Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính

Chương 34:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Bàn
152.
Lúc tôi và Lâm Tú Chương leo tường về thì vô tình gặp được thầy chủ nhiệm chắp tay sau đít tới tuần tra.
Lâm Tú Chương khụ một tiếng, quay đầu nhìn tôi, nói: "Hay thôi chúng ta lại trèo ra đi?"
Tôi nói: "Cậu có chắc chắn trăm phần trăm bắn trúng đầu ổng làm ổng mất trí nhớ không?"
Lâm Tú Chương nắm nắm tay chần chừ một lúc, rồi lắc lắc đầu với tôi.
Đầu hói của thầy chủ nhiệm phản xạ ánh nắng chiều rực rỡ, tôi trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan tự hỏi bản thân liệu có thể vượt khó tiến lên hay không.
Sau đó tôi thấy chủ nhiệm giơ điện thoại trong tay lên, tách tách mấy tiếng chụp cho tôi và Lâm Tú Chương vài bức.
153.
Có một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là ba Lâm Tú Chương và hiệu trưởng trường tôi là bạn bè, cho nên hai chúng tôi không bị ghi tên xử lý.
Còn không bị đình chỉ học, cũng không cần mời phụ huynh.
Nhưng tin xấu là...
Bức ảnh tôi và Lâm Tú Chương leo tường bị thầy chủ nhiệm dán lên bảng trưng bày dưới tầng, làm tài liệu cảnh cáo những bạn học khác.
Trốn học vui chốc lát, kiểm điểm viết vạn từ.
Vốn là Bách Liên phải thay mặt ba tôi nghiêm khắc phê bình tôi một trận, nhưng mỗi lần hắn muốn mở miệng giáo huấn tôi, đều sẽ không nhịn được mà cười trước.
Vừa cười vừa mắng tôi thì không có lực uy hiếp, nên hắn liền dứt khoát coi như chuyện này chưa từng xảy ra.
Lâm Tú Chương không thèm để ý bị xử phạt công khai như vậy, nhưng tôi lại thấy rất nhục, thế là bỏ công đi mua sticker hình heo [1], nhân lúc không có người thì dán che lên mặt tôi trong tấm ảnh kia.
[1]: Cũng khá cute đấy cho mua với

Một ngày sau, mấy thằng đệ của tôi chạy sang bảy mồm tám mỏ nói với tôi: "Đại ca, có đứa dùng đầu heo che khuôn mặt đẹp trai của anh rồi! Đúng là quá đáng! Hoàn toàn là đang sỉ nhục anh!"
Tôi nói: "Thực ra tao không thấy..."
Đù mé đây là tôi tự dán mà! Bọn nó không thấy sticker hình heo cute à!
Tôi còn chưa nói xong, bọn nó đã phấn khởi ngắt lời tôi, bảo tôi: "Nhưng mà không sao, bọn em sẽ lấy lại mặt mũi cho anh."
Tôi cũng chẳng biết là chúng nó lấy lại mặt mũi cho tôi kiểu gì, chỉ thấy ngày hôm nay lúc đờ người ra ở ngoài hành lang, người đến vây xem tôi đặc biệt nhiều.
Cho đến khi tan học về nhà, tôi mới biết chúng nó đã làm cái gì.
...
Chúng nó không chỉ xé sticker của tôi xuống, mà còn dán lên bức ảnh phạt kia một đống ảnh mini của tôi (chịu không biết làm sao chúng nó chụp được nhiều ảnh của tôi thế), đã thế còn dùng bút lông dầu màu đỏ viết mấy câu ở dưới cùng như là "Đại ca Lý Vọng Tam Trung", "Đại ca tốt nhất ❤ thế giới", "Kể cả trai thẳng cũng thấy anh tuyệt thế đẹp trai ❤".
Ôi đcm...
Tôi đã hiểu xấu hổ đến nỗi co rút cả ngón chân là cảm giác thế nào rồi, tôi thậm chí còn muốn gọi điện cho ba tôi ngay bây giờ, hỏi ổng có đưa tôi sang Hawaii luôn được không, tôi muốn nhảy xuống biển.
Buổi tối lúc Bách Liên ngồi mặt đối mặt với tôi ăn cơm, chưa từng nhấc mắt nhìn mặt tôi.
Tôi nói: "Sao anh không nhìn em vậy!"
Bách Liên liếc tôi một cái, sau đó liền quay đầu ra chỗ khác cười hô hố.
"Em chịu rồi. Anh, sao trên thế giới này nhiều người thích xen vào việc người khác vậy?" Tôi đau buồn nói, "Anh dừng cười được không? Buồn cười đến thế thật à!?"
Bách Liên nói: "Đúng rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.