Tôi Lỡ Chặn Cửa Của Trùm Trường Rồi!

Chương 5:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
20.
Du Dạng nghe tôi kể hết mọi chuyện, mặt cậu ấy càng đen hơn.
“Là ai báo cáo chứ? Chán sống rồi à?”
Tôi lau nước mắt: “Không biết, thật ra tôi không sao đâu……”
Du Dạng nhét chiếc túi nhỏ vào lòng tôi rồi tức giận đùng đùng rời đi, tôi hoàn toàn không nghĩ ra cậu ấy có thể giúp được gì và cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào nữa.
Sau khi về ký túc xá, tôi ngồi thẩn thờ rất lâu.
Trong chiếc túi nhỏ của Du Dạng tặng là một sợi dây chuyền rất đẹp, dưới ánh nắng mặt trời viên kim cương màu tím trên mặt dây chuyền lấp la lấp lánh.
Lúc bạn cùng phòng của tôi trở về, tôi vẫn đang cầm sợi chuyền đó đến thất thần.
Cô ấy hét lên xông tới: “Má ơi, mình không nhìn nhầm chứ?”
Tôi không hiểu nhìn cô ấy.
“Tiểu Kỳ, cái này của cậu không phải là hàng thật đâu đúng không?”
“Cái gì?”
“Đây chính là trái tim vĩnh cửu mới ra mắt của DL trong thời gian trước mà? Số lượng có hạn, mình thấy nó cũng phải hơn 2 vạn tệ đấy (~ 65 triệu VND)!”
Cô ấy cầm sợi dây chuyền của tôi cẩn thận quan sát một lúc, sau đó lầm bầm: “Chế tác của cái này hình như rất tốt, chắc là hàng giả cao cấp đấy?”
Tôi sững sờ một lát.
Quà Du Dạng tặng tôi…… Chắc là không phải hàng giả đâu, nhưng món quà đắt tiền thế này làm tôi thấy rất xấu hổ khi nhận nó.
Sợ dây chuyền bị hỏng nên tôi gấp gáp lấy nó về, rồi ứng phó với bạn cùng phòng: “Ừm ừm, chỉ là hàng giả thôi, bạn mình tặng.”
Sau khi bạn cùng phòng của tôi biết đây không phải là hàng thật nên cũng bình thường trở lại, không nói thêm gì nữa.
Tôi cũng điều chỉnh tâm lý một chút, tôi an ủi bản thân mình dù không được học bổng nhưng cũng có thể tìm một công việc bán thời gian để làm mà.
Sau khi cất sợi dây chuyền xong, tôi chuẩn bị tìm một cơ hội trả lại cho Du Dạng. Sợi dây chuyền này có thể so với chi tiêu trong một năm của tôi đấy, tôi thật sự không nhận nổi đâu.
21.
Không lâu sau đó, giảng viên phụ đạo gọi điện cho tôi nói rằng tên của tôi đã được giữ lại, tôi gần như không thể tin vào tai mình.
Tôi hỏi cô ấy là vì sao, cô ấy chần chờ cả buổi không chịu nói.
Cảm nhận được sự gấp gáp của tôi, cuối cùng cô ấy mới nói.
“Là Du Dạng…… Em ấy đã đi tìm thầy cô nói rằng em là bị em ấy ép buộc, là em ấy ép em phải đi giúp em ấy, em ấy đã gánh hết trách nhiệm rồi……”
“Vậy cậu ấy thì sao ạ? Liệu cậu ấy có xảy ra chuyện gì không?”
Giảng viên phụ đạo do dự một lát: “Chắc là em ấy sẽ bị xử phạt……”
Xử phạt? Nếu tôi nhớ không lầm thì hình phạt của nhà trường khá nghiêm trọng.
Sau khi cúp máy, tôi lập tức gửi tin nhắn cho Du Dạng để hẹn gặp cậu ấy.
Hình như cậu ấy rất vui, còn gửi một cái biểu cảm cho tôi.
Lúc tôi trả lại chiếc túi nhỏ cho cậu ấy đã làm cậu ấy sửng sốt.
