Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 40:




Editor: CO6TINY
Khi Đường Uất Thanh với Tô Bách ra ngoài vào hôm sau, người phụ nữ canh giữ trước cửa nhà Tô Bách đã biến mất, ước chừng chờ mãi vẫn không thấy người trong nhà trở lại nên rời đi.
Đường Uất Thanh không dò hỏi về chuyện của người phụ nữ đó, Tô Bách không nhắc tới cậu cũng sẽ không chủ động đề cập.
Cả hai vẫn đi học như bình thường.
Chỉ là không biết cớ sao, Đường Uất Thanh từ sáng sớm đã cảm thấy trong bụng nôn nao khó chịu, cũng không nghiêm trọng lắm, nên cậu cũng không hề để tâm gì.
"Tôi nghe bảo tiết thể dục hôm nay bị cô dạy toán cướp mất rồi, những năm tháng tươi đẹp của chúng ta nay còn đâu!" Vương Phàn Đăng rống lên, sống không còn chi lưu luyến nữa.
Cả lớp ảm đạm chán chường, mới khai giảng được non nửa tháng, áp lực năm cuối đã bắt đầu ập đến khiến ai nấy đều choáng ngợp, những đóa hóa tổ quốc trông đều bơ phờ xịu lơ y hệt cà tím bị phơi khô.
"Tôi muốn trốn về nhà ahhhhhh!!" Vương Phàn Đăng lại rên rĩ.
Một cuốn sách bay tới đập ngay trúng phóc vào đầu cậu ta, đập tan luôn tiếng kêu rền ầm ĩ kia.
"Thôi đi, đừng có hú nữa, dù ông có về nhà nằm lăn nằm lóc ra đó, chục tờ đề kia cũng không buông tha cho ông đâu!" Một nam sinh nói.
Vương Phàn Đăng che đầu lầm bà lầm bầm, trườn dài ra bàn gục xuống.
Đường Uất Thanh ngồi vào chỗ, vốn dĩ đang làm đề vật lý, không biết có phải ảo giác hay không, qua hai tiết, bụng dường như ngày càng khó chịu.
Từng trận co rút kéo đến, không dữ dội nhưng cũng dày vò người không kém.
Thậm chí không cách nào đọc sách tiếp, Đường Uất Thanh đặt sách xuống, cầm cái ly bên cạnh lên, định đi lấy một ít nước nóng.
Tô Bách sáng giờ cứ lơ đễnh để đầu óc đâu đâu, đến khi Đường Uất Thanh đứng dậy, mới định thần lại, nắm lấy cổ tay Đường Uất Thanh, "Sao vậy?"
Đường Uất Thanh cười, "Không có gì, khát nước, em đi chút rồi về."
Tô Bách khựng lại, thấy sắc mặt Đường Uất Thanh không đúng lắm, cầm ly nước trên tay cậu sang, "Để anh đi cho, em nghỉ ngơi đi."
Đường Uất Thanh không từ chối, nhìn Tô Bách ra ngoài.
Đường Uất Thanh hít sâu một hơi, từ trong ngăn bàn lấy ra một viên kẹo, cho vào miệng rồi nằm úp sấp lên bàn, định chợp mắt một lúc.
Tiết trời bước vào thu, gió bắt đầu trở lạnh, trùng hợp cậu đang ngồi hướng hành lang, gió từ cửa sau thổi vào mang theo mùi hanh khô man mát.
Đường Uất Thanh mơ mơ màng màng nằm chưa được bao lâu, một giọng nói đột nhiên vang lên từ cửa phòng học, cậu mơ hồ nghe thấy tên Tô Bách, Đường Uất Thanh cố hết sức nhấc mi nhìn sang, từ đặc điểm mái đầu địa trung hải đặc biệt kia cậu nhận ra người đến là chủ nhiệm lớp bọn họ lão Ngô.
"Tô Bách có ở đây không?" Lão Ngô nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào chiếc ghế trống bên cạnh Đường Uất Thanh.
Đường Uất Thanh: "Cậu ấy vừa ra ngoài rồi ạ."
Lão Ngô thở dài, "Thật không khéo mà, vậy sau khi Tô Bách trở về, em bảo em ấy đến văn phòng một chuyến nhé."
