Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 46: *




Editor: CO6TINY
Ban đầu Đường Uất Thanh cũng không để chuyện Lưu Bồi tặng trà sữa cho mình ở trong lòng, nhưng qua hôm sau, lại nhận được một chiếc bánh ngọt khác, cậu bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.
"Tôi không thích ăn ngọt." Đường Uất Thanh cau mày.
Mặt Lưu Bồi cứng đơ ra, "Vừa rồi tôi mua nhầm, nếu cậu không thích ăn, cứ vứt đi là được."
Đường Uất Thanh nhìn chằm chằm Lưu Bồi một lúc, cho đến khi Lưu Bồi đỏ mặt tía tai cả lên, mới mang theo vài tia nghi ngờ hỏi, "Cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi giúp đỡ sao?"
Sống lưng Lưu Bồi cứng ngắt, lập tức phản bác, "Không phải!"
"Vậy..." Đường Uất Thanh dừng lại, đưa bánh sang, "Đã mua nhầm rồi, thì cậu đem cho người khác đi, đưa tôi phí lắm."
Lưu Bồi cứng đầu đến cùng, quay người bỏ chạy, "Dù sao cũng cho cậu rồi!"
Đường Uất Thanh: "..."
Thật kì lạ.
Đường Uất Thanh chụp một bức khác gửi cho Tô Bách, nhưng không biết có phải bên Tô Bách bận hay không, gửi sang hai tin rồi cũng không thấy phản hồi gì.
Đường Uất Thanh có hơi lo, cậu cũng không có người quen bên trại huấn luyện, không hỏi thăm được tin tức của Tô Bách.
Đường Uất Thanh thở dài, cầm bánh ngọt lên lầu, cậu gửi hồng bao cho Lưu Bồi, nhưng đối phương không nhận, Đường Uất Thanh cau mày, cất điện thoại đi.
Thu, thời tiết đã bắt đầu mát mẻ dần, trừ hôm nắng đầu tiên, mấy ngày nay trời cứ mưa lích rích liên tục khiến lòng người cũng nặng trĩu, như có mây mù bao phủ xung quanh, khiến người ta thở không thông.
Đường Uất Thanh ghét những ngày mưa, những khuôn mặt mà cậu từ đầu đã không nhớ ra, như bị bao phủ bởi lớp sương mù dưới bầu trời mờ ảo, khiến cậu không thể nhìn rõ bất kỳ ai, như thể đang nhìn một bức tranh méo mó mờ ảo nào đó vậy.
Người duy nhất mang trên mình sắc màu lại không có ở đây.
Đường Uất Thanh lơ đãng cả ngày trời, đến hơn 6 giờ chiều mới nhận được tin nhắn của Tô Bách.
[S Bách: Xin lỗi, hôm nay anh sơ ý làm vỡ điện thoại, mấy hôm nay không thể ra ngoài nên tạm thời không mua cái mới được]
Sau lại có tin nhắn khác tới.
[S Bách: Không cần để ý Lưu Bồi, đồ cậu ta đưa thì cứ lấy, không muốn nhận cứ vứt đi là được]
Đường Uất Thanh nhướng mày, đưa tay lên che môi che lại ý cười nơi khóe miệng.
[Bánh trôi: Được]
Gửi tin xong, Tô Bạch đăng xuất khỏi tài khoản của mình, trả điện thoại cho người bên cạnh, "Cảm ơn."
"Không có gì." Nam sinh nhận lại điện thoại, "Tô thần này, hôm nay rốt cuộc có chuyện gì thế, sao cậu...lại tranh cãi với Lý Ninh Bảo, hai người quen nhau à?"
"Không phải chuyện to tát." Tô Bách bình tĩnh nói, "Chỉ là cậu ta tự mình xông tới, sau đó thẹn quá hóa giận mà thôi"
Nam sinh như hiểu lại không hiểu, "Nhưng điện thoại cậu hư rồi, mấy ngày nay chắc không tiện lắm đâu."
Tô Bách khựng lại, tiếc là hắn không thể ra ngoài trong đợt huấn luyện nên cũng hết cách.
Tô Bách khẽ nhíu mày, nghĩ đến tin nhắn vừa nãy của Đường Uất Thanh, ánh mắt càng thêm âm u.
Quả nhiên không thể lơ là cảnh giác mà.
Mình mới đi có hai hôm đã có tên trộm mắt hếch đến tăm tia bảo bối trong nhà rồi.
