Tôi Mua Một Người Bạn Trai... (Ánh Trăng Không Bao Giờ Rơi)

Chương 7:




14
Dương Cảnh Chi phụ trách đưa tôi về.
Tôi vẫn khóc, đi không nổi, xuống xe anh liền bế tôi.
"Em mệt mỏi quá đi, mỗi ngày đều phải làm công, lúc nào mới có thể kết thúc đây."
"Hôm qua có một vị khách hắt rượu vào người em, thật quá đáng, rõ ràng không phải lỗi của em."
"Dương Cảnh Chi, em muốn ăn cá hồi và tôm ngọt, huhu, em sắp quên mất mùi vị của chúng rồi."
Rượu khiến tôi nói năng lộn xộn.
Dương Cảnh Chi kiên nhẫn dỗ tôi, nhưng dỗ thế nào tôi cũng không nghe.
Cuối cùng tôi nhớ được là anh đặt tôi trên sofa.
Anh hỏi tôi: "Người đàn ông kia rốt cuộc có gì tốt?"
Tôi mơ mơ màng màng trả lời: "Anh ta giúp em trả tiền."
"Anh cũng có thể trả được, Ngu Minh, anh tốt hơn hắn ta, anh biết em thích gì, biết chọc cho em vui vẻ. Ngu Minh, cầu xin em đừng bao giờ biến mất nữa được không."
Về sau tôi không nhớ được nữa.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường của Dương Cảnh Chi.
Quần áo vẫn nguyên xi.
15
Trên bàn ăn bày đầy tôm ngọt và cá hồi, đủ món.
Còn có một đĩa cam, được bóc rất sạch sẽ.
Dương Cảnh Chi nói: "Thay em xin nghỉ rồi, hôm nay không cần đi làm đâu."
".ừmm."
Tôi ngồi xuống, lại nhảy dựng lên.
"Anh thay em xin nghỉ?"
"Đúng vậy."
"Anh gọi cho lãnh đạo của em?"
"Thì sao?"
"Ông ấy sẽ hiểu lầm mất!"
"Giữa anh và em, đều là thật, làm gì có hiểu lầm"
「……」
Tôi không biết nói gì để đối phó.
"Tôi đã hỏi qua lãnh đạo của em rồi, em không làm lập trình viên, là để tiện kiếm thêm việc khác sao?"
"Ừ, công việc lập trình tuy lương cao, nhưng cũng phải tăng ca, em còn kiêm thêm mấy công việc, mỗi tháng kiếm được nhiều hơn công việc lập trình."
"Bắt đầu từ tháng sau, em về vị trí lập trình đi, làm thêm cũng có thể nghỉ được."
"Không được" Tôi từ chối, "Đã lâu không viết code, em cũng quên rồi."
"Không sao, anh sẽ dạy em."
Anh cúi đầu chuyên chú bóc vỏ tôm, chấm gia vị, bỏ vào bát tôi.
Giống như trước kia.
Anh ấy luôn bóc vỏ tôm cho tôi.
Lúc học đại học, môn lập trình tôi thực ra học không tốt.
Nhưng có một người bạn trai thiên tài học bổ túc miễn phí, muốn kém cũng không kém nổi.
Tôi nhỏ giọng nói: "Thật sự quên hết rồi."
Dương Cảnh Chi tiện tay viết mấy hàng, ngồi vào bên cạnh tôi.
"Đây là một ít cơ bản, tôi ghi ra giúp em nhớ lại."
Giờ khắc này, giống như thật sự trở lại quá khứ.
Thiếu niên của tôi ngồi bên cạnh tôi, dịu dàng giảng bài cho tôi.
Ăn cơm xong, tôi phải về nhà mình.
Tôi không cho Dương Cảnh Chi tiễn tôi.
Trên tàu điện ngầm ngẩn ngơ, đột nhiên nhận được wechat của Từ Vãn Tinh.
"Tiểu Ngu, đừng để Cảnh Chi thương tâm nữa, được không?"
Tôi: "Có ý gì?"
"Mấy năm nay, anh ấy vẫn muốn trả lại cho cô."
"Trả lại cái gì?"
"Tiền đó."
Từ Vãn Tinh gửi tới một tấm ảnh chụp màn hình.
Dương Cảnh Chi ở trong phòng chat lớp học, nói: "Trả hết rồi, thở phào nhẹ nhõm.
Những người khác: "Chúc mừng, Cuối cùng cũng tháo được gánh nặng lớn như vậy. Về sau được tự do rồi, ha ha."
Tôi mơ hồ.
Một tin nhắn đòi nợ gửi đến.
[Tiền nợ đã trả hết, người trả là: Dương Cảnh Chi.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.