Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính

Chương 5:




Edit: Bàn
23.
Tối hôm qua tôi lại mơ.
Trong mơ tôi cũng đại khái đoán ra được quan hệ nhân vật trong câu chuyện này. Công tử bột coi như là nam hai phim Hàn, thầm mến bạch liên, cho nên mới luôn đi ra ngăn cản tôi.
Tôi ngẩn người tựa bên lan can hành lang, chỉa đôi mắt thâm quầng nhìn xe ô tô và người đi đường tới lui ngoài trường.
Lúc đầu tôi muốn tố cáo với ba tôi là Bách Liên có khuynh hướng yêu sớm, nhưng ba tôi không chỉ không về nhà, mà còn đi hưởng tuần trăng mật với mẹ Bách Liên luôn rồi.
"Lý Vọng?"
Tôi đang suy nghĩ xem người yêu Bách Liên là ai, thì nghe thấy bạch liên ở đằng sau gọi tôi một tiếng.
Sau khi tôi kiên trì chiến đấu với hắn 3 lần tối hôm qua, hắn bị tôi làm phiền không chịu nổi, cuối cùng đồng ý không gọi Lý Cút trước mặt người khác nữa.
Tôi vừa quay đầu lại, đang muốn đá đểu hắn đôi câu, chợt phát hiện bên cạnh hắn còn có một người.
Người anh em kia rất cao, cao hơn Bách Liên một chút. Mắt một mí, nhưng mắt vẫn rất to.
Lúc Bách Liên chào hỏi tôi, cậu ta đứng bên cạnh nhìn tôi.
Tôi nghe thấy người anh em kia hỏi bạch liên: "Đây là em ông à?"
Bạch liên nói: "Đúng rồi."
Sau một lát, hắn lại nhìn về phía tôi, hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì?"
Tôi nói: "Trứng cá tầm Imperial."
Bạch liên nói: "Laoganma với mì đúng không? Anh biết rồi."
Tôi nói: "Mâu thuẫn xã hội chủ yếu của nước ta là mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng cao về cuộc sống tốt đẹp và sự phát triển không cân đối và không đầy đủ, anh làm như vậy chính là góp thêm một viên gạch vào mâu thuẫn xã hội."
24.
Không biết thằng ôn con nào lại truyền bậy ở bên ngoài, nói bạn Lý Vọng lớp 19 rảnh chym không có việc gì làm đang tấu nói [1] trên hành lang.
[1]: Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Giờ hết tiết tôi không thích ra ngoài nữa.
Dễ bị người ta coi thành vượn khỉ mà vây xem lắm.
25.
Thì ra người anh em ngày đó đứng cạnh Bách Liên là hạng nhất khối Từ Dập, học cùng lớp Bách Liên, còn là bàn trước bàn sau.
Đây là tôi nghe được từ hai thằng đệ ngồi đằng trước tôi.
Theo như giấc mơ gì đó của tôi nói, hai người bọn họ về sau sẽ làm người yêu, mà tôi vì đố kỵ với Bách Liên, nên còn gắng sức đi rù quyến Từ Dập.
Nói thật, giấc mơ này quả thực chấn động luôn cả người mẹ đã đi nhiều năm của tôi rồi.
Nhưng kể từ khi biết thiết lập nhân vật của tôi ở đây là "vừa đĩ vừa xấu xa" xong, tôi lại rất muốn thực hành một tí cái sự tình tôi sẽ làm trong giấc mộng.
Sau khi tan học, tôi không cuống cuồng bắt xe bus, mà trốn ngoài cửa sổ lớp Bách Liên nghe ngóng tình hình.
Hai người bọn họ hình như đang thảo luận đề, đầu đặt rất gần nhau, tiếng nói chuyện cũng không lớn, không nghe rõ bọn họ đang nói gì.
Ngay cả người trực nhật cũng đi rồi, mà bọn họ vẫn đang thảo luận. Tôi ngồi xổm muốn què chân, liền ngồi xếp bằng xuống, trong lòng nghĩ đoán chừng bọn họ đã yêu đương rồi, nếu không thì nói lâu thế làm gì chứ.
26.
Từ Dập giương mắt nhìn một đống tóc ngu bên bệ cửa sổ hạ xuống xong, nói với Bách Liên: "Em ông đang chờ ông à?"
Bách Liên nói: "Có thể là muốn xử tôi, chờ nó hết kiên nhẫn rồi thì đi liền thôi."
Từ Dập nói: "Anh em ông hình như quan hệ cũng không tệ nhỉ."
Bách Liên cười cười, nói: "Cũng kiểu như vậy đấy."
27.
Tôi ngồi đằng sau ông anh bạch liên, ôm cặp nói: "Tôi chờ anh ở ngoài gần 1 tiếng, anh cũng chậm quá rồi đấy?"
"Anh không biết em đang chờ anh," Bạch liên dừng đèn đỏ, nói, "Sao em không vào mà chờ?"
Tôi nói: "Đi vào làm bóng đèn dây tóc 100w sáng chói toả nhiệt à?"
Bách Liên vẻ mặt không hiểu nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì, liền quay đầu đạp xe qua đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.