Tô Bách nghiến răng xua tay, "Đi trước đây."
Thấy tâm trạng Tô Bách có vẻ khá tệ, mấy người bạn cùng phòng cũng không tụ tập lại nữa, tiếp đó bọn họ phát hiện, tâm tình Tô Bách không tốt còn giải để nhanh hơn nữa, tưởng đâu đang phân cao thấp không ấy, bọn họ còn đang cặm cụi ở trang đầu, người ta đã sáng cuối trang hai, lúc bọn họ bị mắc, Tô Bách đã sắp làm xong rồi.
Cả khuôn mặt Tô Bách lạnh như băng, nếu tờ giấy trước mặt có sự sống, có lẽ đã bị giết chết từ đời nào rồi.
"Tô thần hôm nay bị sao thế, trông sợ quá đi."
"Cậu không biết à, mới sáng nay, Tô thần đụng phải Lý Ninh Bảo, Lý Ninh Bảo không biết đã nói cái gì, Tô thần mặc kệ nó, Lý Ninh Bảo còn túm lấy Tô thần, vô tình làm vỡ điện thoại của cậu ấy nữa mà."
"Lý Ninh Bảo? Sao nó lại dính dáng tới Tô thần, làm sao, ghen tị người ta giỏi giang hơn nó à?"
"Ai biết đâu."
"Lúc đó tôi đứng gần lắm, nghe được đôi câu, thằng Lý Ninh Bảo hình như còn đụng tới mẹ của Tô thần thì phải, nói rất khó nghe."
"Thằng đó có bệnh đấy à, ghen tị người ta là thiên tài chắc?"
"Cái thằng Lý Ninh Bảo kia tới đây hai hôm, một đề cũng không biết làm, chậc, chẳng bù cho người kia."
"Nhưng Tô thần được dạy dỗ tốt thật ấy, thế mà không băm vằm thằng đó ra, là tôi chắc không nhìn nổi rồi."
"Cũng đúng, có điều cũng hết cách mà, trong thời gian tập huấn nếu như đánh người, sẽ bị hủy bỏ tư cách dự thi, Tô Thần chắc chắn sẽ vào đến chung kết, chưa biết chừng còn giành giải quán quân, chỉ vì cái thằng này mà từ bỏ tiền đồ của mình, không cần thiết."
"Cũng phải."
Mọi người túm tùm bàn tàn xôn xao, mà đương sự đã làm xong đề, trực tiếp rời đi.
Ngay sau khi Tô Bách vừa rời đi, Lý Ninh Bảo ngồi đằng sau cũng lập tức đứng dậy đi theo Tô Bách ra ngoài.
Tô Bách không mang theo tiền mặt, may mà trong thẻ ăn nộp đầy tiền, nên mấy hôm nay không đến nỗi bị bỏ đói.
Tô Bách đi đổi một ít tiền xu, tìm buồng điện thoại vốn không có ai quan tâm đến, bấm ra một dãy số mà hắn thuộc nằm lòng.
Giờ tự học tối đã kết thúc, Tô Bách vừa gọi điện sang, bên kia đã kết nối.
"Alo, ai vậy?" Giọng nam sinh truyền đến.
"Anh đây."
Đường Uất Thanh ngồi trong xe, nghe thấy giọng nói này, cậu hơi ngồi thẳng dậy, "Tô Bách?"
"Ừ." Trong ngữ khí Tô Bách mang theo ý cười, "Em về tới nhà chưa?"
"Vẫn đang trên đường." Đường Uất Thanh nói, giọng điệu mang theo vẻ hờn dỗi khó nhận ra, "Sao điện thoại của anh lại đột nhiên bị hư, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Mày Tô Bách dịu lại, "Không sao đâu, chỉ là lúc ăn cơm không cầm chắc."
Đường Uất Thanh thở phào, "Vậy thì tốt rồi, mấy ngày tới phải làm sao, vẫn còn một tuần nữa lận."
"Không sao, không chết đói được." Tô Bách cười.
Đường Uất Thanh nghĩ ngợi, "Mấy ngày nay ra sao rồi? Đề khó không?"
"Vẫn được." Tô Bách ngẫm nghĩ, "Gần giống với đề lão Ngô đưa."
Đường Uất Thanh làm một so sánh, sau đó đưa ra kết luận, "Vậy chắc chắn không thành vấn đề với anh rồi."
