Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan Khống

Chương 22:




Editor: CO6TINY
Video nhanh chóng được đưa vào chỉnh sửa, Từ Phượng một bên càm ràm lảm nhảm luôn miệng tập này chắc chắn phải hot, không hot không ăn tiền, một bên cùng Phương Nhu chuẩn bị phần hậu kỳ.
Đường Uất Thanh với Tô Bách không có việc gì làm, nhãn rỗi nghỉ ngơi xả stress.
Đường Uất Thanh vốn tưởng có thể ở nhà mấy ngày, để bệnh mù mặt của cậu rời khỏi thế giới nhân gian khói bụi đầy rẫy này, thư giãn đầu óc căng thẳng mấy hổm rày.
Kết quả căn nhà nhỏ bên cạnh nhà họ hình như được rao bán, xe tải mấy hôm nay cứ chạy ra chạy vào chở đồ, cũng không ồn lắm, nhưng vẫn hơi khiến người ta bực dọc.
Đường Uất Thanh xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy mẹ Liễu đang đắp mặt nạ, trên bàn còn bày anh đào.
"Bánh trôi nhỏ, nhà bên cạnh có người mới chuyển đến, đều là hàng xóm cả, chốc nữa con đem anh đào sang cho họ, coi như chào hỏi trước." Mẹ Liễu nói.
Bà cầm di động trên tay, nhìn vào giao diện, cậu liền biết chắc đang tám nhảm với lão Đường đồng chí rồi.
"Biết rồi ạ." Đường Uất Thanh đáp.
Đường Uất Thanh thuận tay cầm lấy một quả, sau đó cầm giỏ anh đào đã chuẩn bị trước đó ở bên cạnh, xách ra ngoài.
Liễu Phương Phi như sực nhớ ra gì đó, quay đầu sang, "Mà này, sao mấy con không quay video nữa?"
Đường Uất Thanh: "..."
Kể từ khi biết con trai mình quay video, mẹ Liễu đã trở thành fans hâm mộ trung thành, luôn cần mẫn thúc giục cậu đi quay.
Mặt Đường Uất Thanh cứng đờ, xách theo cái giỏ hoa quả sang nhà bên cạnh.
Đều là nhà ở được xây biệt lập*, Đường Uất Thanh cầm giỏ đi tới, mấy bác thợ còn đang tháo gỡ đồ, Đường Uất Thanh nhìn quanh một vòng, một bác trong đó tinh mắt, gọi một tiếng, "Cháu đến đây tìm người nhà này sao!"
*Mô hình nhà ở compound
Đường Uất Thanh ngẩng đầu nhìn sang, gật đầu, "Vâng, cháu sống bên cạnh, sang đây làm quen hàng xóm mới."
"Họ còn chưa đến đâu cháu ơi, ước chừng ngày kia gì đó mới tới, mấy ngày nay có thể làm ồn đến mọi người, ngại quá!"
Đường Uất Thanh cười, "Không sao ạ."
Đường Uất Thanh xách giỏ trở về, nhìn phong cách đồ đạc được tháo ra kia, nghĩ đối phương cũng là tip người khá biết thưởng thức đấy.
Đường Uất Thanh nghĩ thầm.
Đường Uất Thanh cầm anh đào lên ăn, vòng trở về, mẹ Liễu thấy thế bèn hỏi, "Sao đây, người ta không nhận?"
"Chưa đến ạ." Đường Uất Thanh nói, "Đồ đạc còn chưa thu dọn xong, nghe nói phải hôm kia mới có thể chuyển vào ở được."
Mẹ Liễu gật đầu, thở dài nói: "Vốn nhà mình chuyển đến bên này để yên tĩnh tránh ồn ào, giờ chỉ có nước hi vọng nhà hàng xóm này dễ sống chung thôi."
Dứt lời, mẹ Liễu tức giận vỗ đùi, "Sớm biết thế mẹ mua đứt căn bên cạnh cho xong."
Đường Uất Thanh: "..."
Đường Uất Thanh ăn anh đào, dừng lại, đi đến tủ lạnh lấy một cái hộp, bỏ anh đào vào.
Thấy vậy, mẹ Liễu hơi kinh ngạc, "Con làm gì đấy?"
"Con ra ngoài một chuyến." Đường Uất Thanh thẳng thắn nói, "Anh đào ăn cũng ngon, con đem một ít sang cho Tô Bách."
Mẹ Liễu bật cười, "Được luôn, đứa nhỏ kia ngoan quá trời, mấy đứa cũng thân nữa, lần sau bảo thằng bé sang nhà mình chơi."
"Được ạ." Đường Uất Thanh nói, xách theo hộp anh đào ra ngoài.
Đường Uất Thanh quen thuộc đến nhà Tô Bách, lúc ở trên đường có nhắn tin qua, Tô Bách cũng biết trước cậu sẽ qua đây, chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy cả rồi, nhưng nhìn thấy Đường Uất Thanh mang theo anh đào qua, vẫn không khỏi bật cười.
Chỉ là cả hai còn chưa kịp mở miệng—
"Uất ca!"
Bên trong truyền đến tiếng bước chân, Từ Phượng đột nhiên ló đầu ra từ phía sau Tô Bách.
Tô Bạch cười nhạt, "..."
Đường Uất Thanh mỉm cười, "Cậu cũng ở đây à, vừa hay tôi có mang anh đào tới."
Từ Phượng hai mắt sáng lên, "Vận khí của tớ không tệ mà!"
Nụ cười trên mặt Tô Bách hoàn toàn biến mất.
