Edit: Bàn
92.
"Em quen hai người này khi nào? Tan học mấy người định làm gì?" Bách Liên dựa lan can hành lang, vừa hỏi tôi, "Hạng bét khối với hạng 1 hạng 2 khối giao lưu học tập à?"
Tôi nói: "Anh, lời này của anh nói như kiểu khinh thường em ấy."
Bách Liên nói: "Đi chơi đâu? Anh với em cùng đi."
93.
Lúc tôi và 3 người bọn họ ngồi quỳ trước bàn gỗ trong tiệm sushi, bầu không khí nhất thời vô cùng lạnh lẽo.
Công tử bột đẩy rượu mơ vừa lên tới trước mặt tôi, ánh mắt lướt qua hai người kia, nói: "Mặt mũi nghiêm túc như thế làm gì? Trước khi thi thả lỏng tí đi."
Tôi nói: "Tôi đang suy nghĩ một việc."
Từ hạng nhất nói: "Chuyện gì?"
Tôi nói: "Ngồi cùng một bàn với mấy người, bầu không khí học thuật quá nồng nặc."
Luôn cảm thấy bọn họ đều là trụ cột tổ quốc, còn tôi thì là phế vật tổ quốc.
Bách Liên còn lấy đề thi ra, soạt soạt soạt chọn đáp án đề Toán.
Sau một hồi, chắc hắn cảm thấy tôi đang nhìn hắn, liền ngẩng đầu lườm tôi một cái: "Mấy cậu lát nữa định làm gì?"
Công tử bột nói: "Tôi vốn chỉ muốn hẹn bạn Lý Vọng chơi cờ tướng, nhưng trên đường nhét thêm Từ Dập rồi, thế là quyết định ba người cùng chơi cờ tỷ phú."
Bách Liên nói: "Vậy thêm tôi vào nữa rồi đánh mạt chược Tứ Xuyên đi."
Từ Dập nói: "Tôi không biết chơi mạt chược."
94.
Tôi không biết là bọn họ đang bàn bạc nghiêm túc hay là đang nói đùa mà tôi không hiểu.
95.
Lúc trả tiền lại sinh ra chuyện.
Khi Từ Dập đứng dậy muốn trả tiền, Bách Liên nói: "Chúng ta chia tiền, phần Lý Vọng tôi trả hộ em ấy."
Lâm Tú Chương cũng đứng dậy, rất lễ phép cười nói: "Để tôi khao đi, dù sao cũng là tôi muốn mời người ta đi chơi mà."
Hành động này của bọn họ rất có bóng dáng của một đám đàn ông trung niên vì sĩ diện mà tranh nhau tính tiền trong buổi họp lớp ba tôi tham gia.
Đanh tranh đang giành, bọn họ bỗng quay đầu hết lại nhìn tôi.
Tôi nói: "Đừng nhìn tôi, tôi không có tiền."
Tiền ba tôi cho tôi đều bị tôi nhét hết dưới đống quần lót rồi, như thế người khác cướp của tôi cùng chỉ có thể cướp đi đề thi 6 môn trong cặp tôi mà thôi.
96.
Sau khi đề nghị đến thư viện thi nhau làm đề của bọn họ bị tôi bác bỏ, chúng tôi cuối cùng quyết định tới quán karaoke chơi nói thật hay thử thách.
Khi miệng chai rượu dừng lại trước mặt tôi lần đầu tiên, tôi trình diễn một cách đầy cảm xúc hát cho bọn họ bài "Cưỡi con xe mô tô yêu dấu của tôi" [1].
[1]: Đúng là đầy cảm xúc thật các bác ạ
Tôi nhìn vẻ mặt cứng đờ của bọn họ, liền cắt ngang bài hát.
Tất cả bọn họ đều không biết thưởng thức à?
Chỉ có công tử bột chỉ vào đoạn ghi âm cậu ta vừa ghi lại, vô cùng vui vẻ nói với tôi, về sau nhạc chuông báo thức của cậu ta chính là cái này.
Tôi im lặng một hồi, không biết là cậu ta đang khen tôi hay chửi tôi, thế là chỉ nói với cậu ta một câu: "Thế thôi không cần đâu."
Lần thứ 2 lại trúng tôi, lần này tôi chọn nói thật.
Bách Liên rút bài tẩy, ngẩng đầu hỏi tôi: "Lý Vọng, em thấy mình là người thế nào?"
Tôi theo thói quen trả lời: "Vừa đĩ vừa xấu xa."
97.
Bách Liên cau mày nhìn hai thiếu niên im lặng kia, nói: "Hai người ai đưa rượu cho em ấy uống?"
___________
Yo các bác, tình hình là tui đã lập ra wordpress cho truyện này ( ͡~ ͜ʖ ͡°) đương nhiên là tui vẫn sẽ đăng ở cả 2 nguồn, nhưng nếu bác nào rảnh thì lâu lâu vào wordpress chọt vài đường để nó lên top nhíe xin cảm ơn các bác (づ ̄3 ̄)づ╭❤~