Tô Bách khẽ cười, vừa muốn nói gì đó, sau lưng vang lên tiếng bước chân, tiếp theo là giọng điệu có phần cà lơ cà phất.
"Yo, không phải anh trai thiên tài của tôi đây sao? Sao lại một mình ở đây gọi điện thoại thế này, không phải nhớ mẹ rồi chứ."
Ý cười trên mặt Tô Bách lập tức biến mất không còn tăm hơi, lúc quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy mái đầu vàng khè trông phát bực kia, "Qua đây làm gì?"
"Không phải quan tâm đến anh à?" Lý Ninh Bảo nói, mắt hí đầy vẻ đắc ý, "Hôm nay em sơ ý làm hỏng điện thoại của anh, xin lỗi nhé."
Tô Bách nheo mắt lại, xoay người cầm điện thoại, "Xin lỗi Uất Uất, anh có chút chuyện."
Đường Uất Thanh cau mày, mặc dù không nhìn thấy đối phương, nhưng lời người kia nói đã truyền đến tai cậu, trong ngữ khí kia mang theo ác ý khiến người ta khó chịu, "Sao vậy?"
"Chỉ là một con ruồi nhặn mà thôi, không sao cả." Tô Bách nói, "Anh cúp máy trước."
Đường Uất Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Bách đã cúp điện thoại, Đường Uất Thanh cau mày, thầm mắng Tô Bách trong lòng, có chút bất an nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc.
......
Tô Bách lạnh mặt, đi về phía Lý Ninh Bảo, bên kia hiển nhiên là bộ dáng heo chết không sợ nước sôi.
"Hôm nay mày cứ tìm cách gây hấn với tao." Tô Bách nhìn Lý Ninh Bảo, "Có mục đích gì đây?"
"Em nào có mục đích gì chứ, chẳng qua là muốn chào hỏi ông anh trai của mình thôi ấy mà." Lý Ninh Bảo ngẩng cao đầu, cao cao tại thượng nhìn hắn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu không thấy đáy của Tô Bách, cậu ta không khỏi chột dạ.
Tô Bách cao hơn Lý Ninh Bảo hẳn một cái đầu, lúc này lại đứng trên bậc thềm, hai mắt gần như nhìn xuống đối phương, trầm mặc một lúc, đột nhiên bật cười.
"Muốn tao ra tay đánh mày à?"
Sắc mặt Lý Ninh Bảo cứng đờ, "Cái gì?"
Tô Bách chế nhạo, "Tuy không biết mày dùng cách gì lọt qua vòng sơ tuyển, chắc cũng chả phải cách quang minh chính đại gì, mày không ngờ có thể gặp được tao trong đây đúng chứ, sau đó bèn suy nghĩ, dù sao bản thân cũng không đủ tư cách, không bằng lôi Tô Bách xuống nước cùng...đại khái chính là ý tưởng thế kia chứ gì."
Sắc mặt Lý Ninh Bảo vốn đã tệ, dưới tầm mắt của Tô Bách, những suy nghĩ nhỏ nhen nhơ nhớp của cậu ta dường như bị bóc trần dưới ánh mặt trời.
"Để tao nghĩ coi." Tô Bách híp mắt, "Hôm qua còn có thể giả bộ không quen tao, hôm nay bỗng dưng chạy tới đây gây hấn."
"..." Sắc mặt Lý Ninh Bảo cứng đờ.
"Xem ra, chuyện mày gian lận trót lọt bị phát hiện rồi, giáo viên ở đây phát hiện không đúng, bảo người điều tra rồi à." Tô Bách nói, "Cho nên nói vò mẻ chẳng sợ nứt?"
"Không phải việc của anh!" Suy nghĩ của Lý Ninh Bảo bị chọc thủng, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Tô Bách.
Lúc đó cậu ta chỉ vô tình thế chỗ của người khác, chưa bao giờ nghĩ tới lại có cái trại tập huấn này, mẹ cậu ta tưởng đâu cậu ta có triển vọng, còn nhét cho cậu ta 2 vạn tệ.
Bây giờ chuyện bị thế chỗ đã vỡ phanh phui, trong nhà người kia còn có chút bối cảnh, sau khi trở ra có lẽ bị bên kia thu thập một phen là cái chắc rồi.