Tôi cúi đầu: “Quà cảm ơn này quý giá quá rồi, tôi không nhận nổi.”
“Cái này thì có gì đâu mà quý giá?” Cậu ấy không vui, “Còn chưa bằng phí sinh hoạt nửa tháng của tôi nữa là.”
Tôi:???
F.u.c.k.
Hóa ra Du Dạng chính là cậu ấm cô chiêu trong truyền thuyết?
Khi nhớ đến người phụ nữ giỏi giang mà tôi gặp ngày hôm đó, tôi mới nhận ra điều này.
Trông dì ấy đích thị là một nữ doanh nhân thành đạt!
Tôi lắp bắp không biết phải nói gì.
“Cho cậu thì cậu cứ nhận đi.”
Nói xong còn cảm thấy không hài lòng, cậu ấy giả vờ đe dọa tôi: “Nếu không tôi sẽ chặn cậu.”
Tôi: ……
Tôi im lặng một hồi mới hỏi cậu ấy.
“Vậy chuyện đánh nhau thì sao? Nó cũng đơn giản như phí sinh hoạt nửa tháng của cậu hả?”
Du Dạng ngẩn ra, cả buổi mới phun ra hai chữ.
“Đúng vậy.”
Tôi cực kỳ tức giận: “Cậu có biết hình phạt của trường đại học có thể mang theo cả đời hay không?”
Du Dạng vẫn không gấp gáp như cũ, còn mỉm cười với tôi: “Cậu lo lắng cho tôi hửm?”
Cậu ấy xoa đầu tôi: “Tôi sẽ không sao đâu, ngoan.”
22.
Vốn dĩ tôi còn cho rằng Du Dạng đang giả vờ với tôi, không ngờ cậu ấy thật sự có chỗ dựa.
Mẹ cậu ấy chính là luật sư có tiếng toàn thành phố, còn bố cậu ấy là chủ của một công ty bất động sản. Một người phụ trách về đầu ra, còn một người thì phụ trách về lợi nhuận, phân công lao động rất rõ ràng.
Khi thấy mẹ cậu ấy bắt tay với lãnh đạo nhà trường, tôi như chết lặng.
Bởi vì chuyện này mà nhà trường còn đặc biệt mời mẹ của Du Dạng đến đây tổ chức một buổi giảng dạy về pháp luật cho chúng tôi, với chủ đề là “Đối mặt với bạo lực”.
Mẹ cậu ấy đã có một buổi giảng dạy đầy nhiệt huyết trên bục giảng khiến nhiều sinh viên có mặt trong thính phòng vô cùng phấn khích.
“Đúng là trong hệ thống pháp luật hiện hành của nước ta vẫn còn một số bất cập.”
“Bạo lực cũng là một vấn đề tồn tại lâu dài.”
“Chúng ta có nên chống trả khi bị bắt nạt, chúng ta có nên hành động dũng cảm khi đối mặt với bạo lực hay không? Là một luật sư, tôi có thể khẳng định với các bạn rằng các bạn nên làm như vậy để đảm bảo an toàn cho bản thân.”
“Nhiều người nói pháp luật vô tình nhưng trên thực tế pháp luật rất có tình, pháp luật sẽ bảo vệ các bạn khi các bạn cần, bạn nhỏ ạ.”
“Bạn đi để bảo vệ một mạng sống, bạn đi để ngăn chặn một bi kịch, bạn chính là một anh hùng.”
“Nếu như đối mặt với bạo lực, điều đầu tiên chúng ta cân nhắc không phải là làm thế nào để ngăn chặn nó mà là liệu chúng ta có bị ảnh hưởng nặng nề hay không, vậy thì xã hội này thực sự bệnh hoạn.”
……
Tôi ở bên dưới nhìn luật sư với một ánh mắt khâm phục.
Du Dạng chống cằm nhìn tôi: “Nghe cũng hay đấy chứ?”
“Mẹ cậu ngầu quá đi.” Tôi nhìn dì ấy không chớp mắt.
Du Dạng đột nhiên hỏi tôi: “Cậu thích bà ấy hả?”
