Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 54: *




Editor: CO6TINY🍀
Đêm ba mươi Tết.
Đường Uất Thanh thức dậy từ sáng sớm, Liễu Phương Phi từ sáng đã lục tục dưới bếp, đập vỡ mấy cái chén sứ, lão Đường đòng chí nhìn không nổi nữa, đi vào giúp đỡ vợ mình.
Đường Uất Thanh biết tay nghề nấu nướng của ba mẹ mình, lão Đường đồng chí còn đỡ, mẹ Liễu thì ôi thôi, tuyệt đối là sát thủ nhà bếp.
Nhớ năm đó, mẹ Liễu bằng vào thực lực chính mình, phá hư tận ba cái nồi trong nhà.
Cũng bởi thế bị cấm bước chân vào phòng bếp.
Liễu Phương Phi bận sức đầu mẻ trán, "Em thấy trên sách dạy nấu ăn nói thế này nè, con cá này nấu nửa chín nửa sống cơ mà?"
Lão Đường đồng chí nhìn máu còn nguyên bên trong đầu cá, co rút khóe miệng, "Em nấu thế này không được rồi, bỏ đi, không bằng em ra ngoài trước đi, để anh làm cho."
"Sao thế được, đón năm mới rồi, cơm giao thừa phải có một phần của em chứ."
Đường Uất Thanh lắc đầu cười khổ, giao phòng bếp lại cho hai người, đi treo đèn lồng lên trước, lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Đường Uất Thanh bước tới mở cửa ra, quả nhiên là Hoắc An cùng Tô Bách đến.
"Dì Hoắc ạ." Đường Uất Thanh tươi cười chào hỏi.
"Dì đến sớm rồi à?" Hoắc An cười, tiện tay đưa đồ sang, "Đây là đồ dì tùy tiện mua, cũng không biết mọi người có thích không nữa, năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ." Đường Uất Thanh cầm đồ, vội vàng bảo họ vào.
Hoắc An đổi giày, lỗ mũi khẽ động, "Có phải cái gì bị khét rồi không?"
Hoắc An ngửi mùi vào tới phòng bếp, nhìn thấy cá trong nồi đã cháy đen, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mắt con cá kia trợn tròn lên.
Hoắc An: "..."
Con cá này chết không nhắm mắt mà.
"Con cá này không cứu được nữa rồi." Hoắc An bật cười, "Để chị làm cho, Phương Phi làm trợ thủ giúp chị nhé, em sang rửa sạch củ cải đằng kia."
Lúc Hoắc An đến liền giống như có cột chèo, cuối cùng công việc trong bếp cũng đi đúng hướng.
Đường Uất Thanh nhìn mọi người bận rộn trong phòng bếp, ánh mắt tràn đầy ấm áp, ngón tay chợt bị Tô Bách nhẹ nhàng túm lấy.
"Cái này cho em." Tô Bách nói, nâng tay Đường Uất Thanh lên, buộc một sợi dây màu đỏ quanh cổ tay cậu, bên trên còn đính ngọc trai.
"Mấy ngày trước anh đến chùa xin đấy." Tô Bách nói, vẻ mặt có phần mất tự nhiên, "Nghe nói có thể hộ thân, cả năm đều suôn sẻ thuận lợi."
Đường Uất Thanh sửng sốt, sau đó bật cười, "Chỉ có thể bảo vệ em một năm thôi à?"
Tô Bách khựng lại, hiển nhiên là nghĩ đến diểm này, hơi nhíu mày, "Vậy mỗi năm anh đều sẽ đi xin một cái cho em."
Đường Uất Thanh nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tô Bách, không khỏi bật cười, "Em chỉ đùa thôi mà, em thích lắm."
Tô Bách vươn tay xoa nhẹ tóc Đường Uất Thanh.
"Lợn Con đâu?" Đường Uất Thanh hỏi, "Anh để nó một người... Không phải, để một con mèo ở nhà một mình à?"
"Đừng lo, nó lười lắm, đẩy mông bảo nó đi nó còn lười." Vẻ mặt Tô Bách đầy ghét bỏ, "Không ngờ đặt tên kia cho nó xong, thật sự trở thành lợn con luôn rồi."
Nghĩ đến vóc dáng ngày càng tròn trịa của bé mèo quýt, Đường Uất Thanh không khỏi phì cười.
Tô Bách thở dài, "Đã béo đến thế rồi, ước chừng sau này ôm nó lên cũng tốn sức ấy."
