các khớp ở chân cua được cắt gọn gàng, dùng kéo cắt bỏ một chiếc chân cua hoàn chỉnh.
Sáu chiếc chân cua cùng với hai chiếc càng cua không quá lớn được Bạch Anh đặt cạnh nhau.
Cô nắm lấy thịt cua và nhấc nó lên, vỏ cua rơi ra.
Nhờ hệ thống cư trú của Tinh Tế nên những điều ban đầu vốn khó khăn nay trở nên dễ dàng.
Bạch Anh lấy gạch cua ra, để vào mai cua bên cạnh, bắt đầu chế biến thịt cua.
Phần mang của cua hoàng đế có màu trắng muốt, trông giống như hai chùm hoa chuối.
Cắt bỏ phần mang cua, miệng cua và tim cua có tính lạnh, phần thịt cua còn lại có thể cắt thành từng miếng nhỏ theo chiều của xương.
Toàn bộ chân cua bên cạnh cần được cắt thành từng đoạn nhỏ dọc theo từng khớp, sau đó cắt đôi từ giữa.
Thịt cua trắng ngần được nhồi đầy đặn, trông rất ngon miệng.
Món đầu tiên là gầu cua đút lò sốt trắng.
Món ăn này được làm từ gạch cua và mai cua.
Gầu cua thực chất là mai cua có một ít thịt, Bạch Anh lột bỏ lớp thịt cua này, cắt thành từng miếng nhỏ, cho phần cua vào nồi bơ đun chảy, xào trên lửa nhỏ.
Lúc này, cho một ít bột mì vào chảo để thấm bớt bơ thừa và biến thành hỗn hợp cua dính.
Thêm sữa vào phần thịt cua và đảo đều để phần tạo phần sốt thịt cua có màu trắng.
Bạch Anh lấy thịt cua trong nước sốt trắng ra, đổ vào mai cua, rắc một lớp phô mai bào mỏng lên trên rồi cho vào lò nướng.
Món thứ hai là cua xào gừng hành tây.
Bạch Anh đun nóng nồi và đổ dầu vào.
Đổ gừng và tỏi đã cắt lát vào nồi, xào qua rồi cho thịt cua vào xào cùng.
Đảo một lúc thì cho hành tây và ớt chuông vào.
Hành tỏi gừng kết hợp với nhau có thể khơi dậy mùi thơm hấp dẫn, thêm chút xì dầu và muối lúc này cho thêm một chút hương vị, ngay lập tức khiến Bạch Anh nhớ đến cảm giác khi ngồi ăn cùng bạn bè ở quán ăn Quảng Đông.
Cua xào gừng ngon nhất nên ăn khi còn nóng mới ngon.
ẩ Trước khi các món ăn khác chuẩn bị xong, Bạch Anh dọn một vài bát cơm, phủ cua xào lên và nhờ chị phục vụ mang ra ngoài.
Hương thơm của cua hoàng đế thơm lừng khiến thực khách ở bàn số 1 không khỏi vứt bỏ hình tượng, ngay khi dọn món ăn lên bàn, dùng đũa ăn từng miếng thịt cua, thỉnh thoảng lại tạo nên tiếng ồn ào của mai cua.
Tuy không quá lịch sự, nhưng khách ở bàn số 2 vừa thấy, lập tức cũng thèm, "Chúng tôi cũng lấy một phần!" Không qua mấy phút, lò nướng kêu vang, gầu cua nướng sốt trắng đã xong.
Phô mai màu vàng nhạt tan chảy trong mai cua, trên bề mặt có màu nâu nhạt, dùng đũa chọc nhẹ để kéo phô mai ra,có vị mặn của gạch cua vàng ươm.
Các vị khách cầm chiếc thìa dự phòng và ăn hết miếng thịt cua nướng sốt trắng này đến miếng khác, vẫn còn nóng hổi nên miễn cưỡng chậm lại.
Chỉ trong nháy mắt, một gầu cua nướng đầy ắp vỏ cua đã bị ăn sạch.
Ngay cả khi đã bỏ chân cua, một gầu cua to bằng cái bát, sau khi bốn người khách trên bàn ăn hết vẫn cảm thấy chưa hài lòng.