Đường Uất Thanh gật đầu, khi lão Ngô đi ngang qua cửa sau, Đường Uất Thanh không khỏi gọi ông lại, "Thầy tìm Tô Bách có chuyện gì sao?"
Lão Ngô khựng lại, "Cũng không có gì, chỉ là người nhà Tô Bách tới đây."
Đường Uất Thanh sửng sốt, người cậu nghĩ tới đầu tiên là dì Hoắc đi công tác về nên đến gặp Tô Bách.
"Có phải mẹ của Tô Bách không ạ?" Đường Uất Thanh hỏi.
Lão Ngô phì cười, "Thằng nhóc em cũng hiếu kì gớm nhỉ, biết quan hệ hai đứa tốt rồi, quan tâm thế kia à."
Đường Uất Thanh nghe vậy cảm thấy có chút không thoải mái, "Không phải đâu ạ, em chỉ thuận miệng hỏi hai câu"
Lão Ngô cười cười, vừa định nói, đã thấy Tô Bách bưng ly nước trở lại, lão Ngô vẫy tay, "Vừa lúc, theo thầy đến văn phòng một chuyến, có người trong nhà em sang đây đấy."
Tô Bách sửng sốt, chuyện này quá bất ngờ, hắn chưa đồng ý ngay, ngược lại cau mày, lộ ra chút tức giận, "Người trong nhà?"
Lão Ngô gật đầu, "Người ở văn phòng của thầy, em đến thì biết"
"Không đi." Tô Bách dứt khoát từ chối.
Lão Ngô sững sờ, nhất thời không biết nên nói gì.
Tô Bách ngồi xuống, đặt nước nóng trước mặt Đường Uất Thanh, "Em chỉ có một mình mẹ, mẹ em đang đi công tác ở tỉnh khác, không có thân thích nào khác nữa."
Lão Ngô cũng biết một chút hoàn cảnh gia đình Tô Bách, trầm mặc một hồi, có chút khó xử, "Người này cũng đến đây rồi..."
"Vậy cứ để bà ta chờ đi, sắp lên lớp rồi, nếu muốn cứ để bà ta chờ."
Lão Ngô: "..."
Trẻ con tuổi này đều có tính khí nóng nảy thế này à?
Như để đáp lại lời Tô Bách, tiếng chuông lên lớp đúng giờ vang lên, lão Ngô khựng lại, đành tạm thời rời đi.
Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Tô Bách, Đường Uất Thanh lo lắng vươn tay kéo góc áo hắn, "Có phải là người hôm qua đợi anh trước cửa không?"
Tô Bách vừa nói xong, Đường Uất Thanh cũng ngờ ngợ, dì Hoắc vẫn đang đi công tác, thân thích trong nhà Tô Bách, có lẽ cũng chỉ có người phụ nữ xuất hiện hôm qua thôi.
Tô Bách nhìn đầu ngón tay trắng nõn của Đường Uất Thanh túm lấy góc áo của mình, kéo ghế ngồi xuống, nằm úp sấp trên bàn, nghiêng người sang nhìn cậu.
Đường Uất Thanh khựng lại, cũng nằm úp sấp xuống.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Bách đột nhiên bật cười, "Người kia là cô của anh, Tô Thúy Lan, lúc anh còn bé xíu có gặp qua bà ta, lúc đó bà ta còn giúp cha giáo huấn anh mà, cho nên để lại ấn tượng rất sâu sắc."
Đường Uất Thanh sửng sốt, "Giáo huấn?"
Tô Bách ừ một tiếng, nghĩ đến lúc đó, chính mình cuộn tròn co ro trong góc, giọng nói đanh đá chua ngoa của người phụ nữ thấp thoáng bên tai, "... Anh cả này, sao con trai anh hư đốn thế hả, muốn nó không đổ hư đổ đốn ra đấy cứ dùng gậy quất tới thôi, không dạy dỗ nó nên người là không được đâu."
Hắn bèn bị người đàn ông không chịu nhận thua kia càng ra tay mạnh hơn 'dạy dỗ' một trận.
Quả thật ấn tượng sâu sắc.
