Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính

Chương 23:




Edit: Bàn
108.
Lần cuối cùng tôi nghiêm túc chuẩn bị cho việc kiểm tra thế này là hồi tôi học tiểu học.
Thi tháng khiến tôi hoa mắt váng đầu, lúc viết được một nửa muốn vứt bút đi ngủ, lại nhớ đến lời Bách Liên uy hiếp tôi, chỉ có thể gắng gượng tinh thần viết tiếp.
Thơ cổ môn Văn thực ra tôi thuộc hết, nhưng những cái khác thì chỉ có thể viết vớ vẩn, bài làm văn lần này tôi lấy tất cả tư liệu sống có thể dùng, cố gom lại 800 chữ, viết đến nỗi tay tôi suýt nữa chuột rút.
Ngẫm lại lúc trước tôi đều chỉ viết mỗi cái tiêu đề là nộp.
Đề mấy môn khác tôi thấy không quá khó, chắc là có thể chém bừa đạt được điểm tiêu chuẩn. Nhưng bài nghe tiếng Anh tôi chẳng nghe ra cái gì, cho nên khỏi nghe luôn, làm thẳng sang phần làm văn phía sau.
Lúc đầu muốn xin mẹ tôi phù hộ cho tôi lấy thêm vài điểm, nhưng ngẫm lại hồi bà đến trường chắc là làm chị đại, thế nên chỉ có thể dựa vào bản lĩnh bản thân tôi.
109.
Buổi chiều hôm đó thi xong, nhóm đàn em của tôi chân thành mời tôi đi trấn thủ cho chúng nó.
Bọn nó hẹn với lớp 12 thi đấu hữu nghị, nói là hôm nay lớp 10 không ở trường, mọi người có thể bao cả sân luận bàn thân thiện tí.
Tôi nghĩ thầm lần trước tôi mới chà đạp lão đại lớp 12 dưới đất một trận, mà giờ chúng nó lại vẫn muốn đấu giao hữu? Tôi nghĩ chúng nó không phải là muốn thi đấu, mà là muốn xử lý tôi.
Mấy thằng đệ cũng mua một cái áo đồng phục thể thao lớp 19 cho tôi, để thể hiện sự đặc biệt của tôi, số in trên áo thể thao là ∞.
Tôi mặc áo thể thao, khoác áo khoác đồng phục của mình, chán chết mà ngồi trên chỗ cao nhất ở khán đài xem chúng nó nói chuyện với người lớp 12.
Vị đại ca khỉ đầu chó lúc trước bị tôi đánh ngẩng đầu liếc tôi một cái xong, lại quay đầu sang hỏi đàn em của tôi mấy câu.
Đàn em mặc áo số 9 chạy tới, cung cung kính kính đưa đồ uống vận động cho tôi, nói: "Mời đại ca."
Tôi nói: "Lão đại lớp 12 hỏi bọn mày cái gì?"
Số 9 nói: "Nó hỏi đại ca có phải lát nữa anh cũng xuống chơi bóng không, bọn em nói anh không phải, anh là đến cổ vũ tinh thần."
Tôi gật đầu, nói: "Thế bọn mày đánh cho tốt vào, đừng để tao mất mặt."
110.
Lão đại lớp 12 Lữ Phi ngẩng đầu nhìn khán giả ngồi trên đài mặc áo thi đấu quần đùi, cậu trai lộ ra hai bắp chân vừa trắng vừa cân đối, nhịn không được hỏi đối thủ lớp 19: "Nó đến làm gì? Làm dự bị à?"
Người lớp 19 nói: "Làm linh vật may mắn."
Lữ Phi: "?"
111.
Người lớp 12 khoẻ hơn người lớp tôi, tấn công cũng dữ dội. Sau khi hiệp 1 kết thúc, tỷ số thực sự không nỡ nhìn thẳng.
Tuy lớp bọn họ phạm quy nhiều, nhưng lớp tôi 10 lần ném phạt chỉ trúng được một cái, cái đéo gì vậy!
Đáng lẽ tôi không nên tới đây xem lũ cùi bắp đấu bóng rổ! Tức chết tôi rồi!