Đường Uất Thanh và Tô Bách vốn cũng muốn vào giúp đỡ, nhưng lại bị mấy phụ huynh không chút do dự đuổi ra ngoài, Liễu Phương Phi đầy mặt ghét bỏ, "Được rồi, trong bếp có bọn ta là đủ rồi, các con vào chỉ thêm loạn."
Đường Uất Thanh nhìn mẹ Liễu trượt tay, củ khoai tây vừa gọt xong rơi thẳng vào thùng rác, nhất thời không nói nên lời.
"..."
Thôi bỏ đi.
Đường Uất Thanh quay đầu, kéo Tô Bách cùng treo đèn lồng, một nhà hai người.
Đường Uất Thanh nhấc thang ra khỏi nhà kho, nhìn câu đối bên cạnh cửa, không khỏi nói thầm: "Anh không biết đâu, ba em mỗi ngày đều luyện viết hai tiếng cho hai câu đối này thôi đấy."
Tô Bách bật cười, "Chú Đường viết rất đẹp."
Đường Uất Thanh mở đèn lồng leo lên thang, nghe được lời của Tô Bách, không khỏi lẩm bẩm nói: "Lời này của anh đừng để ba em nghe thấy, đừng thấy ông ấy mỗi ngày hỉ nổ bất lộ, thực ra giàu cảm xúc lắm."
Tô Bách khẽ cười một tiếng, đưa tay đỡ lấy eo Đường Uất Thanh, sợ rằng cậu sơ ý sẽ ngã xuống.
Lúc cảm nhận được xúc cảm giữa eo mình, Đường Uất Thanh không khỏi rụt người lại, "Có chút ngứa."
"Thế này khá an toàn." Tô Bách nói, cảm nhận được vòng eo thon thả trong lòng bàn tay, ánh mắt sâu thêm vài phần, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như cũ.
Đường Uất Thanh nghĩ cũng phải, nhưng càng đẩy nhanh động tác trên tay hơn, nhanh chóng treo hai cái đèn lồng lên, sau đó vỗ tay, "Tới nhà anh treo đi."
"Được."
Sau đó đến lượt Tô Bách leo lên thang, trong mắt Đường Uất Thanh ánh lên tia gian xảo, cố ý vươn tay ra, cũng bắt chước động tác vừa rồi của Tô Bách, đỡ lấy eo Tô Bách, cảm thấy Tô Bách hơi khựng người lại, bật cười nói, "Bảo đảm an toàn."
Tô Bách bật cười.
Hai người treo đèn lồng xong, về nhà liền phát hiện Liễu Phương Phi không còn ở trong bếp nữa, trên tay cầm một cái kéo và tờ giấy đỏ, hơi nhíu mày, nhưng lại rất tập trung.
"Mẹ, sao mẹ không vào bếp phụ?" Đường Uất Thanh nghi ngờ hỏi.
Liễu Phương Phi: "... Ở đó không thích hợp với mẹ."
Hiểu rõ mồn một mẹ ruột của mình, Đường Uất Thanh không khỏi phì cười, dứt khoát chuyển ghế đẩu lại, cắt giấy lưới ra cùng Liễu Phương Phi, tiện thể gọi Tô Bách lại đây.
Giấy lưới của Liễu Phương Phi cắt ra hoàn toàn là ngẫu nhiên, dù sao chỉ cần cân xứng thôi, cắt thế nào chả được.
Đường Uất Thanh cũng không biết làm, giống như Liễu Phương Phi, cậu cắt loạn xà ngầu, mà nhìn cũng đẹp mắt quá chừng.
Đường Uất Thanh cầm kéo vừa cắt một hình tam giác nhỏ thì thấy Tô Bách đặt kéo xuống, sau đó từ từ mở tờ giấy đỏ ra, một lưới hoa treo cửa tinh xảo và hoàn mỹ xuất hiện trước mặt cậu.
Đường Uất Thanh trợn to hai mắt, "Anh làm thế nào vậy?"
Tô Bách cười, "Mẹ anh thích thứ này, nên anh cũng biết một chút."
Đường Uất Thanh lập tức dịch mông sang, có chút tò mò, "Dạy em đi."
"Được." Tô Bách gật đầu, bắt đầu từ từ dạy Đường Uất Thanh cách cắt giấy lưới.