May mắn thay, có thịt cua để giảm cơn thèm ăn.
Khi họ ăn hết món cua xào, món thứ ba đã có trên bàn.
Là phần ngon nhất của cua hoàng đế, Bạch Anh không sử dụng gia vị để làm ảnh hưởng đến hương vị ban đầu của chân cua mà chọn cách hấp với gừng.
Ngay khi có mặt trên bàn, một mùi hương tươi chưa từng có đã xộc vào mũi thực khách.
Gắp một chiếc chân cua đang mở ra, cắn mút, một miếng thịt cua lớn cho vào miệng.
Khác với sự săn chắc của tôm hùm, thịt cua của cua hoàng đế như tan trong miệng, vị giống như sò điệp nhưng vị tươi lại hoàn toàn khác.
Sau khi ăn xong ba món kèm theo một ít dưa chua nhỏ, những người ở bàn 1 cơm nước no nê, thanh toán tiền và hài lòng rời đi.
Những người này đều là các chú lớn tuổi và không biết nhiều về Bạch Anh.
Chẳng qua sau một bữa ăn, họ lại nhớ kỹ nhà hàng nhỏ Xuân anh thực tứ mở ở nơi hẻo lánh nhưng lại có 5 sao lấp lánh.
Bạch Anh bận bịu một hồi, tiễn hết khách, lên sóng trực tiếp bốc thăm, mãi mới có thời gian suy nghĩ xem hôm nay ăn gì.
"Chị Tiểu Lê, chị muốn ăn gì?" Bạch Anh ló mặt ra nhìn về phía chị gái phục vụ nhỏ.
Đường Tiểu Lê nhìn thoáng qua menu, nói một câu, "Có chút muốn ăn sườn lợn rán."
Bạch Anh nhìn thoáng qua cải bắp trong góc, "Vậy thì ăn thịt thăn tỏi với sốt teriyaki, súp đậu lăng Thổ Nhĩ Kỳ và bánh mì naan của Ấn Độ, được không?" ể ố ể ắ ấ Đường Tiểu Lê sửng sốt một lúc, không hiểu lắm mấy món này liên quan gì tới sườn lợn rán.
Chẳng lẽ chỉ giả vờ hỏi ý chị thôi à? Cô nghiêng đầu, nghiêm túc nói: "Được."
Thực ra, thịt thăn sốt teriyaki là một miếng thịt lợn nhỏ được làm từ thịt thăn.
Chỉ là cái này, e rằng Đường Tiểu Lê chỉ phát hiện ra lúc Bạch Anh nấu xong.
Vẫn còn một khoảng thời gian nữa Lê Phục mới được tan làm, Bạch Anh định sẽ đi nghỉ ngơi một lát.
Cô tình cờ lướt qua trang web và nhìn thấy những bức ảnh tinh tế do Thao Thiết gửi.
Nói thật ra, đại khái có lẽ do bản thân chủ phòng, kính lọc của Thao Thiết rất điêu luyện, ảnh chụp thức ăn lúc mới ra nồi nhìn càng ngon hơn.
Ngoài những món đã đặt hôm nay, anh còn cố ý đưa một tấm kẹo lạc kèm theo "món ăn vặt thần tiên do nhà hàng Xuân anh thực tứ cung cấp".
Điểm nổi bật trong trạng thái là Tôm hùm Boston, một nguyên liệu mới được khám phá bởi Bạch Anh.
Văn của Thao Thiết rất tốt, lưu loát mấy trăm từ hùng hồn miêu tả tường tận độ ngon tôm hùm, ngay lập tức thu hút những tiếng hú của bầy sói đói từ cư dân mạng.
【 nhiều xuân cá: A...
A...
A...
A...
A...
A...! Chuột chũi đất thét lên! Tôi muốn ăn cái này!】
【bánh bao béo: Tắm rửa đi ngủ đi, cần tiền.】
【 slime: Cho nên một bữa bao nhiêu tiền?】
【 Thao Thiết: Dựa theo tiêu chuẩn 5 sao, giá cả vô cùng phù hợp, một bữa cơm hôm nay —— Anh Đào không thu tiền của tôi.】 Thao Thiết vô cùng kiêu hãnh khoe khoang tình bạn của mình với Bạch Anh, đặt nhóm bạn mạng qua một bên, đi viết bài cho món ăn hôm nay.