Tô Bách không nói cho Đường Uất Thanh những ký ức này, chỉ thoáng hiện ra vẻ mỉa mai, "Ngoại trừ lúc cha anh mất, sau khi gặp qua một lần, cũng không còn gặp lại bọn họ nữa, anh đoán chắc đám người đó nghe ngóng được tin tức mẹ anh bây giờ có cơ ngơi sự nghiệp ổn định, tính qua đây vòi chút tiền mà."
Đường Uất Thanh nhíu mày, "Sao lại có loại người này được chứ."
Tô Bách nhìn Đường Uất Thanh cau mày, vươn tay nắm lấy bàn tay của cậu ở dưới bàn, "Chỉ cần bà ta không tới làm phiền, anh cũng không quan tâm bà ta đâu."
Đường Uất Thanh gật đầu, có chút không yên tâm, lại xê dịch sang chút nữa, sát lại gần Tô Bách, hơi thở ấm áp phả lên sườn mặt hắn, "Nếu bà ấy gây khó dễ cho anh, em sẽ giúp một tay."
Tô Bách cười, "Được."
Vốn cứ tưởng đâu mọi chuyện cứ thế lắng xuống, nhưng Tô Bách vẫn đánh giá nghị lực của Tô Thúy Lan quá thấp rồi, trong nháy mắt tiếng chuông tiết cuối vang lên, mọi người còn chưa ra khỏi lớp học, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ xuất hiện ở cửa.
Tô Thúy Lan tiện tay tóm lấy một nữ sinh, "Xin chào, cho dì hỏi Tô Bách có ở lớp này không?"
Nữ sinh có hơi giật mình, "Vâng"
Ánh mắt Tô Thúy Lan chợt sáng bừng lên, "Vậy cháu có thể gọi Tô Bách ra đây giúp dì được chứ? Dì là cô ruột của nó."
Nữ sinh gật đầu, nhìn quanh lớp rồi chỉ vào vị trí cuối cùng, "Tô Bách ở ngay đó, bọn họ sắp đi rồi, dì mau sang đó đi."
Tầm mắt Tô Thúy Lan rơi vào hai nam sinh nổi bật rành rành sau cùng, bà ta lập tức nhận ra hai nam sinh này chính là hai đứa bà ta gặp tối qua, sắc mặt bà ta hơi thay đổi, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười.
"Tiểu Bách!!" Tô Thúy Lan sải bước đi tới bắt lấy cánh tay Đường Uất Thanh.
Đường Uất Thanh sửng sốt, thực sự là vô cùng bối rối, mang theo vài phần hồ nghi, cậu nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt xa lạ, "Cô là ai?"
Tô Thúy Lan sững người, bày ra vẻ mặt đau lòng, "Cô là cô cháu đấy, đến cả cô ruột mình mà cháu cũng không biết sao?"
Đường Uất Thanh: "..."
Tô Bách ở bên cạnh bắt lấy Đường Uất Thanh, vẻ mặt u ám hất tay Tô Thúy Lan ra, "Tôi là Tô Bách."
Vẻ mặt Tô Thúy Lan đơ ra, theo lí mà nói người bình thường bị rơi vào hoàn cảnh này đều xấu hổ muốn độn thổ, nhưng Tô Thúy Lan rõ ràng không phải người thường, bà ta chỉ đờ người trong chốc lát lại khôi phục dáng vẻ quan tâm thân thiết, thuận lí thành chương muốn duỗi tay nắm lấy tay Tô Bách, nhưng bị Tô Bách né tránh.
Bàn tay Tô Thúy Lan bắt được khoảng không lại đưa tay lên giả bộ tém mớ tóc bên tai cố ý giảm bớt sự ngượng ngùng, "Tiểu Bách này, cô cháu mình cũng mấy năm trời không gặp nhau rồi, thật là càng ngày càng đẹp ra đấy, càng lúc càng giống bố cháu, cô vừa nãy còn không nhận ra cháu nữa mà. "
Sắc mặt Tô Bách lạnh băng, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, "Tôi không biết bà, bà từ đâu tới thì tự về đó đi."
Tô Thúy Lan cứng đờ, sau đó lộ ra vẻ đau lòng không thôi, "Tiểu Bách này, cô biết mấy năm nay không cách nào quan tâm đến cháu được, nhưng cô thât sự muốn đến đền bù cho cháu mà."