Tôi gật đầu như giã tỏi: “Tôi thực sự rất thích dì ấy!”
Tôi đắm chìm trong dáng vẻ hào hùng của mẹ Du Dạng, sau đó bị câu nói tiếp theo của cậu ấy làm cho không kịp trở tay.
“Vậy…… Nếu bà ấy cũng làm mẹ cậu thì cậu sẽ hạnh phúc chứ?”
Ngay khi tôi định gật đầu theo bản năng thì chợt nhận ra điều gì đó, tôi dừng lại.
Du Dạng nhìn thẳng vào tôi: “Có chịu không?”
Tôi mở miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Cậu ấy nhướng mày: “Sao vậy?”
Tôi có hơi lúng túng: “Cậu…… Cậu có ý gì?”
“Đó là…… Em có muốn ở bên anh không.”
23.
Thấy tôi hồi lâu không trả lời, Du Dạng nôn nóng.
“Em không thích anh hả?
“Nếu em không thích anh thì tại sao lại lo lắng cho anh? Tại sao lại chăm sóc cho anh? Tại sao lại……”
Anh ấy còn chưa nói xong, tôi đã giữ chặt người anh ấy rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Sau khi tôi gật đầu, anh ấy đã hôn tôi ngay trong thính phòng.
Mặt tôi lập tức đỏ lên: “Ở đây có rất nhiều người đó.”
“Vậy tìm một chỗ không người rồi hôn nhé?” Du Dạng nhìn tôi với vẻ mặt xấu xa.
Tôi mắc cỡ đập cho anh ấy mấy cái.
Cái người này sao lại không có mặt mũi gì cả!
Sau khi bài giảng kết thúc, Du Dạng trực tiếp nắm tay tôi đi vào hậu trường tìm mẹ anh ấy.
Mẹ anh ấy hơi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi nắm tay nhau.
“Tiểu Dạng, đây là…… Bạn gái của con hả?”
Du Dạng giơ bàn tay đang nắm của bọn tôi huơ huơ trước mặt dì ấy: “Phải ạ.”
Dì ấy nhìn tôi như nhớ lại chuyện gì đó: “Hình như dì đã gặp con rồi phải không nhỉ?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Ở bệnh viện, lúc dì nghe điện thoại đã gặp con rồi ạ.”
Dì ấy nghiêng đầu nhớ lại một chút, sau đó nhận ra.
“Là con sao!”
Tôi thẹn thùng cúi đầu, dì ấy nhìn bọn tôi cười khanh khách: “Bé ngoan, đừng lo lắng.”
“Tiểu Dạng đã hứa với dì rằng sau khi có bạn gái sẽ nói cho dì biết trước tiên, coi như cũng khá vâng lời.”
Sau đó, không hiểu sao mà tôi đã gặp mặt bố mẹ anh ấy.
Ban đầu tôi rất sợ anh ấy là một phú nhị đại, thì bố mẹ anh ấy sẽ đưa tôi 5 triệu tệ (~ 16 tỷ VND) để tôi rời xa anh ấy hay gì đó.
Nhưng sự thật là tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Câu đầu tiên mà bố anh ấy nói khi nhìn thấy tôi là: “Hai đứa định khi nào thì kết hôn?”
Tôi ngây ngẩn cả người, trong khi Du Dạng lại rất tự nhiên tiếp lời.
“Tốt nghiệp xong sẽ kết hôn luôn ạ.”
Nói xong, anh ấy còn nhìn tôi: “Phải không?”
Dưới cái nhìn chăm chú của bố mẹ anh ấy, tôi cứng ngắc gật đầu.
Bố anh ấy tỏ vẻ hài lòng: “Ừm, không tệ.”
“Lúc hai đứa kết hôn nhất định phải làm lớn chút.”
“Đúng rồi, còn con cái thì sao? Hai đứa tính sinh mấy đứa?”
“Hai đứa đi ạ, một trai một gái cho vui nhà vui cửa.”
“Được đấy, đến lúc đó chúng ta sẽ mua một căn nhà mới.”
Tôi: ……
End.
____
Editor: Cảm ơn mọi người đã quan tâm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.