Nhưng mà cậu ta vốn chẳng muốn học nữa, hai ngày nay đều nghe thấy cái tên Tô Bách bên tai, sự so sánh này càng khiến cậu ta khó chịu.
Bất quá chỉ là con trai của thằng nát rượu, dựa vào đâu so với cậu ta chứ.
Tô Bách hừ lạnh một tiếng, thờ ơ nói: "Nhưng ở trong mắt tao, mày chẳng là cái gì hết, muốn làm gì thì làm."
Lý Ninh Bảo sửng sốt, tiếp đó vẻ mặt trở nên vặn vẹo, "Mày cho mình là cái thá gì hả, một thứ khiến cha chết như mày, đến cả mẹ ruột cũng không cần, dựa vào đâu hoa tay múa chân với tao hả."
Tô Bách khẽ liếc Lý Ninh Bảo, "Ừ, tao quả thật không là gì, nhưng tao có tiền."
Lý Ninh Bảo trầm mặt, hiển nhiên cũng biết chuyện Tô Thúy Lan đến nhà Tô Bách đòi tiền, "Mẹ cái thứ không biết xấu hổ!"
Tô Bách không nhiều lời, xua xua tay, định về phòng ngủ.
Chó điên thì chả có gì cần nói, Tô Bách cước bộ nhàn nhã, hắn chỉ muốn kết thúc đợt huấn luyện này, sau đó trở về ôm lấy Uất Uất của hắn, trừ cái này ra, hắn không muốn Uất Uất phải lo lắng nữa.
Đối với những người không cần để tâm, hà tất phải để mắt đến.
"Tô Bách, mày đứng lại đó!"
Lý Ninh Bảo nghiến răng nghiến lợi, "Mày cho rằng bao nhiêu năm qua mẹ mày tốt với mày sao, có bao nhiêu tiền muốn cho mày tiêu xài chứ? ** mẹ mày còn chưa chắc là dòng dõi nhà họ Tô, mày—"
Giọng nói của Lý Ninh Bảo đột ngột dừng lại, sống lưng trở nên lạnh lẽo, dưới màn đêm, hai mắt Tô Bách lạnh như băng, dưới ánh sáng đèn đường lộ ra tia sáng có phần quỷ dị.
Như một con sói trong đêm, Lý Ninh Bảo không khỏi lùi về một bước.
Nhưng kèm theo sợ hãi, còn có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Lý Ninh Bảo nhếch môi, kích động lẫn sợ hãi,bảo cậu ta nhìn nam sinh anh tuấn phong độ bên kia, lòng ghen ăn tức ở điên cuồng trỗi dậy bên trong tâm lí méo mó kia, "Mày chỉ biết mẹ mày lúc đó bỏ mày lại để chạy, chắc chắn không biết đằng sau đã có chuyện gì đâu."
Tô Bách lạnh lùng nhìn cậu ta.
Lúc nhỏ, Hoắc An chạy ba ngày, hắn bị đánh tơi tả tận ba hôm, sống sót qua ngày nhờ đống bánh bao hấp ẩm mốc trong bếp, trốn dưới gầm giường, sống chui sống nhủi trong tủ quần áo.
Hắn quả thật đã từng hận Hoắc An, nhưng không có nghĩa ai cũng có thể nói xấu về bà.
Bởi vì hắn biết Hoắc An đã sống khổ cực thế nào, đều là người sống trong địa ngục tăm tối, không có gì đáng oán trách.
Hơn nữa vào phút chót hắn cũng không bị vứt bỏ lại.
"Tại sao mẹ mày lại chạy? Là bởi ba mày hết tiền, muốn bán một đêm của mẹ mày cho bọn côn đồ trên phố đấy."
Lý Ninh Bảo cười lạnh, "Mẹ mày chạy rồi, ba mày bị lũ côn đồ kia đánh, ông ta có thể tìm ai trút giận đây?"
Đầu ngón tay bên người Tô Bách siết chặt lại.
"Dơ dáy thật." Lý Ninh Bảo cười châm chọc, "Mày nói nếu chuyện này bị tuôn ra, người phụ nữ cường đại như Hoắc An, lúc đó suýt chút nữa bị bán đi, sẽ được giới truyền thông chú ý bao nhiêu đây ha."
Lý Ninh Bảo cười, "Cả nhà bọn mày đều chả là cái thá gì."
"Bẩn thỉu, dòng máu dơ bẩn chẳng khác gì nhau."
Editor: CO6TINY

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.