Tô Bách giễu cợt, "Tôi là ai còn chẳng biết, bà cứ thế nói muốn bồi thường cho tôi?"
"Chỉ là lâu rồi không nhìn thấy..."
Tô Bạch trở nên lạnh lùng, "Cút."
Tô Thúy Lan cứng người, học sinh ra vào đều nhìn về phía này, bà ta đột nhiên cao giọng nói: "Tiểu Bách! Ta là cô ruột của cháu, bố cháu mất sớm, cô mắc nợ cháu mấy năm nay, nhưng bây giờ cô thật sự muốn đến bù đắp thôi mà, sao cháu có thể như thế với cô mình được chứ!"
Tô Bách cau mày, ánh mắt quét qua những người xung quanh, mọi ánh mắt vốn dĩ đang tập trung lại đây đều 'xoẹt' cái thu lại.
Không thể chọc vào.
Tô Bạch cười mỉa mai kéo Đường Uất Thanh đi, Tô Thúy Lan không ngờ Tô Bách lại không lưu lại cho mình chút mặt mũi, bà ta duỗi tay túm lấy Tô Bách, Đường Uất Thanh chậm một bước, kết quả bị khủy tay của Tô Thúy Lan thúc mạnh vào bụng.
Cơn đau bị đè xuống lại ập đến, thậm chí còn đau dữ dội hơn trước, sắc mặt Đường Uất Thanh phút chốc tái nhợt, thân thể run lên.
Tô Bách lập tức nhận thấy Đường Uất Thanh không đúng lắm, nhanh chóng đỡ lấy cậu, "Uất Uất?"
Đường Uất Thanh ôm chặt bụng, từng trận đau rút kéo đến khiến môi cậu tái nhợt không còn chút huyết sắc, cậu xua nhẹ tay, "Em không sao"
Sắc mặt Tô Bách ầm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thúy Lan, "Bà vừa nãy đã làm gì?"
Tô Thúy Lan cũng mờ mịt không rõ, "Ta, ta chỉ đụng nhẹ qua..."
Tô Bách đỡ Đường Uất Thanh, có thể cảm giác được cơ thể Đường Uất Thanh đang run rẩy, hiển nhiên là vô cùng đau đớn.
Tô Thúy Lan hậm hực, có hơi xấu hổ, "Ta thật sự chỉ vô tình đụng vào thôi, không phải nó đang giả vờ đấy chứ, nào có ai vừa đụng nhẹ một xíu đã thành thế này, còn chả phải thủy tinh..."
Vốn dĩ đám Vương Phàn Đăng đang đứng bên cạnh, dù là ban đầu chỉ đứng xem náo nhiệt cho xôm thôi nghe bà ta nói vậy cũng không nhịn được nữa.
"Không phải chứ, này dì à, sao dì vô lý thế chứ, đừng nói nữa, đưa tới phòng y tế trước đi."
"Phải đấy, rõ ràng cái bà này tìm tới đây, đến cả mặt mũi Tô ca ra sao còn không biết, còn bày đặt ở đó nhận vơ là cô ruột người ta, thân thích kiểu gì vậy trời..."
"Đụng phải người ta còn ở đó nói Uất ca giả vờ, đúng là chẳng ra sao."
Sắc mặt Tô Thúy Lan hết xanh lại đỏ, cũng không biết nên nói gì.
"Tô ca, mau đưa Uất ca đến phòng y tế trước đi, nhìn có vẻ không ổn lắm đâu." Vương Phàn Đăng nói.
Tô Thúy Lan muốn đến gần đám Tô Bách, nhưng bị một vài nam sinh chặn cứng lại.
Người trong lớp họ chẳng có ưu điểm gì, nhưng nếu anh em có chuyện gì, xông vào không tiếc mạng sống, huống hồ Uất ca là học thần của lớp, còn giúp cả đám giẫm bẹp bọn cháu trai bên lớp thể dục nữa chứ.
Tô Bách hít sâu một hơi, ôm Đường Uất Thanh lên, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Tô Thúy Lan.
Tô Thúy Lan toàn thân cứng đờ, bà ta cứ có ảo giác bị rắn rết nhắm tới, sống lưng lạnh ngắt.
"Đừng để tôi còn nhìn thấy bà."
Editor: CO6TINY

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.