Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 27:




Editor: CO6TINY
Đường Uất Thanh cảm thấy buổi gặp mặt này có hơi khác so với tưởng tượng của cậu.
"Uất Uất, em còn chưa giới thiệu bạn cho anh đâu." Tô Bách cười, kéo tâm tư đang có xu hướng bay xa của Đường Uất Thanh về quỹ đạo.
"Không cần phiền Đường Đường." Ánh mắt Dư Sinh lạnh lùng, "Tôi là Dư Sinh, xem như bạn tốt nhất của Đường Đường."
"Ồ, là bạn à." Tô Bách cười đầy ẩn ý.
Dư Sinh: "..."
Nhìn thấy sắc mặt Dư Sinh dần tối sầm lại, Đường Uất Thanh nhanh chóng giảng hòa, "Vậy chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp nhé."
Dư Sinh ừ một tiếng, tự nhiên bước sang bên trái Đường Uất Thanh, Tô Bách dừng lại, nắm lấy tay Đường Uất Thanh, bước sang bên phải.
Mặc dù Đường Uất Thanh thấy có hơi là lạ, nhưng bọn họ đã xác nhận quan hệ rồi, Dư Sinh là bạn của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ biết, không nên nghĩ nhiều làm gì.
"Cậu lấy được thư trúng tuyển đại học S rồi đúng chứ." Đường Uất Thanh hỏi.
Dư Sinh gật đầu, "Tớ sẽ ở đây khoảng non nửa tháng, đến lúc đó vào nhập học luôn."
"Tốt quá rồi." Đường Uất Thanh cười nói, "Bon tớ vẫn còn hơn mười ngày nữa mới chính thức khai giảng, tớ có thể dẫn cậu đi thăm thú khắp nơi được."
Sắc mặt Dư Sinh dịu hẳn đi, nếu không nói đến người nào đó đột ngột chen vào.
"Đúng đấy, tôi cũng đang rảnh, còn quen thuộc nơi đây hơn, đi cùng đi." Tô Bách cười nói.
Dư Sinh lạnh mặt, "Không cần đâu, phiền cho cậu lắm."
"Nào có, không phiền." Tô Bách cười nhẹ.
Dư Sinh cau mày, ánh mắt nhìn Tô Bách ngày càng không vui.
Cả ba cùng lên xe trong bầu không khí kỳ lạ, rõ ràng phía trước còn một chỗ trống, ba người cứ phải tìm cách chen chúc đằng sau, đều là con trai chân tay dài ngoằn, lại cứ thích chen nhau như ba mảnh bánh quy bị ép dẹp lép, cho dù điều hòa vẫn đang chạy hết công suất, người nào người nấy đều toát mồ hôi hột.
Bác tài ngồi đằng trước lắc đầu ngao ngán, nghĩ thầm tình bạn giữa mấy thằng nhóc này cũng thật kì cục, ý tứ vặn nhỏ điều hòa xuống hai độ.
"Mấy ngày này Dư Sinh cứ ở nhà tớ đi." Đường Uất Thanh nói, "Lầu hai có một căn còn trống, hôm qua tớ bảo dì quét tước cả rồi."
Dư Sinh nhìn sắc mặt Tô Bách cứng đờ ra, tâm trạng nháy mắt tốt lên không ít, gật đầu: "Được."
Bạn cũ ngày xưa có thể qua đây, tâm trạng Đường Uất Thanh khỏi phải nói vô cùng tốt, ba người cùng xuống xe, Dư Sinh kéo vali theo sau Đường Uất Thanh, thấy Tô Bách vẫn đi cùng bọn họ, bèn nhíu mày, "Cậu đi theo bọn tôi làm gì?"
Tô Bách nhướng mày, mang theo vài phần đắc ý, "Ồ, do tôi quên nói, tôi với Uất Uất là hàng xóm, ở sát cạnh nhà Uất Uất ấy."
Dư Sinh sắc mặt càng lạnh thêm vài độ, "Bên cạnh?"
"Ừ." Tô Bách tự động chặn lại khí lạnh tỏa ra từ người Dư Sinh, cười càng thiếu đòn.
Đường Uất Thanh cũng gật đầu, giải thích, "Tô Bách mới chuyển tới đây mấy ngày trước, tớ lúc đó cũng bất ngờ nữa mà."
Dư Sinh ý tứ không rõ, hừ lạnh một tiếng, "Bụng dạ khó lường."