Liễu Phương Phi ngồi sang một bên, nhìn hai đứa nhỏ kề đầu vào nhau, không khí vô cùng hòa hợp, lại nhìn tấm giấy lưới lộn xộn trong tay mình, thở dài thườn thượt.
Quên đi, vẫn là vào bếp giúp chị Hoắc thôi.
Bà thật sự lớn tuổi rồi, đã có khoảng cách thế hệ với bọn tuổi nhà mình rồi.
Bận rộn sứt đầu mẻ trán xong, bữa tối giao thừa coi như thịnh soạn cuối cùng cũng ra lò, tuy phần lớn đồ ăn trên bàn đều do Hoắc An nấu, nhưng mọi người cùng quây quần ngồi bên bàn, vẫn tràn đầy cảm giác chân thực của năm mới, bầu không khí ấm áp này khiến người ta không khỏi cong môi.
Giấy lưới được dán lên cửa sổ, dù có ưa nhìn hay không cũng dán tất lên, trông rất có không khí lễ tết.
"Đây là lần đầu tiên hai nhà chúng ta cùng nhau ăn giao thừa." Đồng chí lão Đường nâng ly rượu lên, trên mặt mang theo ý cười, "Mong rằng sang năm vẫn có thể đón tết cùng nhau."
"Chúc mừng năm mới!"
Mọi người nâng ly lên, tiếng ly canh cách chạm vào nhau tạo ra âm thanh giòn giã.
Liễu Phương Phi mỉm cười, lập tức bỏ một miếng cá vào bát Đường Uất Thanh, "Bánh trôi, mau nếm thử đi, là cá do mẹ với dì Hoắc cùng làm đấy, mẹ phụ trách chiên cá."
Đường Uất Thanh cắn một miếng, không chút do dự khen ngợi, "Ngon."
"Thế thì tốt!" Liễu Phương Phi vỗ tay, "Có nhìn thấy đĩa sủi cảo này không, là do một mình mẹ làm hết đấy, tuyệt đối thành công."
Đường Uất Thanh vốn đã gắp một miếng sủi cảo lên, nghe vậy liền chững lại, sau đó vô cùng tự nhiên đặt vào bát Tô Bách, "Mau nếm thử đi."
Tô Bách bắt gặp ánh mắt của Đường Uất Thanh, lập tức hiểu rõ, cười khổ cắn một miếng.
Liễu Phương Phi tràn đầy chờ mong, "Thế nào?"
Tô Bách gật đầu, "Ngon lắm ạ."
Liễu Phương Phi lập tức bật cười, dùng cùi chỏ thúc vào eo đồng chí lão Đường, "Anh thấy chưa, sau này nếu còn không cho phép em vào bếp, em sẽ trở mặt với anh."
Lão Đường đồng chí vẻ mặt đầy cưng chiều, "Ừ, chỉ cần đừng đụng vào lửa, muốn nấu mì bánh trôi hay sủi cảo gì đấy tùy em."
Liễu Phương Phi cong môi, sau đó nhìn Hoắc An, "Chị Hoắc, chị cứ thoải mái nhé, mau ăn đi, em trước giờ chưa có dịp ăn một bữa giao thừa thịnh soạn như thế này đâu, sang năm tổ chức bên nhà chị nhé, hai nhà cùng nhau đón cũng tốt lắm chứ."
Trong lòng Hoắc An tràn đầy ấm áp, "Được chứ."
TV được bật lên, dùng bữa xong mọi người ngồi trên ghế sô pha cùng nhau xem Xuân Vãn.
Ba người lớn nhàn rỗi vô vị, vừa tán gẫu vừa cắn hạt dưa.
"Cái người nổi tiếng này em nhớ là nghệ sĩ dưới trướng công ty anh phải không." Liễu Phương Phi đẩy nhẹ lão Đường đồng chí, "Lần trước em có gặp qua cậu này, trông cũng không tệ."
"Ừ, chỉ là năm nay trạng thái cậu ấy không tốt lắm."
"Aiz, cái người này em nhớ có cùng ăn tối một lần nè, với ai đấy nhở, cái người đến cùng ông chủ Ngô đây mà, tính cách chả ra làm sao."
"Ừ."
"Còn người này nữa, em nhớ cô ta lén lút quen bạn trai, thằng bé nhà ông Vu đấy, hình như còn tính tới chuyện bí mật kết hôn nữa mà."
Đường Uất Thanh với Tô Bách bị ép nghe chuyện phiếm một hồi, Đường Uất Thanh xem TV, hoàn toàn không nhận ra người nổi tiếng nào trong đó, chỉ cảm thấy hoa cả mắt, len lén ngáp một cái.