Tôi thực sự không kiềm chế được, nhảy xuống túm đám đàn em gõ đầu mỗi đứa một trận.
Bạn học số 9 trấn an tôi nói: "Đại ca đừng giận, bọn em chính là thả nước [1] chúng nó đó."
Tôi nói: "Bọn mày thả cả nước trong đầu ra luôn rồi à!"
[1]: Ý là cố tình thua.
Còn dám giả oan ức treo trên lưng tôi, mồ hôi cọ hết lên người tôi rồi. Tôi nghi là bọn nó đang cấu kết với lớp 12 để khiến tôi mất mặt.
Sau khi tôi cho chúng nó một ngón giữa, nói: "Đến lượt tao lên. Chuyền bóng hết cho tao."
112.
Lữ Phi bị thao tác của lớp 19 làm sốc nặng, linh vật Lý Vọng của bọn họ quả thực là ném bóng 3 điểm chuẩn 100%, lên rổ úp rổ cũng rất trâu, không phải là đồ làm cảnh gì.
Chắc là nhờ phúc khuôn mặt mỹ thiếu niên kia của Lý Vọng, nữ sinh và nam sinh tới xem trận bóng của bọn họ cũng nhiều lên.
Lúc còi tạm dừng vang lên, cậu ta liếc nhìn Lý Vọng đầu bên kia, thấy cậu trai như bên cạnh không người mà vén áo thi đấu lên lau lau mồ hôi trên mặt, không để ý ánh mắt người bên cạnh chút nào.
Lúc nãy bị lớp bọn họ đụng ngã trên đất, Lý Vọng không nói gì liền bò dậy, chờ đến lúc nghỉ ngơi, Lữ Phi mới thấy vết trầy xước trên khuỷu tay cậu.
113.
Buổi chiều Bách Liên đi tìm giáo viên xử lý ít chuyện vặt sau khi chuyển trường, lúc hắn đến xem trận bóng, vết thương trên cánh tay tôi đã được băng bó xong hết rồi.
Hắn quan sát tôi liên tục mấy lần, sau khi xác định tôi không có vết thương nào khác, mới nói: "Đau không? Về nhà thay băng lại cho em."
Tôi ngồi yên sau xe đạp, nhìn những hàng cây ven đường lùi lại đằng sau, nói: "Vốn chỉ cần chờ một lúc là kết vảy rồi, bọn nó chẳng cần bọc tay em như gãy xương thế."
Bách Liên nói: "Thế có thắng không?"
Tôi rất vui vẻ dùng cái tay không bị băng bó múa may, nói: "Mặc dù lâu lắm rồi không đấu bóng rổ với người khác, nhưng kỹ thuật ném bóng 3 điểm của em vẫn tốt lắm! Anh có biết không, sau nhà chúng ta có một cái giá bóng rổ, không ai biết cả, em từ hồi tiểu học đã tự mình luyện bóng rồi!"
Tường và giá bóng rổ, mặc dù không biết nói, nhưng sẽ không rời đi, sẽ luôn ở cạnh tôi.
Tôi chờ một hồi, không chờ được Bách Liên đáp lại, tôi liền không vui như vậy nữa, kéo kéo vạt áo hắn, nói: "Không phải anh nên khen em tí à?"
"Giỏi quá." Hắn nói.
Tôi nói: "Anh phải tận mắt nhìn cơ, em thật sự ném trúng 10 phát 3 điểm liên tiếp đó, MVP cả trường."
Bách Liên nói: "May mà anh không đến xem."
Tôi lần này thì mất hứng thật, nói: "Anh có thể nghĩ là thành tích em nát, nhưng anh không thể nghi ngờ là em chơi bóng dở được."
114.
Gió chiều thổi qua, tiếng hắn chen giữa gió, nhẹ nhàng thổi về hướng tôi.
"Lý Vọng, anh không muốn nhìn thấy thời điểm em bị thương, cho dù là vì cái gì." Bách Liên nói, "Anh nghĩ đến sẽ cảm thấy buồn, cho nên bây giờ không có cách nào khen em được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.