Đường Uất Thanh nghi hoặc, "Hả?"
Dư Sinh vỗ nhẹ vai Đường Uất Thanh, "Không có gì đâu."
Kết quả là cả ba đều kéo đến nhà Đường Uất Thanh, trong nhà vắng tanh, chỉ có dì Vương đang bận rộn, thấy có khách đến nhà, dì còn đặc biệt rửa hoa quả, nhìn thấy Tô Bách, dì cười rộ lên, "Là bạn học của Uất Uất đến chơi đấy à."
Tô Bách cười, "Vâng."
"Bà chủ bảo dì giữ lại một hộp anh đào cho con này, nói để con mang về." Dì Vương nói.
"Vậy cháu cám ơn ạ." Tô Bách không từ chối.
Dì nói xong, lại nhìn sang Dư Sinh, "Đây là..."
"Bạn của con." Đường Uất Thanh giải thích.
Dì Vương giật mình, "Người bạn muốn qua đây ở mấy hôm đấy à, aiz, cậu chủ nhó nhà chúng ta vẫn là lần đầu dẫn bạn về nhà ở đấy."
Sắc mặt Dư Sinh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên bán đứng chủ nhân.
Là lần đầu tiên đưa bạn về nhà ở cơ.
Xem ra địa vị của cậu bạn trai này cũng chả cao bao nhiêu đâu.
Tô Bách mặt không chút cảm xúc, khí lạnh trên người ngày càng dày đặc.
Đường Uất Thanh chỉ lầu hai, "Phòng cho cậu bên cạnh phòng tớ, tớ dẫn cậu lên đó trước nhé."
Dư Sinh gật đầu.
Tô Bách đơ mặt đi theo hai người bọn họ, Dư Sinh dừng lại, "Cậu theo lên làm gì?"
Trong lòng Tô Bách chầm chậm bốc hỏa, "Tại sao không được."
Dư Sinh chững lại, nhưng không nói gì nhiều, "Ồ, tôi chỉ hỏi thế thôi."
Tô Bách: "..."
Cực kì giận dữ.
Đường Uất Thanh dẫn Dư Sinh vào phòng, "Nếu bên trong thiếu gì, cậu cứ bảo tớ, tớ đi chuẩn bị giúp cậu."
Căn phòng có ba màu đen, trắng và xám đơn giản làm chủ đạo, nhưng sắc mặt Dư Sinh lại mềm mại đi hẳn, "Tốt lắm, cám ơn cậu."
Đường Uất Thanh lộ ra ý cười, "Tớ biết cậu không thích quá cầu kỳ, đặc biệt bảo dì bố trí đơn giản thôi."
Dư Sinh nhìn Đường Uất Thanh, "Tớ rất thích."
Đường Uất Thanh gật đầu, mắt cong cong, "Ổn rồi."
Tô Bách không chịu nổi nữa, từ bên cạnh ho nhẹ một tiếng, sự chú ý của Đường Uất Thanh nhanh chóng chuyển hướng.
"Dư Sinh ngồi máy bay sang đây, nhất định mệt rồi, vẫn nên để cậu ấy nghỉ ngơi trước đi." Tô Bách nhẹ nhàng nói.
Đường Uất Thanh mới sực nhớ ra, "Cũng phải."
Dư Sinh cắt ngang lời Tô Bách, "Thân thể tôi đây khỏe mạnh lắm, chỉ bằng chừng này không tính là mệt đâu, còn bạn học Tô Bách nữa, tôi với Đường Đường có chuyện cần nói, cậu sẽ không nhỏ nhen đến mức tôi chỉ nói vài ba lời với Đường Đường, còn kè kè bên cạnh giám sát chứ nhỉ."
"..." Nắm tay Tô Bách siết chặt lại.
Đường Uất Thanh sửng sốt, vừa muốn mở miệng, nhưng Dư Sinh lại thấp giọng nói: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Đường Uất Thanh do dự, nhìn Tô Bách, "Tô Bách, không bằng anh xuống lầu trước chờ em?"
Tô Bách: "... Được."
"Bọn tôi có lẽ không nói hết chỉ trong chốc lát được đâu." Ánh mắt Dư Sinh lạnh đi, "Dù sao nhà cậu cũng gần đây, bạn học Tô vẫn về nhà trước đi, thế nào?"
Đường Uất Thanh sửng sờ, Tô Bách nheo mắt lại, còi báo động vốn đã bị bóp chết từ trong trứng nước, lại réo lên inh ỏi.