Để lại một đám bạn mạng chua lè.
【 tuyết Mị nương: Không phải là chỉ quen Anh Đào thôi à? Có gì đặc biệt hơn người! Tôi mới không...
55555* tôi rất hâm mộ!】 (*huhuhu) 【 ọt ọt là một mỹ thực gia: không biết lần sau tôi đi còn có...
Món này không...】
【123 đứa đầu đất: Giữa chúng ta có một tên phản đồ, lôi lầu trên ra chém!】
【taurus: Khuyên mọi người nên canh trên cửa hàng online, ngồi canh nhà hàng không có gì đâu, tôi đã ngồi canh hai ngày, một số cũng không cướp được.】
ố ể ề Bạch Anh mở cửa tiệm vốn cũng không quá để ý nhiều khách hay không, còn có thể chuẩn bị ba bữa cơm cho Lê Phục, nếu để cô quay như con quay mỗi ngày thì sẽ vi phạm ý định lúc đầu của cô.
Vì vậy, mỗi ngày chỉ có sáu bàn, trung bình một ngày chỉ phục vụ được mười lăm mười sáu khách.
Lại tham khảo nhân số của Liên Bang...
Thật là một số khó cầu.
Chỉ là mọi người đều hiểu rằng Bạch Anh không thể nấu ăn cả ngày và cũng không thể thuê các đầu bếp khác đảm nhận việc đó.
Tất cả những người đến ăn đều muốn thưởng thức sự khéo léo của Bạch Anh, nếu thuê đầu bếp khác thì còn ý nghĩa gì nữa? Vì vậy, cư dân mạng chỉ có thể than thở, than thở vì không lấy được số, rồi lại chuyển sang giật vé số mới.
Bạch Anh liếc nhìn đơn đặt hàng ở hậu trường cửa hàng, sửng sốt vì độ dài quá mức của đơn đặt hàng.
Thực ra là đã xếp hàng đến mùa đông năm nay...
Nhìn chi tiết đơn hàng, cô cũng phát hiện ra một điều thú vị, đó là cứ đơn hàng một tuần sau thì có bốn người, không còn một chỗ nào trống.
Rõ ràng, đây là thành quả của rất nhiều người hợp sức để giật số.
Bạch Anh thậm chí còn nghi ngờ có người đầu cơ trục lợi bán lại vị trí lẻ của nhà hàng Xuân anh thực tứ.
Cô vào hậu trường xác nhận, thở phào nhẹ nhõm.
Anh trai kỹ thuật nhỏ duy trì lai lịch đơn hàng đã chuyển đơn hàng trên hệ thống sang tên thật, quy định cũng chuyển sang chạy đơn hàng một lần, tháng đó không đặt lại được nữa.
Bằng cách này, các hoạt động bất hợp pháp của người tính trục lợi sẽ được tránh một cách hiệu quả.
Nếu nó thực sự bị đầu cơ trục lợi thì đặt trước còn đắt hơn một bữa ăn, vậy nó sẽ là lừa đảo.
Xem ra người chị Ô Ô thuê, thuê thực sự rất chu đáo, tinh tế tỉ mỉ.
Bạch Anh mỉm cười nhẹ nhõm, duỗi eo, bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối hôm nay.
Nhưng trước khi Lê Phục tan làm, Lê Phục đã kéo căng mặt nghiêm túc đi vào nhà hàng.
Quả nhiên, lúc này đây, sau lưng Lê Phục lại có thêm một cái đuôi.
Hơn nữa lần này còn là một cái đuôi nhỏ —— Tiểu Vũ.
Một năm luyện tập đã khiến Tiểu Vũ cao hơn rất nhiều, từ một đứa trẻ trở thành một cậu bé, chỉ sợ thêm một thời gian nữa cậu sẽ cao hơn Bạch Anh.
Bạch Anh đảo tròn mắt.
Chẳng lẽ lại...
Hai người thật sự là bạn?