Không biết Tô Bách khi nào dịch qua đây, liếc mắt nhìn thời gian, "Còn nửa tiếng nửa mới qua năm mới, em muốn ra ngoài đi dạo không?"
Đường Uất Thanh buồn ngủ ríu cả mắt, cố gắng kéo mí mắt lên, nhìn vào lại lộ ra vẻ ngốc ngốc đáng yêu.
"Hửm?"
Tô Bách lặp lại lần nữa, "Có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Nhớ đến không khí lạnh lẽo bên ngoài, Đường Uất Thanh muốn từ chối, nhưng nghĩ tới điều gì đó, thoáng cái ngồi thẳng dậy, "Ừm, đi thôi."
Tô Bách cùng Đường Uất Thanh len lén ra ngoài vườn, hoa trong vườn nhỏ đều đã khô héo, trong sân chỉ còn lại một cái cây trơ trụi.
Đường Uất Thanh thần thần bí bí nói muốn đi lấy một thứ, sau đó bảo Tô Bách ở y tại chỗ đợi cậu.
Tô Bách nghe giọng người lớn cười nói đùa giỡn trong phòng khách, trong mắt không khỏi ấm áp, đã lâu rồi hắn không nhìn thấy Hoắc An vui vẻ như vậy.
Thật giống như sau khi quen biết Đường Uất Thanh, cuộc sống của hắn đều đang phát triển theo chiều hướng tốt lên.
Đây có lẽ may mắn người ta thường nhắc đến.
Tô Bách cười một tiếng, nghe được phía sau có tiếng bước chân vọng lại, quay đầu nhìn sang, một chùm pháo hoa đột nhiên hiện ra.
Đường Uất Thanh đốt hai cây pháo que lên, dưới tia pháo hoa vàng rực, khuôn mặt trông càng dịu dàng lạ thường, gần như khiến người ta đắm chìm vào đấy.
Tô Bách không khỏi nao nao trong lòng.
Đường Uất Thanh cười, "Tuy không thể đốt pháo, nhưng có cái này, cũng coi như hâm nóng bầu không khí." Đường Uất Thanh đưa pháo que cho Tô Bách, tự mình cầm pháo que huơ nhẹ, tiếp đó vẽ hình chữ S lên không trung, sau đó tự cười một mình, "Đẹp chứ?"
Đường Uất Thanh nhìn pháo que lập lòe trong tay, "Em đặc biệt mua về đấy, chờ về sau nếu có cơ hội, sẽ đặt cho anh cái to hơn..."
Lời còn sót lại bị kẹt trong miệng.
Tô Bách nghiêng người hôn cậu, pháo que sáng rực bên cạnh hai người, môi Đường Uất Thanh có chút lạnh, nhưng lại rất đỗi mềm mại.
Không biết pháo que đã tàn từ lúc nào, lông mi Đường Uất Thanh run lên, Tô Bách ném pháo que đã tắt đi, ôm chặt lấy eo Đường Uất Thanh, hôn thật mạnh lên môi cậu, giữa kẽ răng như phảng phất hơi thở của tuyết mùa đông, nhưng rất nhanh đã tan ra, mang theo cảm giác ấm nóng quanh quẩn.
Đầu gối Đường Uất Thanh như nhũn ra, cả người không chống đỡ nổi dựa vào người Tô Bách, cúi đầu thở hổn hển.
Nhà nhà vui vẻ reo hò tưng bừng, đâu đó vọng lại lời chúc 'năm mới vui vẻ', tuy không có pháo hoa, nhưng họ đều có cách ăn mừng riêng biệt, thoáng chốc trong đêm tối trở nên sôi động hẳn lên.
Đường Uất Thanh đỏ bừng mặt, vùi mình trong lòng Tô Bách.
Bên tai vẫn văng vẳng giọng nói hơi khàn, chỉ mình cậu có thể nghe thấy, lời chúc thuộc về riêng cậu.
"Năm mới vui vẻ, Uất Uất."
"Anh yêu em."
Tương lai của họ sẽ còn rất dài, họ sẽ cùng nhau trải qua vô số năm mới trong cuộc sống, cùng nhau thủ thi những lời chúc những lời yêu thương tốt đẹp dành cho nhau.
Một đời còn rất dài, mà câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu.
Editor: CO6TINY🍀

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.