Thậm chí còn có xu hướng ầm ĩ hơn trước.
Cái thằng cha này...
Tô Bách nén giận, kéo ra một nụ cười, "Được chứ."
Tô Bách hít sâu một hơi, xoa nhẹ tóc Đường Uất Thanh, "Anh về trước, có chuyện gì nói anh."
Đường Uất Thanh gật đầu, "Được."
Tô Bách liếc mắt nhìn Dư Sinh như phát cảnh cáo, sau đó xoay người ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Dư Sinh cùng Đường Uất Thanh, Đường Uất Thanh nghi hoặc: "Dư Sinh, cậu muốn nói gì với tớ thế?"
Sắc mặt Dư Sinh lạnh đi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Đường Uất Thanh, vẫn dịu đi một chút, nhưng ngữ khí vẫn không tốt, "Không phải đã nói, đợi tớ đến mới nói chuyện này sao?"
Đường Uất Thanh giật mình.
Dư Sinh cau mày, "Cậu nhìn trúng tên đó ở điểm nào hả? Trừ cái mặt đẹp mã ra, tính tình cũng chả tốt bao nhiêu."
"Tô Bách..." Đường Uất Thanh gảy nhẹ mặt, thấy hơi xấu hổ, "Anh ấy tốt lắm."
"Ngoài cái mặt kia ra." Dư Sinh nói trắng ra, "Tớ chẳng nhìn thấy nổi một ưu điểm nào của cậu ta hết."
Dứt lời, Dư Sinh dừng lại, nhìn thẳng vào Đường Uất Thanh, "Không phải chỉ vì cậu nhận ra cậu ta, nên mới thích đấy chứ."
Đường Uất Thanh giật mình, "Hả?"
"Cậu trời sinh mù mặt, sẽ không phải chỉ có thể nhìn thấy một mình cậu ta trong từng đấy người, mới cảm thấy cậu ta là duy nhất, nhầm tưởng cảm giác này là thích?" Dư Sinh nói.
Đường Uất Thanh cau mày, "Không phải."
"Vậy nếu trên đời này còn có người khác, vừa liếc mắt sang cậu đã nhận ra, cậu có thích người ta không?" Dư Sinh hỏi, câu hỏi có phần sắc bén lại thẳng thắn.
Đường Uất Thanh: "Sẽ không."
Dư Sinh trầm mặc một lúc, sau đó hừ lạnh, "Cậu mới quen cậu ta được bao lâu chứ, cậu mà tớ biết không phải người sẽ thích ngay một ai đó."
"Bọn tớ hồi bé đã biết nhau." Đường Uất Thanh nói, cậu cũng cảm nhận được sự thù địch của Dư Sinh đối với Tô Bách, thở dài, "Nghỉ hè năm đó tớ có sang bên này, lúc đó thì biết đến Tô Bách."
Đường Uất Thanh nhìn thấy Dư Sinh lạnh mặt, cũng biết tính tình Dư Sinh khá ương ngạnh, "Không phải vẫn còn hơn mười ngày sao? Chờ tiếp xúc với anh ấy rồi, cậu sẽ phát hiện Tô Bách thật ra rất tốt."
Dư Sinh: "..."
Anh cảm thấy nếu cho anh thêm nửa năm nữa, cũng không có chuyện anh nghĩ tên đó tốt chỗ nào đâu.
Tên này thoạt nhìn đã thấy là người tâm cơ khó lường, anh thấy biết đâu chừng do mình phải sang đây, Tô Bách cảm thấy cảm giác nguy cơ cận kề, mới biểu lộ tâm ý trước mình, ở chung với Đường Đường.
Nhìn thấy vẻ mặt của Đường Uất Thanh, Dư Sinh chậc nhẹ một tiếng, "Đồ ngốc."
Đường Uất Thanh:?
Dư Sinh xoa mạnh lên tóc Đường Uất Thanh, "Nói sau đi."
Đường Uất Thanh mơ mơ màng màng bị đẩy ra khỏi phòng, nghĩ đến điều gì, vội vàng nhắc nhở một câu: "Trong tủ có cồn với nước sát khuất."
Dư Sinh sửng người, sau đó liền bật cười, vết bớt ở cuối mắt trông càng đẹp, "Biết rồi."