Ba người ngồi xuống bàn, Đường Uất Thanh rửa sạch anh đào đặt lên đĩa, Từ Phượng vươn tay muốn lấy, nhưng cổ tay lại bị tóm chặt.
Tô Bách híp mắt, "Không phải nói mới uống trà sữa xong sao, giờ ăn thêm cái này không tốt cho dạ dày đâu."
Từ Phượng:?
"Anh đào với sữa không phải có thể..." Từ Phượng nói được nửa chừng chợt nhận ra, vội vàng ngậm miệng, "À, đúng đúng rồi, em quên mất, mà nói chớ em còn bị dị ứng với anh đào nữa chứ. "
Đường Uất Thanh hơi kinh ngạc, "Dị ứng anh đào?"
Từ Phượng khóc không ra nước mắt, nhìn anh đào tươi mơn mởn trên bàn, dưới ánh mắt đầy sát khí của Tô Bách, mở miệng nói bừa, "...Ừ đúng đấy, dị ứng một phát là lăng đùng ra chết ý."
Thà không ăn còn hơn, ăn một miếng là bị Tô ca đem ra tẩn nhừ tử.
Đường Uất Thanh nháy mắt nghiêm túc, đẩy hết mấy quả anh đào đến trước mặt Tô Bách, "Vậy cậu đừng nên ăn, để Tô Bách ăn đi."
Tô Bách cười, cầm lấy một quả anh đào, "Chà, ngọt thật."
Từ Phượng: "..."
Sao mình lại chọn nhầm hôm nay đến đây dị trời.
"Nhân tiện, video đã gần xong rồi, tối nay hay mai chúng ta tải lên đây?" Từ Phượng hỏi.
"Đều được." Tô Bách không quan trọng lắm.
Từ Phượng suy nghĩ một chút, "Vậy chọn tối nay đi."
"Còn một chuyện nữa." Từ Phượng trở nên nghiêm túc, "Tớ nghĩ nhóm mình còn hơi ít người."
Đường Uất Thanh ngẩng đầu, "Ít?"
"Hiện tại chỉ có hai diễn viên, vai diễn quá đơn điệu." Từ Phượng nói, "Tớ thấy chúng ta nên tuyển thêm nhân tài cho nhóm."
"..." Tô Bách mặt không hề cảm xúc, "Định tuyển người thế nào?"
"Tạm thời còn chưa nghĩ xong, do phía sau có một nhân vật rất quan trọng, em thấy phải cần thêm một người nữa mới được." Từ Phượng nói, bàn đến vấn đề này, cậu ta ổn trọng hơn rất nhiều, "Dù sao cũng phải ngon trai, không thể kém hơn các cậu được, ừm... hơn nữa còn phải có cá tính riêng."
Tô Bách nhún vai, "Bên tôi không có."
Từ Phượng thở dài, "Em có biết vài đứa, mà ngoại hình chúng nó phổ thông quá, còn không bằng em tự lên diễn cho rồi."
Đường Uất Thanh trầm mặc một lúc, sau đó do dự, "Tôi có biết một người..."
Hai mắt Từ Phượng sáng rỡ, "Ừ?"
Tô Bách cũng nhìn sang.
Đường Uất Thanh dừng lại, "Tôi không biết cậu ấy có phù hợp không nữa, nhưng cậu ấy rất có cá tính, ngoại hình có lẽ cũng rất đẹp trai."
Hai mắt Từ Phượng hoàn toàn sáng ngời.
Người được Uất ca chứng nhận đẹp zoai, cho đến nay cũng chỉ có Tô ca thôi!
Người này chắc chắn không tệ!
"Ai cơ?" Từ Phượng hưng phấn.
Đường Uất Thanh nhíu mày, "Là bạn cấp hai của tôi, hè này vừa khéo cậu ấy sang đây, vốn cũng muốn để cho các cậu làm quen, đến lúc đó tự các cậu nói chuyện với nhau đi."
Từ Phượng búng ngón tay cái tách, cười nhếch mép, "Không thành vấn đề! Cái này gọi là gì chứ, chính là duyên phận còn gì nữa!"
Đường Uất Thanh bật cười, báo trước, "Nhưng khả năng rất lớn cậu ấy sẽ không đồng ý, cậu ấy khá dễ nóng nảy."
Từ Phượng xua tay, "Có là gì đâu? Tớ mà nắm bắt được tính tình của Tô ca, còn sợ gì đứa nào nữa chứ?"
Đường Uất Thanh nghi hoặc, "Tô Bách rất tốt."
Từ Phượng: "... Phải." Chỉ tốt với cậu thôi.
Đường Uất Thanh nghĩ ngợi, "Tôi đánh tiếng với cậu ấy trước, sau đó sẽ cho cậu phương thức liên lạc, cậu tự mình trò chuyện."
Từ Phượng gật đầu, "Cảm ơn anh! Anh của em tốt nhất! Lần này hợp tác thành công, tớ chia cho cậu thêm 10% nữa!"
Từ Phượng cười híp mắt banh cả hàm răng ra, nếu đằng sau mà gắn thêm cái đuôi, bây giờ có lẽ đang ngoe nguẩy tận trời xanh rồi.
Tô Bách ở một góc nheo mắt lại, đột nhiên buồn bực đánh cái bốp đầu Từ Phượng.
Từ Phượng sững sờ, che đầu, "Tô ca sao tự nhiên lại đánh em?"
Tô Bách lạnh lùng liếc Từ Phượng, "Nhìn cậu ngốc quá, ngứa tay."
Từ Phượng:?
*Tác giả có lời muốn nói:
Tô Bách: Trợ giúp không thấy đâu, chỉ rước thêm phiền cho tôi.
Từ Phượng:?
Editor: CO6TINY

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.