*
Tô Bách về tới, Hoắc An không ở nhà, trong nhà chỉ có mình hắn, hắn đứng trên ban công, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Vừa nghĩ đến cái người tên Dư Sinh kia, không những muốn ở nhà Đường Uất Thanh hơn mười mấy ngày, còn ở sát bên cạnh, trong lòng Tô Bách bắt đầu nổi lửa.
Không nói tới việc Dư Sinh này có tâm tư sâu xa kia hay không, chỉ bằng đãi ngộ đặc biệt này thôi, đã đem lại cảm giác nguy cơ cho mình rồi.
Mình còn chưa từng ở gần Uất Uất như thế đâu...
Sắc mặt Tô Bách trầm xuống, nắm lấy một nhúm tóc, lòng lo lắng không yên.
Bạn trai nóng hổi vừa mới ra lò, mình còn chưa dính lấy em ấy ngày nào đâu.
Chả biết bóng đèn tự dưng ở đâu lù lù kéo đến.
Tô Bách rũ mắt, rơi vào trầm tư.
Đường Uất Thanh đang đắm chìm trong niềm vui được gặp lại bạn cũ, cùng Dư Sinh trò chuyện rôm ra, tuy Dư Sinh không nói nhiều, nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ kia của Đường Uất Thanh, sắc mặt vẫn vô cùng nhu hòa.
Nếu Đường Uất Thanh có thể bớt lén lút khen ngợi Tô Bách đi, sắc mặt Dư Sinh sẽ càng tốt hơn.
"Cậu nói có bạn thêm thông tin liên lạc của tớ?" Dư Sinh cau mày, lấy điện thoại ra, "Tớ không nhìn thấy."
Đường Uất Thanh nghĩ đến tin nhắn xác minh kia của Từ Phượng, mặt bất đắc dĩ, lại thấy hơi buồn cười, "Cậu ấy có gửi tin nhắn cho cậu...là cái đạo diễn tài ba tương lai tuyển dụng nhân tài ấy."
Dư Sinh: "..."
Thằng ngốc ở đâu chui ra đây.
Nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của Dư Sinh, Đường Uất Thanh không khỏi phì cười, cũng biết Dư Sinh không mấy quan tâm đến chuyện quay video này, "Cũng không có gì đâu, nếu cậu không muốn quay, cứ nói thẳng ra là được, cậu ấy vô tư lắm, sẽ không để ý nhiều thế đâu."
Dư Sinh dừng lại một lúc, nhưng không đưa ra đáp án ngay, "Gần đây tớ khá rảnh, cứ tới xem trước thử đã."
Đường Uất Thanh hơi kinh ngạc, nhưng cũng rất vui vẻ, "Được."
Hai người dùng bữa xong, bầu không khí vô cùng hòa hợp, Dư Sinh tuy mạnh miệng vậy thôi, nhưng chạy tới chạy lui cả ngày trời vẫn không tránh khỏi thấy mệt người, sau khi tắm rửa xong đã đi ngủ.
Đường Uất Thanh ngồi dưới lầu một hồi, mới nhớ tới Tô Bách bị mình bỏ bê cả ngày nay, trong lòng có chút áy náy cùng cắn rứt, vừa định gửi tin nhắn cho Tô Bách, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Đã hơn chín giờ tối rồi, theo lí mà nói giờ này rồi còn ai tới nữa chứ.
Đường Uất Thanh nghi ngờ nghiêng người liếc mắt nhìn qua mắt mèo, sau đó giật mình, nhanh chóng mở cửa ra, "Tô Bách? Làm sao vậy?!"
Tô Bách tóc tai ướt nhẹp, áo quần cũng ướt sũng, nhìn có chút chật vật.
Tô Bách kéo nhẹ quần áo ra, rũ mắt xuống, giống như bé cún bự bị lạc đường, "Đường ống nước ở nhà bị hỏng, bên chỗ anh không có dụng cụ, có thể mượn bên em tua vít không?"
Nghe vậy, Đường Uất Thanh vừa tức vừa sốt ruột, nhanh chóng kéo Tô Bách vào, "Đồ ướt cả rồi, còn muốn sửa nước cái gì, anh cứ để thế này sẽ bị cảm mất, lên lầu thay đồ ra đã."
Tô Bách bị Đường Uất Thanh kéo lên lầu, đôi mắt híp lại tràn đầy ý cười.
"Ừm."
*Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay Tô Tiểu Bách lại giở trò quỷ.
*Lời Editor:
Tô Tiểu Bách: Dám tăm tia vợ ông à, không có cửa đâu nhá →_→
Editor: CO6TINY

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.